"Ừm."
Cửu Ly nói một tiếng rồi nói thêm.
"Đấy là hậu quả nếu cậu không ở cùng đấy, nó chỉ là tạm thời thôi còn nếu về sau nó sẽ không dễ dàng vậy đâu."
Nghe những gì cô nói anh dường như cũng hiểu nhưng lời ẩn ý trong câu nói đó, không kìm được mà hỏi.
"Ý chị là sao? Không lẽ là em mặc kệ để mình sẽ phải đối mặt sao?"
Dứt lời cả bầu không khí trở nên căng thẳng hơn, có chút xen lẫn im lặng Cửu Ly nghe vậy trở nên chán nản hơn chỉ thở dài rồi nói.
"Không mặc kệ dù sao tôi cũng đã đưa cho cậu hai quyền lựa chọn rồi, một là đến này tôi ở nếu tìm được cách chắc chắn sẽ lấy viên linh đan đó ra khỏi người cậu, để cậu trở lại cuộc sống như người bình thường.
Hai là cậu cứ ở đây để mặc ma quỷ tới muốn làm gì thì tùy vậy."
Nói rồi ánh mắt liền nhìn về phía anh như muốn biết câu trả lời.
Nhìn vẻ mặt nghiêm túc không hề có chút nào gọi là trêu đùa gì cả, Nhã Phong cũng biết đây có lẽ là những gì mà cô muốn nói ra một cách nghiêm túc không giấu giếm gì thêm.
"Em… Vậy có thể có để ngày mai em nói được không ạ, giờ có lẽ vẫn chưa phải là thời điểm để em đưa ra một câu trả lời chính xác."
Nhìn dáng vẻ ngập ngừng cộng thêm vào là khó trả lời cô cũng biết anh vẫn chưa thể quyết định được chỉ nói.
"Dù sao tôi cũng không ép buộc nên cậu hãy suy nghĩ đưa ra câu trả lời là mình muốn dù sao nó có thể không tốt cho tôi những vẫn tốt cho cậu."
Nói rồi Cửu Ly không nghĩ gì thêm liền trực tiếp dịch chuyển rời đi.
Nhưng trong thân tâm dường như có chút luyến tiếc khẽ lướt nhẹ mắt nhìn gương mặt của Nhã Phong rồi nghĩ.
’Tôi nghĩ…cậu thật sự giống hắn…nhất là gương mặt cả đôi mắt, giống y hệt không khác gì nhau cả, dù chỉ một chút cũng không."
Nghĩ vậy cô liền rời đi, lúc Nhã Phong nói ra cũng là lúc cô biến mất không chút dấu vết gì cả.
"Khoan…"
Còn chưa nói gì nhiều anh đã không còn thấy bóng dáng của cô đâu cả, chỉ đổi lại là khung cảnh của thành phố đang được thắp sáng lên, bầu không gian trở nên im lặng hơn nhiều.
Nhìn sắc mặt nghiêm túc chưa bao giờ từng có của cô, anh cũng biết chuyện này không hề đơn giản gì cả suy ngẫm lại những lời mà cô nói vừa rồi.
’Thật sự…việc này là muốn tốt cho mình sao?"
Ngẫm lại giấc mơ vừa rồi thật sự giống y chăng như thật chẳng hề sai sót, anh có chút không tin nhưng cũng sớm biết mọi chuyện sẽ trở nên như vậy.
"Mình…Thật sự cứ để như vậy…Hay đơn giản…là vì…nó vẫn sẽ vậy sao?"
Cứ vậy mọi chuyện xảy ra ở trong ký túc xá anh thức đêm để suy nghĩ lại mọi chuyện vừa rồi và cả việc quyết định, liệu có nên đến nhà cô hay không có lẽ là điều thật sự khó nói và cũng khó quyết định được.
Cứ thức từ hai giờ cho đến lúc tia nắng chiếu vào bên trong, nam nhân mới rời khỏi nhà.
Đi trên con đường đi học như thường ngày, chỉ khác rằng như mọi ngày anh thường đi cùng với bạn thân nhưng hôm nay chỉ có đi một mình.
Vẫn suy ngẫm lại những lời mà cô nói, dường như chưa đưa ra được đáp án để trả lời, vẫn vậy suy nghĩ lại.
"Liệu…mình cứ nên thử đến nhà chị ấy xem sao? Nếu được có lẽ viên linh đan trong cơ thể mình sẽ sớm được lấy ra, chẳng còn lo về việc không lấy nữa thay vào mình sẽ như bao người khác trở về cuộc sống bình thường?"
Có lẽ suy ra Nhã Phong dường như quyết định sẽ đến nhà cô ở, mặc dù Cửu Ly là hồ ly nhưng có lẽ việc một nam một nữ ở cùng nhau khiến anh có chút khó xử, chẳng biết mình nên làm gì?
Cái khiến nam nhân khó xử nhất là ở cùng nhà, biết rằng có thể sẽ ở riêng phòng, nhưng anh e ngại điều này càng chẳng biết bây giờ mình nên làm gì cả.
’Chắc mình sẽ thử ở nhà chị ấy xem sao, nếu được thì chắc sẽ ở hẳn luôn vậy."
Nghĩ là vậy chẳng biết lúc anh ngẩng đầu lên đã tới trường học từ lúc nào, giật mình mà vội vàng đi vào bên trong mà không biết rằng Cửu Ly đã nhìn thấy hết mọi chuyện.
Không nói gì cả ánh mắt liếc nhìn anh chỉ nghĩ.
"Để xem cậu quyết định như nào? Kiểu gì vẫn sẽ phải ở nhà tôi thôi."
Nghĩ vậy cô liền rời đi lúc sau tất cả mọi người đều ra về một cách ồn ào lẫn náo nhiệt, Nhã Phong đeo cặp sách của mình không nghĩ gì nhiều liền rời đi.
’Nên quyết định hay không đây?"
Còn đang không biết phải quyết định như nào từ đâu tiếng nói của ai đó vang lên.
"Sao…cậu quyết định như nào? Hay là sẽ từ chối?"
Nghe thấy tiếng nói của ai đó anh giật mình vội quay đầu lại, chỉ thấy một nữ sinh mặc đồng phục chân váy xanh đậm từ eo cho đến đùi.
Tóc được buộc thẳng lên gọn gàng, lẫn đáng yêu nhìn thấy có người Nhã Phong cũng biết người trước mặt mình không ai khác chính là Cửu Ly.
"Chị Cửu Ly."
"Hửm?"
Cô nghe thấy anh gọi tên mình, ánh mắt liền nhìn về phía nam nhân chẳng thấy xấu hổ gì cả mà vẻ mặt vẫn y như vậy.
"Sao…Cậu định nói gì với tôi?"
"E…Em…"
Thấy cô hỏi mình như vậy nam nhân có chút xấu hổ ngập ngừng không biết nên nói ra sao, cả mặt phút chốc đỏ ửng lên như quả cà chua vậy.
Liếc mắt qua nhìn thấy mặt của anh không kìm được mà suy nghĩ.
‘Gì vậy? Lại còn đỏ mặt nữa chỉ hỏi vậy thôi mà cũng đỏ mặt lên đùa đâu mình chỉ gặp con người mà cảm giác cứ ra vẻ ta đây là sao vậy?"
Nhìn vẻ mặt lẫn bộ dạng ngập ngừng cô càng cảm thấy phát chán, vốn dĩ tính Cửu Ly ghét những người ngập ngừng không nói ra đặc biệt lại còn là người không biết điều.
Nhìn bộ dạng của anh không chịu được cô liền quát.
"Này có gì thì cậu nói thẳng ra đi cứ ngại làm gì cánh nghĩ làm vậy tôi sẽ thương hại cho cậu sao?"
Nghe thấy câu đó Nhã Phong giật mình vội nói.
"Em…Không hề có ý định đó…"
"Vậy sao lại không trả lời câu hỏi của tôi? Tôi chỉ đang tập trung vào câu trả lời có hay không của cậu thôi đấy bây giờ cậu định để tôi phải nóng tính lên sao?"
Vẻ mặt vừa rồi còn đang bình tĩnh bỗng trở nên tức giận hơn, ánh mắt chứa đầy sát khí liếc nhìn về phía anh khiến cậu phải nổi cả da gà lên không biết nên nói sao với trường hợp này.
"Chị…Tức giận thiệt rồi thì phải."
Nhìn vẻ mặt cau có không đơn giản là tức giận, có lẽ không thể kiên nhẫn trở đợi câu trả lời của anh.
Hiểu được và nhìn sắc mặt không nghĩ nhiều nam nhân vội vàng nói.
"Em…Thật sự em đã suy nghĩ từ lúc đấy cho đến bây giờ quyết định của em…có lẽ là đồng ý đến nhà chị ở."
"Có lẽ?"
Nghe thấy câu đấy cô liền đi tới, hướng mặt mình vào sát của nam nhân.
Thấy hành động bất ngờ anh có chút ngạc nhiên vẫn chưa nghĩ tới việc cô sẽ làm vậy lắp bắp nói.
"Em…"
Còn chưa để anh nói xong cô liền trực tiếp chặn béo nói.
"Đừng có em ở đây với tôi, thú thật tôi cũng đã suy nghĩ sau vụ hôm qua cậu sẽ không ngủ ngon hơn, dù vậy có suy ngẫm lại cho đến sáng nay cũng vậy cậu nghĩ nó sẽ tốt hơn sao?"
"Nhưng…"
Nhã Phong ngập ngừng không biết nên nói ra sao hay giải thích thế nào, còn cô nhìn vậy cũng chỉ thở dài một hơi rồi nói.
"Vậy coi như cậu đồng ý rồi đúng không? Cái tôi muốn chỉ là câu trả lời đến từ miệng cậu nói mà thôi chẳng còn lời gì cả."
"Vâng."
Cửu Ly ghé sát mặt vào người của anh cảm thấy chút khó xử, ngại ngùng cô vội quay đầu về hướng khác, mặt không biết từ lúc nào đã đỏ ửng lên.
’Mình… Tại sao lại ghé sát mặt cậu ta như vậy nếu người ngoài mà nhìn thấy chắc chồng sau nhé mình đang đe dọa chứ không nghĩ rằng là bạn bè gì cả."
Nghĩ là vậy cô cúi đầu xuống vội vàng rời đi, nhìn hành động của Cửu Ly anh có chút khó hiểu không biết trong đầu cô đang nghĩ gì chỉ hỏi.
"Vậy em chỉ cần đến địa điểm bữa trước chị đưa danh thϊếp đúng không ạ?"
Gật đầu nhẹ cô liền nói.
"Ừm."
Chỉ nói ở đằng trước không hề quay lại nhìn anh dù chỉ là một chút cũng không, Nhã Phong nhìn vậy cũng chỉ đành coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra mà trở lại ký túc xá.
Trở về căn phòng mình thường hay ở, nam nhân nhìn xung quanh một lúc vẻ mặt trở nên buồn bã.
"Thật sự…nhìn căn phòng này…giống y như vậy vẫn là cảnh tượng ở trong bóng tối đấy…dù chỉ là giấc mơ không phải là hiện thực…nhưng sớm muộn gì nó cũng sẽ xảy ra dù sớm hay không."
Cũng hiểu được những chuyện sáng nay và cả lời nói mà Cửu Ly không quên dặn, anh cũng biết nếu càng cố chấp muốn ở đây thì sớm muộn ma quỷ sớm tìm tới, lý do đơn giản chính là vì có viên linh đan ở trong cơ thể mình.
Nghĩ vậy nam nhân liền lấy ba lô của mình ra sắp xếp hết tất cả đồ đạc đặt vào bên trong một cách gọn gàng.
Sau khi làm xong anh không quên nhìn lại căn phòng, nơi gắn bó với mình một năm.
Dù chỉ là một năm ngắn ngủi nhưng có lẽ khiến anh vẫn khó quên được.
"Tiếc là cậu không ở đây để động viên mình nhỉ? Thật sự có chút buồn nhưng mong sao có thể vẫn sống tốt dù chỉ là một mình…"
’Tịnh Bạch…"
Nghĩ vậy anh chỉ nắm mắt lại cánh cửa cũng dần được đóng lại, chỉ còn là một căn phòng trống không được gấp vỏ chăn một cách gọn gàng.
Ra khỏi ký túc xá khoác trên vai là một chiếc ba lô, hai bên tay cũng cầm túi xách.
Mọi người nhìn thấy đều tỏ ra ánh mắt khinh thường xì xào bàn tán.
"Nhìn kìa cậu ta bị ký túc xá đuổi học sao mà lại cầm hết đồ đạc vậy?"
"Chịu, chắc làm ra hành động đáng xấu hổ gì đây nên mới vậy."
Dù nghe thấy những lời bàn tán xì xào của mọi người nhưng anh cũng chỉ biết lơ đi.