Cửu Ly giơ một ngón tay của mình lên ánh mắt lạnh lùng mà nhìn về phía hắn, một cách vô cảm lẫn tức giận.
Thấy mình không thể nói được câu gì người đàn ông cố gắng dùng hết sức mình mà để có thể nói ra được một câu nói, nhưng dù có muốn vậy đi chăng nữa tất cả đều vô ích, hắn cố gắng nói ra một câu hay muốn hét lên cũng không thể.
Dường như có thứ vô hình gì đó chắn ngang mình, Cửu Ly cũng dần đi tới.
Vẻ mặt vô cảm cúi đầu xuống nhìn hắn một lúc, còn người đàn ông nhìn thấy cô định đánh lén để chạy trốn nhưng sớm bị cô tóm gọn tay lại.
"Hửm, muốn đánh lén sao? Nghĩ tôi lại như vừa rồi dễ dàng để ngươi đi một cách nhanh gọn vậy sao? Đừng có nghĩ như vậy chứ nhân loại?"
Vừa nói ánh mắt liền liếc về phía hắn như muốn cảnh cáo, người đàn ông nhìn thấy vậy cũng biết người đang ở trước mặt mình vừa rồi đáng lẽ không nên đυ.ng vào nhưng biết sao được?
Giờ bị tiếp cận rồi ép vào thế khó dứt khoát anh có muốn dùng hết sức lực, cuối cùng vẫn vậy chẳng thế nào tấn công cô được.
Nhìn người trước mặt mình phút chốc không kìm được khẽ cười một cái.
"Sao rồi ha, tôi tưởng anh phải dùng hết sức để có thể kết thúc tôi cơ mà? Sao giờ lại như vậy hết sức rồi sao?"
Cửu Ly nói rồi liền cúi xuống một tay khẽ nâng cằm anh lên, tay còn lại đặt lên đùi mình.
Nhìn cổ của người trước mặt phút chốc cô như bị thu hút, như người khác có thể bị vậy nhưng còn cô không chút quan tâm ghé sát vào nói.
"Công nhận cổ cậu cũng nam tính phết ha, dù sao đàn ông ai cũng vậy nhỉ?"
Nói những lời đó phút chốc vẻ mặt của cô buồn bã hơn im lặng rồi nói.
"Nhưng cuối cùng mấy người cũng chỉ là vậy, giả tạo rồi đâm lén sau lưng mà thôi."
Dứt lời cô liền há miệng ra mắt nhắm vào bắt đầu hút linh khí của người đàn ông nhìn thấy chính mình bị một con hồ yêu hút phút chốc cả người hắn không dám tin, chỉ có thể trơ mắt nhìn.
’Cô ta…sao mà dám…"
Một lúc sau khi cô hút xong cũng là lúc hắn gục xuống, Cửu Ly đứng lên khẽ lau nhẹ môi mình nói nhỏ.
"Xem ra cũng vui phết ha hút linh khí của người này thật sự khiến mình cảm thấy thoải mái hơn."
Liếc mắt nhìn qua thấy hắn đã gục xuống do mình hút, nhìn vậy cô có chút chán nản nhưng cũng chỉ đành đưa tay mình ra đặt nhẹ lên trên đầu hắn.
Rất nhanh những ánh sáng màu xanh biển nhạt xuất hiện, bao quanh đầu của người đàn ông.
Vẻ mặt vô cảm không chút cảm xúc, cô chẳng nói câu gì chỉ nhìn.
Lúc sau những ánh sáng đấy cũng dần biến mất chỉ để lại một khung cảnh im ắng, tiếng bước chân của mọi người và cả lời nói cũng càng lúc càng lớn.
Cửu Ly nhìn người đàn ông ngồi trên ghế công viên, không nói gì thêm cô liền quay đầu lại rồi rời đi để lại hắn ở đấy một mình.
Phía bên Nhã Phong đang ở trong căn biệt thự, có lẽ vì lo lắng cho cô nên anh cúi đầu xuống vừa đi xung quanh vừa lẩm bẩm thứ gì đó.
"Chị Cửu Ly, không biết chị ấy đi đâu rồi? Sao không nói gì cho mình hết vậy?"
Lo lắng tới nỗi khiến người nam nhân không ngừng đi lòng vòng xung quanh, quản gia nhìn thấy vậy cũng không nói gì cả chỉ im lặng mà vào trong phòng.
Lúc ông đi vào trong cũng là lúc Cửu Ly xuất hiện ở trong nhà.
"Xoẹt" một cái Nhã Phong dường như cảm nhận được cô xuất hiện ở trong nhà, không nghĩ ngợi gì nhiều anh trực tiếp quay sang phía bên phải không kìm được mà ôm cô.
Cửu Ly bị ôm một cách bất ngờ phút chốc chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, cô nhấp mắt mấy lần mới nói.
"Gì…Gì vậy? Sao tự dưng ôm tôi vậy muốn tôi nghẹt thở sao?"
Nam nhân nghe vậy không hề tức giận hay bỏ ra, ngược lại càng ôm chặt hơn một cách dứt khoát như không muốn buông ra vậy, cả hai tay đều siết chặt lấy eo của cô.
"Chị… Chị đi đâu mà lâu vậy có biết em lo lắng cho chị không? Tới nỗi em nghĩ chị có chuyện gì đó chẳng lành, chị có biết em lo làm tới nỗi mà nãy giờ không hay ngồi xuống ghế dù chỉ là một chút không?"
Nghe những lời mà anh nói phút chốc cô ngơ người chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, vội lấy tay mình đẩy mạnh nam nhân ra rồi nói.
"Nè tôi chỉ đi xe đi cùng chú ra đây có một chút mà cậu làm như kiểu tôi sẽ không bao giờ trở về vậy, với cả tôi là hồ ly việc gì phải sợ.”
Nghe những lời mà cô nói, phút chốc nam nhân không nghĩ gì nhau trực tiếp để tay lên vai cô rồi nói.
"Dù chị không phải sợ nhưng em lại sợ dù sao cái em vẫn lo lắng nhất đó là liệu chị có gặp nguy hiểm không thôi, dù nếu chị có là hồ ly đi chăng nữa em cũng vẫn vậy, vẫn lo chị không thể về nhà được."
Nhã Phong nói vậy phút chốc cô không biết nên nói gì chỉ cười nhẹ một cái quay đầu sang chỗ khác đáp lại.
"Nực cười không biết cậu có những suy nghĩ gì, nghĩ sao mà tôi lại có thể gặp nguy hiểm được vốn đã là hồ ly thì tất nhiên sẽ có sức mạnh bất tử như quỷ thôi, dù cho có bị chậm đi chậm nữa thì tôi vẫn hồi sinh được chẳng cần phải lo gì cả."
Cửu Ly vừa nói định rời đi trước để lại anh ở dưới, nhìn cô không hề quan tâm tới những lời mà mình nói phút chốc anh không kìm được vội cầm lấy cổ tay cô.
Bị kéo một cách bất ngờ cô vội lao về phía của anh không biết từ lúc nào đó trong lòng anh, nhìn thấy và không hề nghĩ gì nhiều liền dang tay mình ra ôm lấy cơ thể mỏng manh của cô.
Phút chốc Cửu Ly ngơ ngác tại chỗ vẫn chưa dám tin chuyện gì đang xảy ra với mình, chỉ im lặng nhưng một lúc cũng chớp mắt mấy cái.
"Cái cảnh này là sao vậy rõ ràng mình chuẩn bị lên phòng mà tại sao lại ở trong lòng hắn rồi?"
Vốn chuyện vừa rồi vì hút được linh khí, mệt mỏi mà cô định lên trên phòng nghỉ ngơi ai ngờ đâu về đã có người ôm lấy mình, bất lực cô chỉ có thể thở dài một hơi một tay đẩy anh ra.
"Dù sao tôi cũng đang mệt đừng có làm phiền tôi nữa, tốt nhất cậu nên về phòng của mình đi tôi cũng không muốn có chuyện gì nữa đâu."
Nói rồi cô liền quay đầu về phía cầu thang mà đi lên trên phòng, nhìn bóng lưng của cô cho tới lúc không còn nữa, Nhã Phong khẽ thở một hơi liếc mắt nhìn một lúc.
"Sao chị ấy lại không thể cho mình một cơ hội được không lẽ là vì do tên mình chung với cái tên kiếp trước đó, nên vì vậy chị ấy mới ghét bỏ mình không thèm chấp nhận mà thay vào là bộ dạng khó chịu sao?"
Anh không hiểu lý do nào mà khiến cô không muốn chấp nhận mình, dù cho lúc cô chuẩn bị ngã hay là mệt mỏi anh là người đi tới an ủi và cổ vũ vậy mà sao Cửu Ly lại muốn né tránh mình? Chốc lát vẫn chưa hiểu tại sao lại vậy?
Quản gia ở trên tầng đều nhìn thấy những hành động mà anh làm, phút chốc có chút khó tin nhưng cũng chỉ có thể đứng từ xa mà chứng kiến hết mọi chuyện.
"Cậu ta… Vậy mà cũng ghê thật tự tiện ôm Cửu Ly, vào lòng với cả lúc cô ấy xuất hiện hay dịch chuyển đến mình còn chưa biết vậy mà chỉ dịch ở đằng sau, cậu ta vậy mà đã biết thậm chí còn ôm như thể không muốn buông ra vậy?"
Nghĩ đi nghĩ lại vẫn chưa hiểu mọi chuyện phút chốc quản gia nảy ra một suy nghĩ khiến ông vẫn chưa dám tin.
"Không lẽ… Cậu ta chính là Nhã Phong? Thật sự nhìn những hành động như vậy mình càng không thể ngồi im thêm được nữa."
Nói là vậy như những thường ngày có thể ông sẽ mặc kệ không quan tâm, nhưng chứng kiến những hành động và đến cả việc dứt khoát không muốn ra càng khiến ông không khỏi nghi ngờ.
"Dù sao mình cũng phải nói cho Cửu Ly biết, có lẽ cô ấy cũng có thể nhận ra được không chỉ có mình."
Nghĩ vậy quản gia không nghĩ thêm gì liền vội vàng đến phòng cô.
Đến trước căn phòng ở tầng hai mới đi đến đối diện là một phòng nhưng ở bên ngoài được ghi bảng hiệu "Phòng Cửu Ly"
Thấy phòng của cô quản gia từ tiến gần đưa bàn tay của mình lên gõ cửa.
"Cốc cốc"
Cửu Ly đang ở trong phòng nghe thấy tiếng gõ cửa cô khẽ nhìn qua, vẻ mặt có chút chán nản.
"Ai vậy?"
Quản gia nghe thấy tiếng của cô hỏi vội nói.
"Là tôi quản gia, cô có thể cho tôi vào nói chuyện một chút được không?"
Nghe được tiếng của quản gia, Cửu Ly vội xuống giường bước chân chầm chậm đi về phía cánh cửa mở ra, nhìn thấy người trước mặt là ông cô khẽ gật đầu nhẹ rồi nói.
"Ừm ông vào đi."
Quản gia vào bên trong cô cũng liền đóng cửa lại, bên trong căn phòng rộng rãi mỗi bên được sắp xếp một cách gọn gàng, bộ bàn ghế được làm bằng tre ở bên cạnh cánh cửa làm bằng thủy tinh.
Cửu Ly ngồi xuống ghế tre trước, hai chân gập lại đưa tay ra chỉ về ghế trước mặt nói.
"Ông ngồi xuống ghế đi."
"À…ừm."
Quản gia ngồi xuống ghế vẻ mặt có chút căng thẳng, cô liếc mắt qua nhìn sắc mặt của ông cũng biết có chuyện gì đó vội hỏi.
"Có chuyện gì mà ông lại phải tới tận phòng tôi vậy quản gia?"
Ông nhìn về phía cô im lặng một lúc rồi hỏi.
"Không biết liệu cô có cảm nghĩ giống tôi hay không nữa, Cửu Ly? Tôi có cảm giác người tên Nhã Phong đấy thật sự muốn làm quen với cô thì phải hơn nữa…hành động của hắn thật sự khiến tôi càng không thể không nghi ngờ được."
Nghe quản gia nói vậy Cửu Ly cũng biết cái ông nhắc tới chính là hành động vừa rồi, cô nhắm mắt lại một lúc rồi đáp.
"Tôi cũng không hiểu lý do nào mà hắn lại có thể nhận ra tôi, ở đằng sau đến cả ông sống với tôi hàng mấy năm qua, cũng không hề biết tôi dịch chuyển ở chỗ nào và cả đi đâu vậy mà cậu ta…"