"Là ngu xuẩn nếu cô nói vậy có lẽ vẫn chưa thể biết được quá khứ mà hắn đi làm đâu nhỉ?"
Nghe Cửu Ly nói vậy nữ nhân kia với vẻ mặt ngơ ngác chưa dám tin những gì mà cô nói hỏi lại.
"Ý cô là sao không lẽ anh ấy lại nói dối?"
Cô không nói gì im lặng mà trực tiếp đi tới chỗ của hắn, nhìn Cửu Ly ở trước mặt hắn không dám tin ngơ ngác bất động tại chỗ.
Cửu Ly vẻ mặt không chút quan tâm cầm chặt lấy đầu áo hắn đang mặc, chẳng nghĩ ngợi gì nhiều liền trực tiếp ép người hắn vào bức tường bên cạnh.
"Cửu Ly, cô…"
"Ngươi im lặng vì có người bảo vệ thấy thế nào có vui không nhỉ?"
Tịch Bạch khẽ đưa mắt quay sang người kia, nhìn những gì cô làm nữ nhân dường như sụp đổ không dám tin những gì ở trước mặt vội vàng chạy tới chỗ cô, hai tay nắm lấy cổ tay cô mà nói.
"Tôi xin cô xin đừng làm vậy với anh ấy anh ấy không có tội gì."
Nhìn người phụ nữ trước mặt cô càng không dám tin nổi, trên đời này lại có người liều mạng để bảo vệ cho hắn, thậm chí còn chẳng để tâm tới việc hắn có kể lại hay không vẫn quyết bảo vệ hắn bằng được.
Cửu Ly im lặng không nói gì đưa tay ra một cái liền đẩy xa người phụ nữ kia, bị đẩy xa nữ nhân bị đập mạnh vào bức tường.
Cả người dần dần trượt xuống, ánh mắt có chút thẫn thờ mà nhìn về phía trước.
Nhìn người mà mình yêu bị cô dùng ma thuật đẩy mạnh không chút thương xót, phút chốc Tịch Bạch tức giận mà nói lớn.
"Cô… Sao cô lại dám ra tay với cô ấy? Nếu tôi đã làm gì sai cô có thể trừng phạt vào tôi cũng được nhưng tại sao cô lại dám dùng ma thuật mà đẩy cô ấy vào tường? Cô muốn gϊếŧ người đúng không?"
Cửu Ly lạnh lùng nhìn người trước mặt sống chết lo lắng cho người khác, cô không hiểu liệu đây có phải là Tịch Bạch mà cô quen biết hay không? Hay là người khác?
Vì một con người mà thậm chí còn van xin, nhìn người trước mặt cô không dám tin.
Tịch Bạch nhìn thấy cô đang phân vân, hắn ta không nghĩ gì nhiều liền trực tiếp dùng tay cào mạnh vào mặt cô.
Bị cào một cách bất ngờ Cửu Ly vội bỏ hắn ra, hai tay ôm lấy má bên phải bị cào.
Hắn vì thoát ra được vội vàng chạy đến người nữ nhân kia ôm lấy vào lòng hỏi han.
"Em có sao không?"
Nữ nhân kia khẽ gật đầu nhẹ nói nhỏ.
"Không…Không sao…"
Cửu Ly tức giận hai tay ôm lấy mặt mình, máu tươi không ngừng chảy xuống tí tách cứ một lúc là càng chảy ra không khác gì như mưa vậy.
"Tịch Bạch…xem ra ngươi cũng có gan lớn đấy…"
Ánh mắt chứa đầy sự phẫn nộ mà nhìn về phía hắn, Tịch Bạch nhìn thấy vậy hắn ta chẳng những không quan tâm ngược lại còn nói.
"Do cô mà thôi tôi đã nói rồi dù cô có mạnh hơn tôi đi chăng nữa cũng chỉ để vậy thôi, sao mà có sức đòi gϊếŧ được tôi?"
Cửu Ly nghe vậy khẽ nhếch mép cô từ từ ngẩng đầu lên, ánh mắt đổ dồn về phía hắn.
Khập khiễng mà đi về phía trước, hắn ta thấy vậy chẳng những không sợ hãi ngược lại còn khıêυ khí©h.
"Sao rồi định làm gì hay ra đây để thể hiện à?"
Vừa dứt lời hắn ta bị cô dùng tay đập mạnh mặt vào bức tường, còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy Cửu Ly liền trực tiếp nói.
"Nếu ngươi vì người khác mà cầu xin ta có lẽ nay trời sẽ sập là cái tất nhiên, còn nay hành động vừa rồi ta chỉ thử lòng thôi, ai ngờ ngươi dùng hành động để làm mềm lòng đúng là loại không biết xấu hổ."
Nghe vậy Tịch Bạch liền cười khıêυ khí©h mà nói.
"Nếu vì ai đó thì ta cũng sẽ sẵn sàng làm vậy thôi rất là bình thường chẳng hề có gì lạ cả và cả đáng xấu hổ cả."
Nghe những gì hắn nói ra những lời mà khiến cô cảm thấy ghê tởm, chẳng nghĩ gì nhiều liền trực tiếp hiện thanh kiếm ra, ghé sát vào cổ.
"Nếu ngươi nói vậy ta có lẽ xin sẵn sàng kết thúc cái mạng của ngươi vậy."
Nói rồi cô không chút thương tiếc liền trực tiếp dùng kiếm chém đầu hắn, không quên dùng lưỡi dao đâm vào người hắn.
Đầu rơi xuống đất nhưng lại lăn về phía nữ nhân, nhìn cái đầu của Tịch Bạch người phụ nữ không dám tin vẻ mặt trở nên tái nhợt hơn, chầm chậm đi về phía cái đầu cầm lấy ôm trong lòng.
"Tịch…Tịch Bạch…anh là hồ yêu mà đúng không? Nếu là hồ yêu xin hãy hồi sinh đi."
Nói hết những câu nói đấy nữ nhân bắt đầu khóc lóc, những giọt nước mắt rơi xuống dưới.
Cửu Ly nhìn vậy buộc nhẹ nhàng tiến tới chỗ nữ nhân, chẳng nói chẳng rành liền đưa tay ra nhắm mắt lại lẩm bẩm thứ gì đó.
Lúc cô thi triển phép thuật cũng là lúc người nữ nhân liền trực tiếp ngất xỉu dưới sàn, nhưng tay không quên cầm lấy đầu của Tịch Bạch.
Nhìn nữ nhân đã ngất xỉu nhưng trong tay không quên ôm đầu của hắn, cô thấy vậy càng cảm thấy thật ghê tởm mà nghĩ.
’Tsk vậy mà có thể ôm được đầu hắn nữa, nếu như mình chắc vứt đi luôn cho nhanh chẳng có hơi mà ôm."
Nghĩ vậy Cửu Ly chẳng quan tâm gì thêm lặng lẽ mà rời khỏi nơi tổ chức hôn lễ, nhưng người tới tham dự sớm đã rời đi chẳng còn ai ở trong cả, chỉ có mình ba người là ở đấy.
Từ một nơi đáng lẽ nên tổ chức đám cưới một cách đẹp đẽ, bây giờ đã trở thành một đống đổ nát chẳng ai có thể nhận ra được.
Thi thể của Tịch Bạch cũng dần biến thành một làn khói đen rồi biến mất, cả đầu cũng không ngoại lệ chỉ để lại ở trong vòng tay của nữ nhân là một cái bông tai.
Hoàn thành xong mọi thứ cô liền dịch chuyển về phòng mình, mệt mỏi mà nằm hẳn xuống dưới giường.
"Cô trở về rồi sao?"
Nghe thấy tiếng của ai đó, giật mình cô vội ngồi dậy nhìn về phía bên phải nói.
"Bác quản gia, bác ở đây từ bao giờ vậy?"
Thấy Cửu Ly hỏi mình vẻ mặt có chút ngạc nhiên, quản gia liền giải thích.
"Thật ra cũng ở đây từ lâu rồi bởi vì tôi còn nghiên cứu cái này một chút, ai ngờ đâu lúc vào bên trong phòng cũng là lúc cô đã nằm trên giường rồi.
Nghe quản gia nói vậy cô mới thở dài một hơi rồi nói nhỏ.
"Ra vậy, cháu tưởng bác lên trên đây có chuyện gì ra là ở đây từ lâu rồi làm cháu tưởng…"
Quản gia nghe vậy chỉ cười nhẹ ánh mắt nhìn gương mặt của cô mà hỏi.
"Ừm mà mặt làm sao vậy? Hay bị thương ở chỗ nào sao?"
Thấy ông phát hiện ra, Cửu ly vội lấy hai tay che lại rồi nói.
"Không có đâu bác tại cháu chỉ bị thương chút xíu thôi, không phải vết thương to tác gì đâu nên bác đừng buồn."
Ông biết cô cố tình nói dối vì không muốn mình lo lắng, bất giác đi tới giường của cô không nghĩ gì nhiều liền cầm lấy cổ tay phải, tay cô đang che.
"Không phải che giấu đâu dù sao Cửu Ly, cô cũng đã xử xong đồng bọn của mình rồi sao?"
Thấy quản gia hỏi vậy giật mình cô vội vàng hỏi.
"Bác…Bác biết là cháu đi xử Tịch Bạch sao?"
Cửu Ly không dám tin ông vậy mà biết mình xử hắn đến cả cô còn chưa có ý định làm vậy, sao mà ông có thể biết được chứ?
Quản gia thấy cô ngạc nhiên ông chỉ có thể nói dối.
"Thật ra tôi cũng chỉ đoán thôi, đoán rằng chắc cô đi xử hắn, dù sao cũng thấy trước khi đi cô cũng xem qua tin tức rồi."
"Ừm."
Cô chỉ biết nói vậy chẳng biết nên nói sao, quản gia dường như cũng hiểu được tính xuất cô, ông không hề có ý định trách thay vào là an ủi.
Cứ vậy ở bên trong quản gia và cô ở đấy, có lẽ vì lo lắng ông mới dùng một ít bông lau nhẹ vết thương trên má bên phải của cô.
Chỉ mới vừa chạm vào Cửu Ly giật bắn người vội kêu lên.
"A…
Quản gia thấy cả người cô run rẩy lên, ông chỉ có thể nói.
"Thôi cô đừng vậy nữa, hãy cố gắng bản thân xem nào, dù sao tôi chỉ gì tạm vết thương thôi vậy nên đừng sợ."
Nghe vậy cô chỉ có thể im lặng bằng cách nhắm mắt lại hai ty đặt xuống đùi, thấy cô làm vậy quản gia chỉ cười nhẹ chấm mấy phát lên má của cô.
Dù bị chấm lên mặt mấy phát Cửu Ly đau đớn tới nỗi nước mắt rơi xuống, dù cô đã nhắm mắt.
Có lẽ cái cảm giác đau xót đó khiến cô không dám nghĩ có ngày mình sẽ như vậy, chỉ có thể cắn răng chịu đựng.
Lúc sau quản gia mới bỏ xuống, nhìn vết thương trên má cô một hồi lâu rồi nói.
"Đúng là hắn ta có khác Tịch Bạch…hắn ta luôn là người đâm lén sau lưng một kẻ vậy mà cũng không biết xấu hổ."
Thấy quản gia nói vậy vẻ mặt của cô trở nên buồn bã hơn, nhíu lại.
"Đừng có nhắc về chuyện hắn ta nữa dù ông nhắc đến tôi chỉ cảm thấy nó thật ghê tởm thôi."
Nhìn Cửu Ly không muốn nhắc lại chuyện cũ ông cũng hiểu, chỉ đành mặc kệ không quan tâm.
Đứng lên nhìn cô một lúc rồi nói.
"Có gì cũng đã tối rồi đấy lúc đấy cô nhớ xuống ăn sáng nhé."
"Ừm."
Cửu Ly gật đầu nhẹ, ánh mắt chẳng nhìn đi đâu cả, có lẽ vì chán nản nên mới vậy chăng?
Cũng không biết từ lúc nào trong căn phòng trở nên yên tĩnh như vậy, khó có thể diễn tả được bằng lời nói.
Cô nằm trên giường vẻ mặt chán nản, hai chân khuỵu vào nhau, trong lòng không quên ôm lấy chiếc gối vuông.
Đung đưa người một lúc trong đầu cô lúc này toàn là suy nghĩ.
’Liệu không biết có phải là do mình suy nghĩ nhiều hay không? Đơn giản là vì mình lo lắng quá chăng?"
Mặt khác Nhã Phong đi dạo tới chỗ tổ chức đám cưới, cũng một phần anh tò mò và một phần nam nhân chuyên là người điều tra những vụ án mất tích.
Dù yếu đuối nhưng có lẽ là trong quá khứ, còn hiện tại anh vẫn cố gắng tìm mọi cách nhìn khung cảnh hỗn loạn trước mặt.
Từ một nơi đẹp đẽ bây giờ không khác gì một đống đổ nát, anh không dám tin bước chân chầm chậm đi về phía trước.
Anh càng đi những mảnh vụn đấy càng nhiều.