Chương 18: RỦ ĐI CHƠI.

Ăn xong Nhã Phong đứng dậy rồi rời đi, lên trên phòng để lại mình tài xế đang đứng ở sau lưng mình.

Nhìn hai người ăn xong rồi rời đi ông không nói gì thêm chỉ nhắn mắt thở dài một chút rồi nói.

"Không biết liệu tình huống này cô ấy sẽ phải đối mặt như thế nào nữa Cửu Ly? Dù sao quyết định là do cô tôi không muốn xen ngang vào."

Phía bên nam nhân ăn sáng xong anh đi lên trên phòng mình, ra bên ngoài cửa sổ nhìn một hồi lâu cả người từ lúc nào đã bất động, suy ngẫm lại.

’Haizz bây giờ mình nên làm gì được, chỉ có thể chịu được sao?"

Chán nản không biết bây giờ mình nên làm gì? Nam nhân chỉ có thể thở dài ra một hơi trong đầu suy nghĩ lại hình bóng đó, nhỏ nhắn thướt tha.

Có lẽ điều mà Nhã Phong muốn là nhìn khuôn mặt, nhưng kết thúc lại chỉ có là nụ cười.

Lúc anh còn đang phiền não từ đâu có ai đó đặt tay lên vai anh, theo phản xạ anh vội quay đầu lại nhìn.

"Việc gì mà cậu phải tránh tôi như vậy, Nhã Phong?"

Nghe thấy tiếng nói anh nhìn về phía trước, một nữ nhân với mái tóc đen mặc bộ đồ cộc tay đang ở trước mặt mình.

Nhìn thoáng qua anh cũng biết người đang đứng trước mặt mình là cô, tò mò mà hỏi.

"Chị…Sao lại ở hình dạng con người vậy?"

"Hửm?"

Cô cúi đầu xuống nhìn bộ đồ mình mặc một lúc quay đầu sang nhìn anh rồi nói.

"Có sao đâu cậu cảm thấy lạ sao?"

Nhã Phong gật đầu nhẹ ánh mắt nhìn về phía cô mà nói.

"Em cứ nghĩ chị sẽ ở bộ dạng hồ ly chứ? Sao bây giờ lại thành con người rồi?"

Nhìn vẻ mặt bất ngờ cộng thêm vào là không dám tin Cửu Ly im lặng một lúc không nói gì chỉ giải thích.

"Thật ra cũng một phần là vì nếu xuất hiện được bộ dạng thật thì chỉ có ở buổi tối thôi, ban ngày tôi thường không thể xuất hiện được còn lý do vì sao đơn giản là vì phải giấu sức mạnh của hồ ly đi, để bộ dạng như vậy sẽ có người nghi ngờ."

Nam nhân nghe cô giải thích cũng cảm thấy có đúng một chút, rồi hỏi.

"Mà sao chị lại đến phòng em vậy? Có chuyện gì sao?"

Thấy anh hỏi vậy cô có chút khó xử không biết nên nói gì.

"À thì…thật ra tôi định rủ cậu đi chơi chút xíu à…với cả nay cũng là chủ nhật nữa chẳng đi học nên muốn rủ cậu…không biết cậu có thể đi được không?"

Nhìn bộ dạng khó xử của cô Nhã Phong cũng biết Cửu Ly vốn không hề có ý định rủ mình, nhưng có thể do chán nên cô mới rủ.

"Nhưng sao chị lại muốn nay di chơi vậy? Em nghĩ thường chị phải ở nhà chứ?"

Cô nghe anh nói vậy cảm thấy chán nản cúi đầu xuống vẻ mặt hiện rõ sự thất vọng, nam nhân nhìn qua thấy cô làm vậy cũng biết những lời vừa rồi mình nói ra có lẽ khiến cô càng thất vọng vô cùng hơn.

’Làm sao đây? Hay bây giờ mình nên làm theo quyết định của chị ấy?"

Không nghĩ gì nhiều Nhã Phong trực tiếp quay lại nhìn cô không nghĩ gì nhiều hai tay nắm lấy rồi nói.

"Thôi chị đừng vậy nữa, em biết những lời vừa rồi mình nói ra khiến chị thấy vọng, bây giờ em sẽ đi chơi cùng chị được không?"



Nghe anh nói vậy Cửu Ly dần ngẩng đầu lên vẻ mặt ngây thơ như những đứa trẻ mới lớn lắp bắp hỏi.

"Thật…Thật sao?"

Nam nhân gật đầu nhẹ ánh mắt trìu mến mà nhìn cô rồi nói.

"Em đã nói là đi chơi với chị thì nhất định sẽ đi, em không thất hứa đâu."

Nhã Phong nói những gì mình suy nghĩ ra như không muốn cô phải buồn bã, Cửu Ly cũng cảm nhận được lời nói vừa rồi cũng chỉ gật nhẹ đầu.

"Vậy cậu thay đồ đi có gì tôi sẽ đợi cậu ở dưới nhà."

"Dạ?"

Dứt lời không nghĩ gì nhiều cô vội vàng rời đi để mình anh ở trên phòng, nhìn hành động của Cửu Ly vừa trưởng thành xen lẫn với trẻ con, bất giác không kìm được kẽ cười nhẹ.

"Thú thật lẽ ra mình phải nên gọi là cụ mới đúng hơn, dù sao cũng là hồ ly sống ngàn năm với cả hình dạng y chang con người…nhưng tính cách vừa rồi có chút giống y hệt trẻ con vậy."

Nghĩ lại hành động vừa rồi làm nũng hơn nữa còn phồng má nhìn dễ thương lẫn đáng yêu, ai mà không chịu nổi cho được? Cả anh cũng vậy.

Bị thu hút bởi vẻ bề ngoài không chỉ có vậy cũng một phần là do tính cách, Nhã Phong biết rằng trong cơ thể mình có viên linh đan việc của cô chỉ đợi cơ hội lôi nó ra mà thôi.

Loanh quanh luẩn quẩn nghĩ lại một lúc, nam nhân quay đầu đi đến cửa tủ quần áo chọn đại một bộ đồ.

Còn Cửu Ly đang ở dưới nhà vẻ mặt có chút tức giận, vừa nhìn lên trên vừa nhìn đồng hồ đang đeo trên tay mình.

"Lâu vậy chỉ thay quần áo thôi là xong mà, sao giờ vẫn chưa thấy xuống? Hay liệu là đang cố ý né tránh mình sao?"

Nghĩ vậy bỗng chốc cô cũng tức nhưng vẫn cố chèo đợi.

Chỉ vừa mới nói xong từ đâu một bàn tay của ai đó đặt nhẹ vào vai, khiến Cửu Ly giật mình từ từ quay đầu lại nhìn.

"Em xin lỗi…tại phải tìm một số thứ nên giờ mới xuống được."

Nam nhân vừa nói một tay đặt nhẹ ở đằng sau đầu mình, tay còn lại để thẳng hàng.

Nhìn anh xuất hiện phút chốc sự giận dữ vừa rồi liền biến mất.

"Cậu…sao mà xuống lâu vậy? Định trốn đi sao?"

Nói rồi cô không hề nghĩ gì nhiều trực tiếp quay đầu đi chỗ khác, Nhã Phong thấy vậy cũng biết là cô giận dỗi vì mình không xuống dưới bất lực anh chỉ đành đi tới hai tay dang lấy ôm thân thể mỏng manh của cô.

Bị ôm một cách bất ngờ Cửu Ly ngạc nhiên tới ngẫng ngờ vẫn chưa dám tin nay anh lại mạnh bạo tới vậy.

’Cậu ta…Nay tại sao lại…"

Định rời khỏi trong lòng của Nhã Phong, bỗng một luồng ký ức đi qua khiến cô chợt đứng im bất động.

Nhớ lại cảnh lúc cô còn đang là một tiểu thϊếp, cũng như bao cô gái khác là dân thường không được nhiều người sủng ái.

Nhưng cô thì khác sở hữu vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành khiến bao nhiêu đàn ông nhìn thấy dường như đều bị đổ gục, đến cả tướng quân lẫn thái tử cũng vậy.

Chỉ nhớ trong buổi chiều hôm đó lúc Cửu Ly còn đang nhìn mọi thứ từ đâu có ai đó luồng tay qua eo cô, giật mình mà quay đầu không ai khác là Nhã Phong.

Cảnh tượng vốn dĩ cô ghét sâu ghét đậm không muốn hiện trong đầu mình, nay lại hiện ra không chỉ giống với thực tại mà cảm giác cũng vậy.

’Gì vậy? Tại sao lại…"



Phút chốc không chịu được cô liền lấy tay vội dùng lực của mình mà bỏ tay của Nhã Phong đang ôm lấy eo mình.

"Đừng có làm hành động như vậy với tôi, bằng không xác định ngày này tháng này sẽ là ngày dỗ của cậu đấy."

"Chị…Em…"

Mặc kệ nam nhân định nói gì đi chăng nữa, không nghĩ gì nhiều cô liền rời đi anh cũng vậy liền đi theo sau.

Tất cả mọi thứ vừa rồi đều đã bị quản gia nhìn thấy hết, thấy hành động bất ngờ của người vừa rồi ông cũng biết mọi chuyện sẽ không kéo dài được bao lâu.

’Cậu ta…vậy mà cũng to gan ôm eo của Cửu Ly đấy, không sợ mình bị gϊếŧ gì luôn đúng là con người có khác."

Nghĩ là vậy nhưng ông nhìn thoáng qua cũng biết cô đang dần nảy sinh tình cảm với anh.

"Mong cô vẫn giữ vững lý trí đừng vì đàn ông mà lại muốn vào vết xe đổ đó."

Quản gia dường như cũng đoán được ý định của nam nhân cũng không biết có phải do ông nghĩ quá nhiều hay không?

Nhưng nhìn hành động tự tiện vừa rồi ông cũng biết cô sớm đã nghĩ lại chuyện của quá khứ, chỉ nghĩ là vậy nhưng chẳng biết nên làm gì.

Nhìn bóng dáng dần đi xa của hai người tới lúc chẳng thấy đâu ánh mắt ông vẫn nhìn cho tới lúc không còn thấy mới dần rời đi.

Phía bên chỗ cô vừa đi ánh mắt vừa nhìn mọi thứ xung quanh, mặc dù cô từng đi nhiều lần nhưng nay có thể lâu rồi nên mới được đi.

Nhìn mọi thứ lẫn khung cảnh ở xung quanh nam nhân có chút ngạc nhiên, nhưng cũng vì tò mò mà nhìn.

"Đây là đâu vậy?"

Cửu Ly nghe anh hỏi vậy vẻ mặt không chút vui vẻ là bao chỉ nói.

"Đây là vườn cây cảnh ở bên cạnh nhà tôi thôi với cả lâu lâu tôi cũng nên đi chơi với ai đó sẵn tiện này được nghỉ rủ cậu đi cùng có lẽ là hợp lý rồi."

Cây cối lẫn vườn hoa đều được trồng một cách tinh tế, một hàng dài là hàng cây trồng một chút cỏ dại cũng không hề mọc chỉ có cây là chính, bên cạnh còn có cả đèn điện.

Không chỉ có vậy ở bên cạnh còn có cả bộ bàn ghế đá tiện để mình có thể ngồi uống nước hoặc nghỉ ngơi.

Nhìn mọi thứ trước mặt anh cảm giác mình đang lạc vào thế giới nào đó vậy? Nhưng chỉ là tưởng tượng thực chất vẫn chỉ nghĩ rằng cô có biệt thự đâu nghĩ rằng lại còn có sân ở đằng sau.

Ngạc nhiên vẫn là vậy Cửu Ly đi trước còn anh đi theo sau, nhìn bóng dáng nhỏ nhắn lẫn hoạt bát anh chỉ nhìn nhưng với đôi mắt dịu dàng.

’Càng ngày em không nghĩ chị lại là người dễ thương đến vậy, nếu bảo là hồ ly chắc chắn mình sẽ không tin bởi làm sao mà có hồ ly nào lại làm hành động như vậy?"

Cửu Ly vì vui vẻ không hề để tâm tới những gì mà nam nhân suy nghĩ, chỉ nhìn một lượt rồi đi chỗ khác.

Như những người khác nhìn hành động như vậy sẽ cảm thấy chán nản tỏ rõ thái độ ghét bỏ, anh không làm vậy thay vào là đi đằng sau như một vệ sĩ bảo vệ vậy.

"Chị đừng đi vào đấy."

Cô không quan tâm tới lời mà anh nói vẫn vui vẻ cười đùa chỉ đáp lại.

"Có sao đâu dù gì ở trong nhà có mỗi mình tôi mà thôi, tôi làm sao mà có chuyện gì xảy ra với mình được."

"Nhưng…"

Nhã Phong ngập ngừng định nói nhưng cuối cùng lại chọn cách rút lời nói của mình, ánh mắt chỉ nhìn về phía cô.

Còn Cửu Ly không hề hay biết chuyện gì sẽ xảy đến với mình vẫn vui vẻ cười đùa như vậy.