Chiếc xe bốn bánh sang trọng dừng ngay trước cổng dinh thự, cánh cổng từ từ mở ra, bên trong hay bên ngoài đều có người cúi đầu chào đón. Đi vào bên trong, tài xế đỗ xe ngay bên tòa nhà chính, người bước xuống xe đầu tiên là Yến Chung.
Ông ấy vô cùng cẩn trọng, là kiểu người dưới 1 người nhưng trên vạn người, mở cửa xe phía sau ra, từ tốn đỡ lấy ba mình.
- Ba, từ từ, cẩn thận đấy ạ.
- Tôi chưa chết đâu, anh làm quá.
- Dù đã khỏi hẳn nhưng ba cũng phải nghỉ ngơi cho tốt, sức khỏe của ba sau đợt từ viện trở về yếu hơn rất nhiều, chú ý thì hơn.
Yến Chung đỡ lấy ba ruột của mình, dìu ông ấy vào trong, tất cả đồ đạc trong xe đều được người giúp việc đưa vào dinh thự. Ngay trước cửa tòa nhà chính, Vương Lệ vui vẻ đi ra, giọng nói vẫn rất ngọt ngào.
- Ba, mừng ba xuất viện ạ.
Ông nội đưa ánh mắt lạnh nhạt nhìn cô con dâu mà mình chưa từng công nhận, từ lâu Vương Lệ cũng đã quen với cách đối xử của ba chồng, bà ta cũng không lấy làm lạ. Dìu ông vào trong phòng khách, Yến Chung tận tình dặn dò bếp trưởng.
- Nấu cho tôi một nồi cháo yến mạch, ba tôi đi đường mệt rồi, nhớ phải làm nhanh vào đấy.
- Vâng ạ.
Ông nội nhìn quanh, không thấy bóng dáng hai đứa cháu mà mình coi như báu vật ấy đâu, không chần chừ được mà lên tiếng hỏi.
- Huân đâu, Tiểu Hoa nữa ?
- À, Tiểu Hoa phải đi học thêm, còn Huân thì chắc đi chơi lêu lổng ở bên ngoài thôi ba.
Nghe hai từ "lêu lổng" từ Yến Chung, ông nội tức giận đen kín mặt mày, cây gậy cầm trên tay chống mạnh xuống sàn nhà, một âm thanh "cạch" vang lên bên tai, không hề dễ nghe.
Nhìn thấy dáng vẻ của ba chồng, Vương Lệ ngồi xuống bên cạnh ông, rót cho ông một ly trà mà mình đã chuẩn bị từ trước. Giọng điệu rất nhã nhặn dù đã ngoài bốn mươi, dáng vẻ của bà ấy thật chẳng khác nào là dâu của Yến Gia, là bà Yến mà một người vẫn ca tụng.
- Ba, để con gọi Huân về.
- Khỏi, để tôi gọi, phải đưa con bé đó về nữa chứ ?
- Con bé ?
Vương Lệ nhăn mày, Yến Chung ngồi đối diện giọng điệu nhỏ nhẹ nói với vợ mình.
- Là người đã cứu ba.
Lúc này thì bà ta yên tâm rồi, Vương Lệ còn tưởng người mà ông nội nhắc đến là cháu dâu. Mấy tháng nay bà ta tìm hiểu rất kĩ về các tiểu thư đài các, môn đăng hộ đối với Yến Gia để kết duyên với Yến Huân. Nhưng có vẻ không mấy ai ủng hộ việc làm của bà ta kể cả chồng.
Vừa bấm gọi, đầu dây bên kia liền bắt máy. Yến Huân đang trên đường trở về nhà, chưa kịp mở miệng đã bị ông nội tế cho một trận.
- Mày có về ngay đi không ? Đem con bé đó về đây, anh nói hay lắm, cái gì mà hai ngày ? Cái gì mà hai tiếng ? Mấy ngày nay không thấy mặt mũi đâu, anh khiến tôi tức chết mà.
Ông nội là người duy nhất khiến Yến Huân không thể phản kháng, chỉ có thể nghe theo, anh mềm giọng rót vào tai ông nội những lời lẽ ngọt ngào nhất.
- Lão sư vĩ đại à, cháu sai rồi. Ngày mai cháu sẽ đưa cô bé kia về cho ông, được không ạ ? Chứ hôm nay cô ấy ngủ rồi.
Buổi trưa rất ít người có thói quen đi ngủ, nhưng Viên Tịch thì khác, ban đêm đã không ngủ đủ thì cô phải bù vào ban ngày. Thói quen này tuy Yến Huân chỉ nhìn thấy một lần nhưng anh vẫn rất chắc chắn, hiện tại cô đang ngủ trưa.
Ông nội nghe xong hồn bay phách lạc, chắc phải đem thằng cháu này đi tây thiên thỉnh kinh luôn quá. Ông ấy đứng dậy, cầm cây gậy bằng kim cương đá quý đập mạnh xuống sàn nhà, khuôn mặt vô cùng giận dữ, ngay cả Yến Chung hay Vương Lệ nhìn thấy cũng toát mồ hôi.
- Anh làm gì con gái nhà người ta rồi ?
Yến Huân nghĩ lại trong câu nói trước đó của mình, chợt nhận ra mình đã nói sai điều gì, vội chối ngay tức khắc.
- Ông nội, không phải như ông nghĩ đâu ? Cháu... cháu...
- 5 phút nữa anh phải về ngay trước mặt tôi, không đúng giờ thì cút ra ngoài ở bụi đi.
Cúp máy, ông vứt chiếc điện thoại xuống bàn, vài vết nứt hiện lên trên màn hình nhưng ông không mấy quan tâm. Ngay cả hơi thở cũng tỏa ra sát khí đùng đùng.
Tài xế Ngô nghe loáng thoáng câu chuyện của Yến Huân, anh dần hiểu ra, nắm chắc tay lái, chân nhấn ga tăng tốc về phía trước.
Chưa cúp máy được bao lâu, điện thoại Yến Huân đột nhiên reo lên một hồi chuông, là người bạn thân thiết của anh ta, Lục Hữu Diên.
- Chuyện gì ?
Bên kia cũng là giọng nói chửi rủa, hình như bên cạnh cũng có ai đó.
- Huân, tôi cảm thấy cậu nên thả con hổ kia về rừng đi. Cậu có biết con nhỏ đó làm gì tôi, có biết nó đánh tôi ra nông nổi nào không ? Tôi không hiểu Viên Tịch có sức hút như thế nào mà cậu lại đối xử khác biệt như vậy. Nếu chúng tôi mà gặp nhau lần nào, chắc sẽ chiến luôn lần đó mất.
Yến Huân thở dài một hơi, anh lạnh giọng đáp trả. Ngỡ rằng sẽ bênh vực người bạn đang bị thương, ai ngờ câu nói của anh như tát thẳng vào mặt Lục Hữu Diên một gáo nước lạnh.
- Không được gọi cô ấy là "nó" hay là "con", hơn nữa tôi cảm thấy khi ở bên tôi cô ấy giống như con mèo vậy. Là do cậu tự chuốc họa vào thân mình thôi, biến cô ấy trở thành hổ.
Được bác sĩ riêng đến tận nhà xử lí vết thương, chưa nghe đã đau, nghe rồi càng đau hơn, tức giận mà đánh mạnh tay xuống bàn.
- Huân, cậu bênh Viên Tịch ?
- Tôi đang rất công bằng.
- Công bằng cái con khỉ.
Nói xong đầu dây bên kia cúp máy, Yến Huân nhìn vào điện thoại, cười nhạt. Ngay từ lần đầu đυ.ng độ ở canteen, anh thừa biết Viên Tịch và Lục Hữu Diên là người không cùng thế giới, như nước với lửa, gặp là chiến, không ngờ điều này lại xảy ra nhanh như vậy.
Thật khiến Yến Huân tò mò những trận đánh nhau tiếp theo của bạn thân và cô bé của anh ta.