Mở cửa quán bar, nơi nổi tiếng nhất thành phố, khác với dáng vẻ nam sinh hư hỏng trong trường, mỗi đêm khi đi quẩy, họ đều ăn mặc như những người trưởng thành, nhan sắc và quyền lực của họ khiến các cô gái ở đây đều muốn làm chuyện phạm pháp.
Chỉ cần bước vào, những cô gái xinh đẹp ăn mặc quyến rũ đều tự khắc sà vào lòng, mà người dám làm hành động thân mật với Yến Huân chỉ có thể là quản lý ở đây - Ladonna , cô bạn thân nhiều năm.
Cô ta bước đến với vẻ ẻo lả, chỉ ở trong quán bar thôi, mỗi khi ra ngoài cô sẽ dập tắt tạo hình này ngay lập tức.
- Đại thiếu gia tập đoàn Vương Đông đến đây bay nhảy sao ? Có cần tôi...
- Khỏi, sắp xếp cho tôi một phòng VIP, nhớ là phải thật yên tĩnh và kín đáo, tôi không muốn ai làm phiền.
Anh ta nắm lấy bàn tay mà cô quản lý đặt ở cổ áo anh, đưa mạnh ra khỏi cơ thể mình. Cô ta chỉ cười nhạt, quen nhau bao nhiêu năm, tính tình Yến Huân thế nào cô đều biết rõ.
- Ladonna, dặn người của cô đừng thân mật với tôi.
Trong nhóm ba người, chỉ có Vương Nhậm là người theo chủ nghĩa con ngoan, không hư hỏng như hai người kia. Anh ta vào quán bar chỉ muốn hát hò nhảy nhót, chứ không hứng thú với gái gú như hai anh bạn. Có điều một khi có cô gái đúng gu anh ta, Vương Nhậm sẽ rất ấm áp và tinh tế, nhưng chỉ là quan tâm một chút thôi.
Ladonna dở giọng nhỏ nhẹ và mượt mà.
- Được được... Sẽ không có lần sau đâu. Mời ba đại thiếu gia đi bên này.
Vào phòng VIP mà mình yêu cầu, đồ uống đầy đủ, một đêm hoành tráng không say không về của ba nam thần tài phiệt chính thức bắt đầu.
Quán bar ở đây có quy định dưới 18 tuổi sẽ không được bước vào, nhưng chủ quán là bác của Yến Huân, ông ta đã 40 tuổi nhưng chưa lấy vợ.
Vì vậy không có con cái, đối với đứa cháu mình yêu thương thì ông ta đã hết mực chiều chuộng. Không phải là quá mù quáng, cũng có quy định riêng cho ba tên tiểu tử này.
...
Khác với cuộc sống hào nhoáng tiêu tiền như nước của anh ta, Viên Tịch đang sống khổ sở vì chủ nhà đang thúc giục cô đóng tiền nhà.
Thời gian rảnh cô đều làm việc tất bật, không có thời gian nghỉ ngơi, đêm hôm nay như thường lệ Viên Tịch làm việc ở cửa hàng tiện lợi, đối diện chính là căn nhà đơn sơ cô đơn của cô.
Bố mẹ mất từ nhỏ, chỉ có hai chị gái nương tựa vào nhau, nghe tin chị tự tử vào năm ấy, cú sốc lớn khiến cô cũng có ý định giống như chị mình.
1 năm nay cô gái nhỏ bé mới mười mấy tuổi vẫn phải gồng gánh tất cả mọi thứ, tự mình trang trải cuộc sống, kế bên cạnh nhà cô là dì Xuân, em gái ruột của mẹ nhưng tính tình cọc cằn khó chịu, không có con, kinh tế chẳng mấy ổn định nhưng vẫn thường xuyên đối tốt với Viên Tịch.
Không biết có phải là thật hay giả nhưng thà có người quan tâm mình còn hơn không.
May mắn là Viên Tịch xinh xắn lại rất ngoan ngoãn, hàng xóm xung quanh ai cũng rất quý cô, có đồ đạc cũ hay không dùng tới họ thường xuyên đem sang cho cô gái nhỏ.
- Xin chào quý khách...
Mỗi khi có người bước vào, cô đứng ở quầy thanh toán luôn luôn nở một nụ cười thật tươi để chào đón họ. Đúng là cửa hàng tiện lợi ở đây có hơi nhỏ thật nhưng chất lượng phục vụ thì vô cùng cao.
Bình thường khách hàng ở đây chỉ có thể là những bà nội trợ, những cô gái học sinh sinh viên, hoặc những người đàn ông chuẩn bị đi làm không có thời gian ăn sáng.
Đêm hôm nay có vẻ khác, một chiếc xe sang trọng láng bóng dừng trước cửa, Viên Tịch nhìn ra bên ngoài, nhăn mày lại, cảm thấy có chút kì quái.
Bên trong chiếc xe sang kia lại càng náo loạn hơn.
- Mày đến ngày thì lo mà đi mua, tao đàn ông con trai, chưa bao giờ động đến thứ đó.
- Anh à, em đang đau bụng lắm, xuống xe mua giúp em.
Cô gái trong xe trạc tuổi Viên Tịch, ăn mặc đơn giản nhưng lại rất khí chất, cô ấy là Yến Hoa, tính cách và dáng vẻ bên ngoài đều giống với cái tên của cô ấy, có điều hôm nay tới tháng nên nhờ anh trai đi dẫn đi mua hộ.
Thật ra cô không nhõng nhẽo như vậy, chỉ là Yến Hoa vừa bị ba mẹ đuổi ra khỏi nhà, trong người chỉ còn vài đồng bạc lẻ mà cô giấu đi, đem nó thuê một khách sạn ngủ qua ngày.
Bản thân là anh trai, đã không lo được nhiều thì cũng phải giúp đỡ, Yến Huân cho cô tiền, mua ít đồ dùng cho cô. Sau khi từ quán bar về, anh qua khách sạn nơi em gái đang ở, đúng lúc con bé đang đau bụng do đến tháng, thế là chở đi mua.
- Vào đi, tao không có thời gian.
- Anh à... anh Huân, em đau bụng lắm không đi nổi.
- Đừng... đừng... đừng, đừng bày ra cái giọng điệu ấy, tao nổi hết da gà rồi đây.
Năn nỉ lắm anh mới vác thân vào trong cửa hàng tiện lợi, Yến Huân không biết là cô nhân viên ở đây lại quen biết mình, nhưng anh ta thì chẳng quen biết gì cô.
- Xin chào quý khách..
Ngước mắt lên, thì ra là anh ta.
Một người có quyền lực nhất ở trong trường, theo thông tin Viên Tịch tìm hiểu từ bấy lâu nay thì Yến Huân hình như là bạn trai cũ của Viên Mạn.