"Câm miệng."
Tịch Bạch trừng lên cả mắt đều trở nên đỏ ửng như vừa mới khóc vậy, hắn ta tức giận không nghĩ gì nhiều liền trực tiếp đánh về phía cô.
Nhưng bất luận dù hắn có cố gắng dùng hết sức đánh về phía cô đi chăng nữa, tất cả đều vô dụng không đυ.ng được dù chỉ là một sợi tóc cũng không.
Cửu Ly thành thạo mà né tránh được những đòn đánh của hắn, thậm chí cô còn khoanh tay nhắm mắt lại như để hưởng thụ vậy.
Nhìn thấy mình đánh tới nỗi không chạm được vào cơ thể của cô một sợi tóc cũng không, phút chốc tức giận liền hiện hẳn bàn tay nâu nhiều lông với móng tay được sơn màu đen, những móng vuốt sắc nhọn được dần hiện rõ.
Tịch Bạch không hề nghĩ gì nhiều hắn liền dùng sức mà muốn tấn công cô.
Nhìn thấy vậy cô không hề né tránh ngược lại còn giơ lấy chiếc dù đang ở trong tay hướng về phía hắn.
Tịch Bạch nhìn cô làm vậy hắn không biết cô định làm gì cảm thấy hành động cầm dù lên một cách ngu ngốc, không kìm được mà cười nhếch mép.
"Cô định làm gì với cái dù đấy? Định làm hành ngu xuẩn sao?"
Cửu Ly nghe vậy cũng biết hắn đang cố ý khıêυ khí©h mình, cô chẳng hề quan tâm vẫn im lặng tới lúc hắn đến gần cô mới dùng chiếc dù mà đỡ lấy móng vuốt của hắn.
Bị cô đỡ một cách bất ngờ khiến hắn không dám tin, im lặng tại chỗ lúc hắn còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra cũng là lúc cô mở mắt ra, ánh mắt nhìn thẳng nở một nụ cười quỷ dị.
Nhìn cô làm vậy hắn ta cũng biết có chuyện chẳng lành định lùi ra sau, nhưng đã bị Cửu Ly hất văng ra xa.
"AAA…"
"Rầm" một cái cơ thể của Tịch Bạch bị đập vào bức tường, hắn ta đau đớn tay đặt nhẹ lên trên ngực thở hồng hộc cả cơ thể dần tụt xuống như là một tờ giấy vậy.
Cửu Ly chầm chậm tiến tới ánh mắt liếc nhìn về phía hắn rồi hỏi.
"Có lẽ ta nên kết thúc những kẻ ác động như người nhỉ? Dù là có từng quen nhau thân đi chăng nữa, ngươi lại có thể làm được chắc là vì hút hết linh khí xong sẵn tiện móc tim sao?"
Tịch Bạch nghe vậy hắn ta ngẩng đầu lên nhìn vội vàng nói.
"Tôi… Tôi không hề có ý đó thật ra cũng vì muốn được đầu thai thành con người nên mới làm vậy, bởi vì người con gái ấy đang đợi tôi tôi không muốn cô ấy, đợi trong sự vô hình tôi muốn được thành con người để có thể ở bên cạnh cô ấy mãi mãi."
Như người khác sau khi nghe hắn nói vậy, có lẽ chắc cảm động buông lỏng bản thân mà tha thứ nhưng cô thì không cảm thấy nực cười những gì hắn nói.
"Chắc tôi nên tin dù sao nếu đã là hồ ly hay là tinh đi chăng nữa, suy nghĩ muốn ở bên cạnh cùng con người thật sự buồn cười mà, vì muốn được ở bên cạnh và sẵn sàng làm vậy sao hay đơn giản là muốn dùng đẹp của mình thu hút người khác bắt làm con mồi?"
Cửu Ly biết những ý định mà hắn muốn làm cái cô cảm thấy buồn cười nhất chính là những lời mà hắn nói, cô sớm cũng đã biết hết những gì anh xin lỗi và cả vẻ mặt đáng thương đấy.
Hắn ta nghe những gì cô nói trong phút chốc trở nên im lặng không biết nên đáp lại bằng gì cả cô thấy hắn im lặng cũng biết những gì mình nói tất cả đều trúng tim đen của hắn hắn chẳng nói gì , chỉ cười nhếch mép rồi nói.
"Xem ra tôi nói không sai nhỉ loại người chỉ dựa vào nhan sắc mà đi tán tỉnh những người khá, có lẽ người nên xứng làm hồ ly tinh xảo sẽ thuộc về ngươi đây."
Nói rồi cô sơ giơ bàn tay phải của mình ra một thanh kiếm màu xanh ngọc cũng dần dần được hiện ra, liếc một cái cô liền trực tiếp cầm lấy bước chân từ từ đi về phía hắn.
Tịch Bạch nhìn thấy cô từ từ tiến về phía mình hắn ta sợ hãi cả người dần lùi về phía sau lắp bắp nói.
"Xin… Xin cô Cửu…Cửu Ly xin hãy tha thứ cho tôi những hành động vừa rồi tôi thật sự chưa muốn chết tôi muốn được ở bên cạnh người tôi yêu không muốn để cô ấy lo lắng một mình gì cả xin cô đừng làm vậy."
Nghe giọng nói lắp bắp, cộng thêm vào là dáng vẻ sợ hãi cô càng thấy ghê tởm hơn chỉ cười nhếch một cái mà nói.
"Đúng thật nếu như ngươi ở dạng hồ yêu, không biết sẽ thế nào ta nhìn mà đã cảm thấy ghê tởm rồi bây giờ lại còn cầu xin chỉ vì muốn được ở bên cô ta sao?"
Hắn ta nghe vậy liền gật đầu lia lịa, có lẽ vẫn muốn được ở bên cạnh cô gái đấy không muốn chết, nhìn hành động của hắn cô không nói gì liên giơ thanh kiếm lên ánh mắt liếc một cái.
"Thú thật ta biết ngươi là đồng nhân là đồng bọn ta đều không muốn ra tay, nhưng cái hành động chỉ vì muốn thành con người mà người đó không biết bao lần móc đi trái tim của con người thậm chí đến cả bố mẹ ruột hay nuôi người cũng không ra tay, vậy nên ta nghĩ người không hợp để sống với thế giới con người đâu."
Nói rồi Cửu Ly vẻ mặt lạnh lùng liền giơ thẳng thanh kiếm lên định trực tiếp kết thúc cuộc đời của hắn nhưng còn chưa định đâm xuống từ đâu một ánh sáng luồng ấy khiến Cửu Ly giật mình vội bỏ tay ra.
"Gì vậy?"
Tiếng cửa ở bên ngoài dần mở ra một giọng nói của người phụ nữ phút chốc khiến cô vội phải giấu kiếm ở đằng sau lưng.
"Tịch Bạch anh không ra làm hôn lễ sao? Cô dâu đang đợi anh nãy giờ rồi đấy."
Nghe thấy có người hắn vội đứng lên đi tới chỗ cánh cửa vẻ mặt căng thẳng mà nói.
"À vâng tôi định đến đây có gì tôi sẽ đi sau mấy người chứ đi trước đi."
"Ừ."
Dứt lời người kia liền rời đi để lại hắn ở trong phòng, Cửu Ly nhìn vậy khẽ liếc qua im lặng.
"Thôi được rồi coi như hôm nay ngày máy bắn đi người may mắn đi nhưng lần sau tao nhất định sẽ không để như vậy đâu một chút tôi sẽ không và thậm chí nếu như nghĩ rằng hạnh phúc nhìn vào người thì hãy nên suy nghĩ lại những gì mình nghĩ đi."
Nói rồi cô không hề nghĩ ngợi gì liền trực tiếp hiên ngang rời đi, đi qua trước mặt hắn nhìn hành động kiêu ngạo của cô, Tịch Bạch tức giận nhưng chỉ có im lặng, bằng cách nắm chặt tay mình lại đấm mạnh vào bức tường như để trút giận vậy.
"Cửu Ly xem ra cô cũng to gan xen vào chuyện của tôi đấy, nhưng cô sẽ không biết ai là người nên rời đi trước hay ở lại đâu."
Nói thì thầm nhưng trong đầu ghim lại suy nghĩ.
’Cứ chờ mà xem ngày hôm nay cô dám ra đây tôi sẽ trả cho cô một cái giá cực kỳ đắt."
Tịch Bạch chỉ nghĩ rằng mình nói thầm chắc chắn sẽ không ai biết, nhưng hắn ta đâu hề biết Cửu Ly người đã tu luyện hàng ngày năm nấp ở đằng sau bức tường đọc được suy nghĩ hết.
Thấy hắn suy nghĩ như vậy cô liền cười nhếch mép nói nhỏ.
"Nghĩ sao người có thể chống đối được ta một con hồ ly chỉ vì muốn được đầu thai thành con người mà đã gϊếŧ người một cách vô nhân tính bây giờ lại còn muốn gϊếŧ tao sao? Đúng là ngu xuẩn."
Đợi lúc hắn rời đi trước, cô mới từ từ đi ra theo sau lưng hắn những hành động hay suy nghĩ hoặc thậm chí lời nói của hắn, Cửu Ly đều nắm mắt được hết thậm chí một hành động nhỏ họ dường như cũng không thể qua mặt được cô.
Tịch Bạch đi được một lúc hắn có cảm giác có ai đó đang di ở đằng sau mình, vì tò mò mà quay đầu lại.
Nhưng ở đằng sau hắn nhìn thấy vốn chẳng có ai một chút bóng dáng cũng không thấy xuất hiện, nghĩ vậy hạnh có chút bỡ ngỡ không dám tin chờ mắt nhìn một lúc có khi nhấp nháy mắt một hồi lâu.
"Không lẽ là ảo giác sao cái cảm giác có người đi theo sau, thậm chí mình có thể cảm nhận được có ai đó đang định sờ vào người mình, cảm giác thật sự không phải là ảo giác mà nó giống như đang ở hiện thực vậy."
Nghĩ lại cảm nhận vừa rồi của mình hắn vẫn không dám tin, liệu lẽ nào lại gặp ma sao nếu gặp ma đáng lẽ hắn phải nhìn thấy được chứ?
"Nếu mà là ma thường thì mình phải nhìn ra được, tại sao mình lại không thể nhìn ra không lẽ tất cả những gì vừa rồi đều chỉ là do mình ảo giác thôi sao?"
Tịch Bạch lo lắng cộng thêm vào là biểu cảm có chút hoang mang, hắn không dám tin trên đời này có thể có ma quỷ nhưng nếu có lẽ ta hắn phải nhìn thấy được chứ? Tại sao lại không thể thấy dù chỉ một sợi tóc cũng không?
Nhìn biểu cảm lo lắng của hắn Cửu Ly nhìn qua khẽ nhếch mép cười mà nói nhỏ.
"Tịch Bạch xem ra ngươi còn non lắm, có lẽ vẫn chưa biết ngoài ra ta không chỉ có năng lực dịch chuyển mà còn có năng lực đọc được suy nghĩ và ẩn thân tới nỗi ngươi không thể nhìn thấy được đâu."
Ánh mắt sắc lạnh nhìn về phía hắn như muốn ăn tươi nuốt sống vậy, một bên tay cô cầm lấy dù màu đỏ nắm thật chặt tới nỗi khiến chiếc dù suýt bị hỏng.
"Dù ngươi nghĩ ngươi có thể đánh trả được ta nhưng tất cả chỉ là ảo tưởng mà thôi, đến cả việc ta có thể đọc được suy nghĩ người còn chẳng hay biết lại còn muốn đánh sao đúng là thứ ngu xuẩn."
Cứ vậy hắn chỉ biết nghĩ thế cũng thắc mắc nhưng biết làm sao được, Tịch Bạch chỉ đành đi đến nơi tổ chức hôn lễ, còn cô vẫn đi theo sau ý định trả thù vẫn lưu lại ở trong đầu khó mà rời đi được.
Đến nơi tổ chức hôn lễ chính là nơi nhiều người tụ tập ở sân khấu và những hàng ghế dài ở hai bên giữa trung tâm chính là một chiếc thảm đỏ được trải từ sân khấu cho tới bên ngoài trang trí hai bên là cây được làm bằng nhựa một cách tinh xảo.
Nhìn thấy mọi thứ được trang trí đẹp đẽ Cửu Ly không khỏi cảm thán mà nói.
"Đẹp thì đẹp thật đấy, nhưng nó lại không đẹp đúng người mà lại đẹp đúng nơi mà hồ yêu tổ chức đám cưới với nhân loại…"