Nam nhân chẳng nghĩ gì nhiều nhất quyết muốn đuổi cô ra khỏi lớp, Cửu Ly chẳng nghĩ gì nhiều cô trực tiếp đứng lên liền rời đi trước sự chứng kiến của mọi người.
Nhìn cô ngang bướng không chịu thua, tất cả mọi người đều xồn xào bàn tán hơn, nam nhân đuổi được cô ra khỏi lớp thay vì bình tĩnh giảng bài tiếp, ngược lại là thở dài một hơi ra khẽ nhíu mày lại.
"Xem ra cô ta đúng là không phải dạng vừa gì cả, mình cứ ngỡ rằng chỉ vào đây để xem rằng liệu có gặp đồng nhân không thôi, ai ngờ đâu gặp thật hơn nữa không chỉ có vậy mình còn gặp đúng người không nên gặp nữa chứ?"
Đáng lẽ cứ nghĩ chỉ vào đây là có thể thăm dò được đồ chút chuyện, ai ngờ đâu gặp đồng nhân hơn nữa không phải dạng vừa mà còn cực kỳ cứng đầu.
Mặc dù nam nhân đã thôi niên hiệu trưởng thành công vào được trong lớp, nhưng cái mà hắn làm vốn không phải đến để dạy học mà là quan sát mọi thứ, mục đích tìm được người có linh khí thích hợp để hút.
Cũng là đồng nhân hay nói cách khác cũng là hồ yêu, mặc dù cả hai đều phải trải qua tu luyện hàng năm mới có thể vừa thành yêu vừa thành con người, cũng khao khát trở thành con người bình thường sống giản dị như những người khác.
Có lẽ vì muốn đầu thai mà nhiều người không quản liền dùng cách moi tim người thân, thậm chí còn có thể ăn thịt để có thể thành một con người hoặc trường sinh bất tử.
Nghĩ lại vừa rồi gặp được một người giống mình hắn có chút nửa tin nửa ngờ, dù sao hắn đâu biết được rằng lại có thể gặp được đồng nhân chỉ vừa mới bước vào trong lớp chứ?
Nhìn xung quanh thấy ai cũng đều ổn ào không chịu được, hắn liền cầm lấy quyển sách ở trong tay không chút thương tiếc mà đập mạnh xuống bàn nói lớn.
"Im lặng chút đi đây là cái lớp học không phải nơi để xì xào bàn tán vậy, nên đã vào trong lớp thì hãy học tập cho cẩn thận nghiêm túc vào đừng vì mấy cái chuyện linh tinh mà làm ồn."
Lúc anh dứt lời cũng là lúc tất cả mọi người trong lớp học đều im lặng không gian có thể nói một tiếng động cũng chẳng hề có im lặng một chút tiếng nói cũng không.
Còn bên Cửu Ly bị đuổi ra khỏi lớp chán nản cô chỉ đành khoanh tay lại, lưng dựa hẳn vào bức tường, vẻ mặt vẫn như vậy không chút thay đổi gì cả.
"Xem ra người vừa rồi hình như mình có quen ở đâu đó thì phải?"
Nghĩ lại hình ảnh vừa rồi và cả tính cách lẫn sự dịu dàng cô có chút khó tin, bởi vì mấy trăm năm về trước Cửu Ly cũng từng quen người như vậy, chỉ có điều anh hay trêu ghẹo cô có lúc quát lớn nhưng cũng sẽ mau hết giận.
Nhớ người trước mặt vừa rồi cô có chút khó tin lẫn không dám tin vào mắt mình vừa rồi.
"Anh ta… Đừng nói anh ta là…"
Định nói cái tên ra nhưng những suy nghĩ đó cô liền trực tiếp dập tắt đi, quay mạnh mấy cái đầu thêm vào làm mấy cái tát ở bên mặt, không nghe nhưng cũng không mạnh chỉ vừa vừa.
“Mày không được nghĩ vậy Cửu Ly, hắn ta dù có tốt hay vẫn giữ tính như vậy vẫn là kẻ thù của mình không thể nào mà mình im lặng như vậy được."
Vừa nói cô vừa tự nhủ bản thân mình đáng lẽ không nên nghĩ những điều như vậy chỉ nghĩ rằng liệu người vừa rồi có thể là trùng hợp, không thể nào mà ngẫu nhiên vậy được.
Nhưng cô đâu biết những lời nói vừa rồi mình nói ra tất cả đều bị anh nghe thấy hết nam nhân nghe những gì cô nói, không tự chủ được nhíu mày lại ánh mắt liếc về phía Cửu Ly một lúc mà thì thầm.
"Xem ra không hổ danh vẫn là cô như ngày nào, Cửu Ly một người có thể cảm nhận được trực giác chỉ có mình cô, đến cả tôi nếu như cô cũng chẳng biết là ai vậy mà chỉ nghĩ qua cô lại có thể đoán ra tôi được không hổ danh là hồ yêu mà."
Nói là vậy nhưng nam nhân cũng không muốn cô biết rằng mình ở đây đã nghe hết mọi chuyện, nói câu đấy xong cũng là lúc anh vào lại phòng học.
Thời gian thấm thoát qua đi Cửu Ly mệt mỏi vừa dựa lưng cả đầu cúi xuống mắt lim dim từ lúc nào không hay.
Mọi người đi ra ngoài hành lang nhìn thấy cô không biết từ lúc nào đã thϊếp đi, bọn họ chỉ có nhìn qua không làm gì nhưng vẫn xì xào bàn tán với nhau.
"Xem kìa chỉ bị thầy phạt mà lại ngủ luôn không hiểu sao nhà trường, vậy mà chọn cô ta làm đội trưởng bóng rổ nữa."
Người kia nghe vậy cũng không hề nghĩ gì nhiều mà thêm vào.
"Đúng rồi đúng là lạ thật không hiểu nhà trường nghĩ cái gì nữa, người như vậy mà cũng cho vào."
Lúc cả hai còn đang đứng đấy càng không ngừng nhìn cô mà nói, chỉ một lúc sau một giọng nói của ai đó liền nói.
"Hai người vừa thôi dù sao người ta cũng mệt mỏi nên mới buồn ngủ như vậy chẳng việc gì phải nói xấu sau lưng cả, có gì thì nói trước mặt tôi đây này."
Nghe thấy có giọng của ai đó, cả hai tự mình vội quay đầu lại đứng trước mặt mình không ai khác chính là thầy giáo dạy học vừa rồi, thấy vậy cả hai vội cúi đầu xuống hai tay nắm lấy để ở dưới không quên nói.
"Bọn…Bọn em xin lỗi không cố tình làm bạn ấy dậy đâu."
Nam nhân nhắm mắt lại một lúc tay đặt nhẹ lên trên kính nhấc nhẹ một lúc từ từ mở ra, ánh mắt liếc về phía hai người rồi nói.
"Nếu biết rồi thì tự rời đi đừng có ở đây loanh quanh luẩn quẩn nữa, bằng không đừng có trách vì sao ngày mai tôi cho cả hai người vào sổ."
Nghe vậy bọn họ cũng không dám ở lại nữa, quay đầu lại chạy đi nhìn thấy cả hai người không còn ở đây bóng dáng cũng chả còn thấy, nam nhân dần tiến lại gần về phía cô.
Đúng lúc Cửu Ly buồn ngủ đầu cứ gật gà gật gù, lúc đầu cô sắp ngã xuống nam nhân vội đi tới dựa vào lưng cô, đầu cũng dựa nhẹ vào vai.
"Cô ta vậy mà tính cách vẫn như vậy đỡ cứ ngỡ rằng sau khi ở thời đại con người cô ta sẽ chăm chỉ đi hút linh khí chứ?Ai ngờ đâu vẫn lười đúng là con lười chính hiệu."
Nam nhân vừa mới dứt lời, cũng là lúc tay cô hoạt động không nghĩ gì nhiều nhìn tát thẳng vào mặt anh.
Bị tát một cách bất ngờ hắn không dám tin có chút khó chịu, không kìm được tay nắm thật chặt mà suy nghĩ.
"Không ngờ rằng mình cứ nghĩ cô ta ngủ thì mình sẽ tiếp cận được chứ, ai ngờ đâu lại dám tát vào mặt mình? Đúng là con người vô tích sự mà."
Nghĩ vừa rồi anh cảm giác mình nó có chút sai sai, dù sao Cửu Ly vẫn đang ở trong hai hình dạng là hồ yêu và con người, nhưng giờ nói câu đấy có thể có chút khó chịu.
Nam nhân thở dài một hơi không kìm được liếc nhẹ mắt về phía coi.
Thấy Cửu Ly ngủ một cách ngon lành dường như không có thứ gì là khiến cô tỉnh cả, nam nhân thấy vậy chẳng nghĩ gì nhiều.
Một tay cho vào túi quần tay còn lại để lên đầu cô dùng hết sức lực mà đẩy mạnh ra khỏi người mình.
Lúc bị đẩy cũng là lúc nữ nhân giật mình mà tỉnh dậy ánh mắt nhìn xung quanh vẻ mặt ngơ ngác như thẻ không biết đây là đâu vậy.
"Đây là…đâu vậy?"
Lơ ngơ chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra nam nhân ghé sát đầu vào người cô nhỏ giọng nói.
"Là trường họccc…"
Giật mình Cửu Ly vội tỉnh lại mà nhìn người nam nhân trước mặt, cô đưa hai tay dụi mắt một lúc như để muốn bản thân mình nhìn rõ hơn vậy, xác định người trước mặt mình là anh.
Cô không nghĩ gì nhiều liền nói.
"Anh ở đây từ lúc nào? Và lý do tại sao lại đến đây?"
Thấy cô hỏi mình như vậy nam nhân cười nhếch mép đáp lại tất cả câu trả lời của Cửu Ly.
"Chẳng phải tôi phạt cô sao? Nếu đã phạt sẽ phải có trọng trách là mang về nhà tận nơi nhỉ?"
Nghe câu này cô càng khó chịu hơn, đôi lông mày cũng lại những ánh mắt đều đổ dồn về phía hắn.
"Được thôi nếu ngươi muốn đừng nghĩ rằng ở đây có thể sai được tôi."
"Hửm?"
Một tay chống cằm tay còn lại là nhìn về phía cô, thấy Cửu Ly vẫn ương bướng chẳng hề muốn làm gì; dù có chút tức giận nhưng hắn vốn dĩ cũng được kiềm chế cảm xúc của mình lại.
"Tùy cô thôi tôi cũng chẳng muốn nói, dù sao chuyện gì xảy ra cũng sẽ là do cô quyết định."
Nói rồi một hai tay để vào trong túi quần, nhắm mắt lại vừa đi và vừa đếm trong suy nghĩ.
’Ba…hai…một…"
"Khoan đã…"
Nghe thấy tiếng của cô nam nhân liền dừng lại gương mặt lạnh lùng mà nhìn về phía cô rồi hỏi.
"Hửm? Cô có chuyện gì?"
"Tôi…hình như thấy anh ở đâu rồi thì phải?"
Thấy cô nhận ra mình anh không nói gì chỉ khẽ cười nhẹ, liếc ánh mắt nhìn một lúc rồi nói.
"Cô đoán xem nếu chúng ta từng gặp nhau chắc chắn cô sẽ biết tôi là ai?"
"Nhưng…"
Còn chưa kịp dứt lời nam nhân liền trực tiếp biến mất ngay trước mặt cô, Cửu Ly bất giác đứng một lúc trong đầu không ngừng nảy ra suy nghĩ.
"Không lẽ…hắn ta là đồng nhân…cũng là hồ yêu như mình?"
Cô không hiểu giờ mình lại có thể gặp người giống y như mình, chỉ nghĩ rằng anh như những người khác ai mà ngờ được chuyện này sẽ xảy ra?
Dù vậy Cửu Ly chỉ đành bỏ qua chuyện này vào lại lớp học lấy cặp của mình rồi vội rời đi.
Quản gia ở dưới cổng trường sốt ruột mà ra bên ngoài đợi cô, vừa đợi ông vừa nhìn đồng hồ.
Những mũi kim chỉ về số càng khiến ông sốt ruột hơn, không biết có phải là vì căng thẳng hay không? Hoặc đơn giản là vì lo lắng và đợi cô?
’Cửu Ly…sao chưa thấy ra khỏi lớp vậy? Bình thường giờ này vốn dĩ đã trở về rồi, sao mình vẫn chưa thấy đâu vậy?"
Lo lắng lẫn sốt ruột ông sợ rằng cô có thể có chuyện gì xảy ra, càng nghĩ quản gia càng không ngừng muốn tìm cô.
"Cửu Ly…"
Vừa mới nói định đi vào trường để tìm cô từ đâu.