Ăn sáng xong thời gian vẫn còn nhiều, Viên Tịch và Thẩm Hy cùng nhau về lớp, trong lớp vẫn rất ít học sinh, đa số gần sát giờ bọn họ mới vào học.
Hôm nay Viên Tịch cầm chiếc cặp của Yến Huân lên trường, vì balo anh ta cho cô chỉ có hai ngăn lớn nhỏ, còn balo của anh ta thì chi chít ngăn, Viên Tịch lâu lâu lại thích màu mè mới lạ, muốn dùng thử cái cặp này một hôm.
- Thẩm Hy, lấy cây bút trong ngăn nhỏ giúp tôi.
- Chờ một lát.
Tối qua cô ngủ quên đi lúc nào không hay nên chưa làm bài tập, hôm nay phải lật đật để làm bài cho xong, nghe nói giáo viên sử từ lâu đã rất khó tính, đặc biệt là rất khó đối với học sinh không có gia cảnh lẫy lừng như cô.
Mở ngăn nhỏ ra, Thẩm Hy nhìn thấy một ánh sáng màu xanh kì lạ, cô đưa mắt nhìn Viên Tịch với vẻ vô cùng ngạc nhiên, bàn tay không chần chừ mà sờ thử, cảm giác thực sự đã làm sao.
Thẩm Hy lấy nó ra, tấm thẻ màu xanh dương phát ra ánh sáng quyền lực, được dùng cho học sinh tầng ba để ra vào, sao lại có ở trong cặp của Viên Tịch. Cô mừng đến mức không tin vào mắt mình...
- Viên Tịch, cái này...
Viên Tịch đang cặm cụi viết bài vở cũng ngước lên nhìn, cô cũng ngạc nhiên không kém. Đây chẳng phải là thứ mà mình từng thấy Yến Huân dùng nó để đưa cho bảo vệ canh gác ở tầng ba hay sao. Cô buông bút xuống, cầm lấy tấm thẻ với vẻ vô cùng nâng niu.
- Không lẽ... không lẽ Yến Huân để quên.
- Đừng nói đây là balo của Yến Huân đó.
Hôm trước nhìn thấy Viên Tịch xách hai cái balo ra về, Thẩm Hy không khỏi lấy làm lạ, cũng nghe người ta đồn đoán rằng Yến Huân đưa balo cho Viên Tịch. Không quá khó để đoán ra, hơn nữa Thẩm Hy là người khôn ngoan, chút suy luận này thì có đáng là gì.
Viên Tịch cầm lấy chiếc balo màu xám của mình từ tay Thẩm Hy, lục lọi đồ đạc bên trong xem Yến Huân có để sót thứ gì. Nhưng hình như anh ta chỉ để sót tấm thẻ ra vào quyền lực này, những thứ khác hầu như không có.
- Cái này không thể dùng bừa bãi, để tôi lên trả cho anh ta.
- Khoan đã, Viên Tịch hay là chúng ta lên thư viện ở tầng ba trước rồi trả sau có được không ?
Nhìn ánh mắt năn nỉ của Thẩm Hy, Viên Tịch nhăn mày nhìn cô, vẻ mặt rất nghiêm túc.
- Tại sao ?
- Cậu cũng thấy đó, thư viện trường mình tuy cũng hoành tráng lắm nhưng mấy cuốn sách cổ vẫn không bằng ở trên tầng ba, nơi đó còn hoành tráng hơn thư viện chung của trường rất nhiều. Đặc biệt tôi nghe nói cuốn sách On the Revolution of the Heavenly spheres mới được mua về. Tôi thích cuốn đó lắm...
Thấy dáng vẻ vô cùng khổ sở của Thẩm Hy, Viên Tịch cũng có chút động lòng nhưng dù sao đây là đồ của người ta, tự ý động vào thì không hay lắm.
- Không được đâu, nếu muốn mượn sách thì cậu tự đi tìm Yến Huân ấy.
- Dù sao cậu cũng thân với anh ta hơn, tôi chưa mở miệng đã bị vả vào mặt rồi.
Nghe câu này của Thẩm Hy, cô có chút ngỡ ngàng nhìn lại, tiếp xúc với Yến Huân đã lâu, cô không nghĩ anh ta lại xấu xa đến như vậy.
- Bị vả vào mặt ?
- Phải đó, đối với con gái, ngoài em gái Yến Hoa, bạn thân Hàn Diệp và cậu ra thì anh ta xem con gái cũng như con trai thôi. Viên Tịch, giúp tôi đi mà... cậu chỉ cần nói cậu muốn mượn cuốn sách kia là được, nếu anh ta không đồng ý cũng không sao.
Dù sao tấm thẻ ra vào vẫn là của Yến Huân, dùng nó mà không được sự đồng ý của người ta thì quả thực là không hay lắm. Tuy kết quả phần thua sẽ nhiều hơn nhưng cứ thử xem sao.
Cả hai đi lên tầng ba, cầm theo tấm thẻ bước lên phòng số 9 khối 12, hỏi một nữ sinh, cô ta nói Yến Huân ở thư viện, vừa hay thư viện cũng là nơi mà Viên Tịch và Thẩm Hy muốn đến.
Đi được nửa đường, không hiểu sáng nay Thẩm Hy ăn trúng cái gì, đi vệ sinh hết hai lần rồi, đây là lần thứ ba cô đau bụng, khuôn mặt trở nên nhăn nhó, tay ôm bụng đau khổ.
- Viên Tịch, tôi đau bụng quá, hay là cậu đi tìm cậu ta trước đi. Tôi phải đi vệ sinh...
Viên Tịch ngơ ngác chưa kịp đưa ra quyết định, Thẩm Hy đã ôm bụng chạy mất, cầm tấm thẻ màu xanh trên tay, cô không biết có nên đi tiếp hay nên quay đầu. Trước đây trong mắt Viên Tịch màu xanh là màu hy vọng, nhưng bây giờ hình như không phải nữa rồi.
- Dù sao cũng phải trả cho người ta.
Cô cầm chặt tấm thẻ đi lòng vòng một hồi, vẫn không tìm thấy thư viện, nơi này rộng như vậy, tìm lòi hai con mắt vẫn không ra.
Đi qua dãy hành lang trang trí hiện đại, đến một nơi có hơi cổ kính, cô nhìn quanh, mắt đưa lên trên nhìn vào chữ viết trước cánh cửa. Phòng thực hành Vật Lý, phòng thực hành Sinh Học, phòng thí nghiệm, phòng tự học thêm.
Cái quái gì tìm mãi vẫn không thấy hai chữ "thư viện", cô đi đến một căn phòng cuối cùng, từ xa nhìn vào, cánh cửa vẫn mở, chưa kịp nhìn lên xem có phải thư viện hay không, đôi chân hư hỏng đã đυ.ng phải thứ gì đó, âm thanh lạch cạch vang lên đến chói tai.
Viên Tịch nhìn xuống, là một bình hoa cổ nằm lăn dưới đất, may mà là đồ cổ, chất liệu vô cùng chất lượng, ngay cả một vết nứt cũng không có. Cô đỡ bình hoa lên, vẫn một mạch đi tiếp.
Ngồi trong thư viện, một nơi yên tĩnh lại bị phá hỏng bởi một âm thanh không mấy êm tai. Lục Hữu Diên có chút bực mình, những nơi như thế này càng không nên tạo tiếng ồn lớn, đây là quy định, một khi có âm thanh khác vang lên, hiệu quả học tập sẽ giảm sút ngay lập tức, thảo nào Viên Tịch đã đi mấy vòng hành lang, chỉ thấy lác đác vài mạng.
- Ai lại vô duyên như vậy ? Bầu không khí yên tĩnh sao lại tự ý phá đi, để tôi ra xem thử.
Yến Huân cầm cuốn sách mà em gái giới thiệu cho mình, nghe con bé ca tụng như vậy anh cũng không thể không tò mò.
- Đắt lắm sao ?
- Những người có tư tưởng về thiên văn học mới hiểu, anh đọc chỉ tốn thời gian thôi.
Tuy không hiểu nhưng Yến Huân cũng rất tò mò, anh cầm lên xem tới xem lui, chẳng cần biết bên ngoài thư viện là ai, chẳng cần biết Lục Hữu Diên đang gây chuyện với kẻ nào.
Bước ra bên ngoài thư viện, vừa hay Viên Tịch từ ngoài kia đi vào, cả hai đυ.ng mặt nhau, vừa nhìn là đã không ưa rồi. Khoảng cách ở bên trong nơi bọn họ ngồi và bên ngoài cửa cũng không quá xa, tiếng thở cũng có thể nghe thấy.
- Oh... cọp cái, tới đây làm gì ? Xin lỗi tôi sao ? Thái Tử đây không cho nhà người cái quyền đó, xin lỗi ta, hứ... muộn rồi nhóc con à.
Viên Tịch nhăn mày, thấy Lục Hữu Diên ở đây cô biết chắc Yến Huân cũng ở đây, bộ ba bọn họ đi đâu cũng dính lấy nhau, tìm được một người là tìm được cả đám.
- Ai bảo tôi tới đây là để xin lỗi anh, tự cao quá. Tôi thấy mặt anh bị thương chứ cơ thể anh không bị gì, có muốn hai bộ phận này cùng màu đỏ với nhau không ?
Giọng điệu Viên Tịch cũng vô cùng tự cao, không khác gì Lục Hữu Diên cả, cô vênh mặt nhìn biểu cảm tức điên lên của anh ta, chỉ có thể cười thầm trong lòng.
Nghe giọng nói của cô ở ngoài cửa, Yến Huân đã đoán ra người tạo tiếng động chính là Viên Tịch, cũng đã chắc chắn cô đã tìm ra tấm thẻ kia, anh không ngạc nhiên là mấy.
- Chẳng phải là giọng của Viên Tịch sao ? Cậu ấy đến đây làm gì ?
Nghe Yến Hoa phỏng đoán, ba người còn lại đưa mắt nhìn Yến Huân, anh dửng dưng như không có chuyện gì xảy ra, ngón tay vẫn chơi đùa với cây bút trong tay.
- Em chỉ gặp Viên Tịch vài hôm mà đã nhận ra giọng, giỏi thật.
- Quá khen.
Yến Huân khen mình, cô càng thêm đắc ý, bản tính cô vốn thích dáng vẻ đáng yêu yếu đuối mà Yến Hoa cũng đang sống theo phong cách này, đùng một cái gặp phải một người cứng rắn mạnh mẽ, thần tượng ngay trước mắt, sao có thể không nhận ra.
Bên ngoài, Lục Hữu Diên nhìn Viên Tịch như muốn ăn tươi nuốt sống, thấy vết thương bầm tím vẫn còn nguyên ở trên mặt, cô giả vờ quan tâm chạm lên, thực ra là đang cố ý chọc ngoáy vào vết thương của anh ta.
- Này, có đau lắm không ? Có cần tôi...
- Bỏ tay ra cái con cọp cái này, đừng động vào. Đau lắm đó.
Lục Hữu Diên nổi cáu, hất mạnh tay Viên Tịch ra khỏi khuôn mặt mình, các ngón tay khẽ chạm nhẹ vào vết thương, rát hết cả mặt.