Chương 31: LẠI GẶP.

“Bác quản gia có lẽ bác đợi tôi lâu lắm đúng không?”

Quản gia nghe thấy tiếng ông theo hướng mà nhìn về phía trước, bóng dáng của cô đang đứng trước mặt mình cúi người xuống hai tay đặt lên đầu gối không ngừng thở hồng hộc.

“Cửu Ly sao vậy? Sao giờ mới ra vậy?”

Vẻ mặt lo lắng lẫn sốt ruột của ông khiến cô không biết nên trả lời ra sao? Gãi đầu nhẹ cười cho qua chuyện rồi nói.

“Không có gì đâu bác, tại nay có một số chuyện nên giờ cháu mới về được.”

“À ừm.”

Quản gia chỉ nói vậy nhưng cũng biết những lời nói vừa rồi mà Cửu Ly nói ra có một số ẩn, đường đường là người luôn được trong trường ngưỡng mộ làm sao nay lại có thể về muộn được?

Ông biết có chuyện gì đã xảy ra nhưng chưa hỏi trước chỉ im lặng, vào trong xe rồi nói.

“ Nếu như đã xuống đây rồi thì cô cũng lên xe đi dù sao trời cũng gần tối nữa.”

“Vâng.”

Cô chỉ đáp lại bằng một từ những chuyện vừa rồi khiến Cửu Ly vẫn không khỏi bàng hoàng, hình bóng nam nhân vừa rồi và cả nét mặt dường như giống ai đó nhưng cô lại không thể nhớ ra.

’Người nam nhân đó…mình cảm giác giống với một người mình từng quen, một chút chi tiết cũng không thể khiến mình không ngừng suy nghĩ được.’

Ngồi trong xe trong đầu cô càng không ngừng nghĩ về người nam nhân kia, lời nói và cả hành động khiến cô vẫn có chút tò mò.

Quản gia ngồi ở đằng trước nhìn kính sau thấy cô im lặng không chỉ có vậy mà lo lắng lông mày nhíu lại như đang suy nghĩ một chuyện gì đó vậy.

’Xem ra đúng là có chuyện xảy ra rồi đây, chứ Cửu Ly chẳng bao giờ làm hành động như vậy.’

Cô đang suy nghĩ một lúc chán nản định quay đầu về phía bên trái phát hiện Nhã Phong chẳng hề ngồi đây cả, giật mình cô vội hỏi.

“Bác quản gia Nhã Phong…cậu ta trốn đi đâu rồi?’

Thấy Cửu Ly hốt hoảng quản gia bình tĩnh mà đáp lại.

“Cậu ta trước khi xuống dưới đây cũng định đợi cô, nhưng một lúc suy nghĩ lại Nhã Phong quyết định là rời đi trước, mặc cho tôi có nói rằng hãy ở đây để chờ Cửu Ly.

Tôi có khuyên thế nào đi chăng nữa vẫn quyết định là đi không thèm quay đầu lại gì cả.”

Nghe quản gia nói vậy cô không ngờ rằng Nhã Phong vậy mà dám to gan rời khỏi mình, tức giận một bên tay cô nắm chặt khẽ nói.

“Xem ra anh vẫn còn thích ra vẻ đây Nhã Phong, vẫn mặc kệ những lời mà tôi cảnh cáo vẫn muốn tự đi một mình, nếu vậy đừng trách vì sao tôi không cứu.”

Chỉ có thể nói vậy cô không biết mình nên nói câu gì, quản gia nghe vậy cũng chỉ biết im lặng suy nghĩ.

’Xem ra cậu ta lại không hề biết điều, bây giờ nếu gặp lại chắc chắn Cửu Ly sẽ không tha, dù chỉ một chút cũng không, có lẽ nay cậu chọc đúng người không nên chọc rồi, Nhã Phong.”

Mặt khác nam nhân đang bước đi trên con đường vắng vẻ chỉ vừa mới đi được một lúc, anh bỗng dưng cảm thấy muốn mình có chút khó chịu.

“ Gì vậy sao mình cảm giác mũi mình lại khó chịu tới vậy?”



Nam nhân định lấy chiếc khăn giấy ở trong túi mình, còn chưa kịp để trên mũi đã hắt xì một cái khiến anh phải khụt khịt mũi lại.

“ Thật là nay là ngày gì vậy mà sao lại xui xẻo thế không biết rõ là đợi chị ấy mà đợi tận mấy phút cũng chẳng thấy đâu, thật là…”

Nhã Phong không biết nên nói ra sao, chỉ có thể mặc kệ coi như không quan tâm nhìn xung quanh mọi thứ thấy khung cảnh đều yên tĩnh một cách kỳ lạ, anh cảm giác lạnh sống lưng cả người run rẩy lên.

“Gì vậy cái cảm giác này là sao?”

Chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra rõ là đang đi một mình, nhưng đằng sau nên nhân loại có thể cảm nhận được rằng có thứ gì đó đang ở sau lưng mình, chầm chậm tiến lại gần mặc dù không nghe thấy tiếng bước chân thay vào là tiếng xì xào như lá cây chạm vào nhau vậy.

Nhã Phong vừa rồi còn đang định đi tiếp phút chốc phải im lặng mà dừng lại, đổ mồ hôi hột có lẽ vẫn chưa dám tin cảm nhận vừa rồi của mình.

‘Lẽ nào là thật hay vốn dĩ là mình chỉ giả vờ?’

Trong đầu anh bây giờ chỉ nghĩ vậy, nghĩ rằng vừa rồi là do mình suy nghĩ linh tinh không để tâm mà đi về phía trước, nhưng càng đi nam nhân càng cảm nhận rõ ràng hơn.

Thấy có gì đó sai sai, Nhã Phong liền đứng im vẻ mặt có chút sợ hãi im lặng không dám phát ra tiếng động gì, dù chỉ là một chút cũng không.

‘Không lẽ là thật sao? Cái cảm nhận của mình nó không phải là ảo giác?’

Bóng đen đấy cũng dần dần tiến về phía của anh, Nhã Phong có thể cảm nhận được có thứ gì đó đang tiến về phía mình, cả người run rẩy lên không dám quay đầu lại dù chỉ là một chút.

’Nhã Phong, bây giờ mày phải coi như mày chưa thấy gì hết.’

Chỉ có thể suy nghĩ là vậy nhưng sự tò mò vẫn là điều khó có thể tránh khỏi được, càng mong rằng mình sẽ không quay đầu lại.

Thì vẫn không thể thoát khỏi cái tính tò mò được, anh quay đầu lại nhìn phát hiện ra rằng ở đằng sau mình là một loài thực vật không xác định, không chỉ có vậy xung quanh người còn phát ra một mùi gì đó ghê tởm khiến anh không chịu đựng được mà vội lấy tay mình che lại, mặt khẽ nhíu mày lại.

’Thứ gì vậy?"

Bóng đen đấy thấy anh quay đầu lại liền nở nụ cười quỷ dị, Nhã Phong dường như có thể nhìn thấy được hành động sợ hãi mà bất động, cả người không dám di chuyển dù chỉ một chút cũng không.

Quái vật thấy anh đứng bất động hắn không nói gì, bước chân vẫn chầm chậm đi về phía của anh.

Cả không gian bỗng chốc yên tĩnh hẳn, nhưng đó có lẽ chỉ là suy nghĩ của anh còn thật chất con quái vật vẫn đang ở trước mặt mình vẫn đi tới.

Thấy vậy cả mặt anh dường như đều tái hẳn đi vậy, sợ hãi chẳng nghĩ gi nhiều liền nắm chặt mắt lại.

’Chị…cứu em với…Cửu Ly…

Cứ nghĩ giờ mình sẽ bị con quái vật xé ra thành trăm mảnh, có khi thành đồ ăn ngon của hắn nhưng không.

"Xoẹt" một tiếng con quái vật bị chém ra thành trăm mảnh, một bóng dáng xanh đứng tránh ở trước mặt anh.

Không còn nghe thấy động tĩnh gì của con quái vật, tò mò Nhã Phong chầm chậm mở mắt nhìn về phía trước.

Thay vì phải là khung cảnh của con quái vật đứng trước mặt mình, ngược lại đối diện là bóng dáng ở sau lưng.

Nhìn người ở phía trước mặc bộ đồ cộc tay, phút chốc Nhã Phong đứng im bất động không biết nên nói câu gì.



’Là chị ấy sao, Cửu Ly?"

Lúc anh chỉ suy nghĩ thoáng qua cũng là lúc cô nghiêng mặt sang bên phải, ánh mắt trìu mến lẫn vẻ mặt lạnh lùng dường như khiến anh phải bất động mất mấy giây.

’Ra đây là chị ấy lúc để mặt nghiêng vậy sao? Công nhận là đẹp thật."

Nam nhân càng nhìn càng như bị cô thu hút vậy, Cửu Ly cũng cảm nhận được anh đang nhìn vào mình tức giận mà nói.

"Đừng có nhìn mỗi chỗ đó, cậu không biết xấu hổ sao mà lại nhìn của phụ nữ?"

Nghe cô nói vậy Nhã Phong lắp bắp nói.

"Em…Em xin lỗi em không cố ý."

Nói rồi anh cúi đầu xuống vẻ mặt có chút buồn bã, nhưng cô vốn chẳng để tâm chỉ có thể nói.

Nếu cậu biết điều rồi thì về nhà luôn đi, tôi chẳng muốn nói với cậu rồi sao? Bây giờ cậu về nhà đi ở đây cậu cũng sẽ được những bọn này để ý thôi."

Nghe cô nói vậy anh cũng chỉ gật đầu nhẹ rời đi trước, thấy nam nhân hướng ánh mắt nhìn về con quái vật vừa rồi mà mình chém.

Cuối người xuống ánh mắt nhìn về phía đám quái vật từ một chất nhầy, bây giờ bị sẽ thành bị xé thành trăm mảnh, bất luận bọn chúng có muốn hợp thể lại để trở về hình dạng cũ bao nhiêu, đổi lại chỉ là công cốc.

"Cô có phải là người đã làm tôi thành ra như vậy không?"

Thấy những đám chất nhầy được phân chia ra thành những cục hình tròn màu tím bé, cô cũng chẳng giấu diếm gì thêm liền trực tiếp nói.

"Đúng vậy là tôi có lẽ đám quái vật như mấy người vậy mà lại giảm tiếp cận với hắn, ta e rằng nếu muốn vậy thì hãy qua mặt được ta trước đi thì hơn."

Cửu Ly chỉ vừa mới dứt lời liền có một tiếng nói cách đó không xa nói ở đằng sau lưng cô.

"Không hổ danh là hồ yêu người cũng đã tu luyện hàng nghìn năm, vậy mà có thể chỉ vì một nhân loại thấp kém mà bảo vệ hắn cô đúng là xứng đáng đấy."

Nghe thấy tiếng nó quen thuộc cô chỉ có thể liếc mắt sang bên phải, nhưng không phải nhìn mà là để tránh đi những suy nghĩ ở trong đầu của mình.

’Hắn ta? Sao hắn lại ở đây không lẽ hắn ta chính là kẻ có ý định sao?"

Người nam nhân kia bước chân từ tốn đi về phía cô chẳng chút nào gọi là vội vàng cả, tiếng bước chân cũng kêu lên "Cộp Cộp" càng đi càng làm mạnh thì tiếng kêu cũng càng lớn.

Phút chốc hắn đã ở chỗ cô cúi đầu xuống nhẹ vào vai mà nói thì thầm.

"Thôi nào đừng có làm bộ mặt lạnh lùng như vậy chứ? Dẫu sao nhiệm vụ của cô bây giờ chẳng phải đi tìm linh khí để hút đủ sao cho nhầm việc rằng hắn ta vẫn sẽ ở đây?"

Nghe những lời mà hắn nói, bên tai cô không kìm được thì anh nhất mép cười nước mắt về phía bên phải đáp lại.

"Dù sao chuyện tôi có đầu thai trở thành một con người hay không, cũng không phải đến lượt anh cai quản nếu anh nghĩ rằng anh có đủ tư cách để làm được việc đấy, vậy thì chứng minh đi chứng minh rằng tôi chỉ có thể hút được linh khí để trở thành con người?"

Cửu Ly nói những lời như vậy, vừa rồi hắn còn làm ra vẻ mặt đắc ý, bây giờ tất cả đều thu lại chỉ toàn là gương mặt không chút cảm xúc.

"Ồ tôi cứ nghĩ rằng mục đích cô giữ hay giúp hắn ta chỉ là vì để có thể hút linh khí của hắn mỗi ngày chứ?"

Là người vốn chẳng quan tâm đến ai đến cả việc hắn…