"Em…Chỉ nghĩ rằng là uống nước có thể đỡ đi được chút thôi."
Cửu Ly nghe vậy cũng không biết trả lời ra sao chỉ có thể nói.
"Em cũng nghe chị nói rồi đúng không? Viên linh đan đang ở trong cơ thể em nó không dễ để dập tắt được đâu nước mà con người thường uống cũng vậy, chỉ để như vậy thôi có uống bao nhiêu đi chăng nữa nó vẫn sẽ vậy, không có thứ gì có thể dập tắt được nó ."
Nhã Phong nghe những gì cô nói im lặng một lúc mà hỏi.
"Vậy…Khi nào em có thể lấy được viên linh đan này ra khỏi người em được vậy chị?"
Nữ nhân nhắm mặt lại vẻ mặt không chút biểu cảm mà nói.
"Không có cách nếu muốn em chỉ có thể ở đây thôi, xem xét và tìm cách giải quyết với cả theo chị nên đến đây mà ở."
"Tại sao?"
"Vì viên linh đan tất cả cũng đều vì nó nếu không chị cũng chẳng cần."
Nói rồi cô liền rời đi để mình Nhã Phong ở trên cầu thang, thấy bóng dáng vừa rồi còn đang ở chỗ mình bây giờ không thấy đâu anh có chút thất vọng nhưng cũng chỉ đành im lặng.
’Cô ấy…không biết mình nên nói như nào đây?"
Đợi sau khi nam nhân rời khỏi nhà mình Cửu Ly ở trên phòng quan sát mọi thứ, vẻ mặt không chút quan tâm nhưng ánh mắt vẫn nhìn bóng dáng của anh.
’Ra đây là việc mà nhân loại luôn quan tâm tới nhau là đây sao?"
Không biết nhìn được bao lâu từ đâu giọng nói trầm của người đàn ông nói lên.
"Cô định mặc kệ vậy sao, Cửu Ly?"
Nghe thấy có người nói tên mình, cô nhắm mắt lại mà nói.
"Tôi biết có lẽ lúc tôi bị ngất xỉu, ông là người đã mang tôi về nhà đúng không?"
"Không hổ danh là tiểu thư Cửu Ly, cô thật sự là biết hết tất cả dù cho lúc đấy đã ngất."
Dần dần tia sáng chiếu vào bên trong, cả cơ thể người đàn ông dần hiện rõ ở trước bàn đứng thẳng người nhìn về phía trước.
Cửu Ly nghe vậy chỉ khẽ cười nhẹ đáp lại.
"Tất nhiên là vậy riêng tôi nếu tôi ngất không có nghĩa là tôi không biết gì cả, tất cả chuyện gì tôi đều biết hết."
"Đương nhiên là tôi biết như vậy, nhưng còn chuyện cậu ta trùng tên chắc cô không nghi ngờ sao?"
Nghe tới đây bỗng chốc cô không biết nên nói gì cả, chỉ im lặng cúi nhẹ đầu xuống sắc mặt trở nên buồn bã, chẳng biết nên làm gì?
"Thú thật…"
Mới nói hai từ đấy không kìm được một bên tay nắm thật chặt, móng tay ấn mạnh vào lòng bàn tay bên trong ghim mạnh tới nỗi hiện hẳn cả vết móng."
"Nghe đến cái tên đó…thật sự…tôi không hiểu tại sao mình lại tức giận tới vậy? Không nghĩ rằng viên linh đan của mình vậy mà ở trong người của người tên là Nhã Phong."
Nói tới đây không kìm được nước mắt khẽ rơi xuống, nhớ lại cảnh bị đâm hơn nữa không chỉ có vậy cái khiến cô đau lòng nhất có lẽ chính là lời nói: "Cô chỉ là thứ để tôi lợi dụng mà thôi."
Chỉ có mỗi câu nói đó đã ghim sâu ở trong lòng của cô, cứ ngỡ rằng hắn yêu mình quan tâm mình thật lòng nhưng không, tất cả chỉ là giả vờ không hề có thật gì cả.
"Tôi không muốn nhắc cái tên đó, chỉ nhắc thôi cũng đã khiến tôi cảm thấy ghê tởm rồi."
Quản gia nghe vậy cũng không nói gì thêm liền rời đi, nhưng trước khi đi không quên nói.
"Dù sao cô có là hồ yêu đi nữa, hãy tự dưỡng sức cho bản thân đi cô vẫn còn phải hút thêm linh khí để trở thành con người đấy."
"Ừ."
Cửu Ly chỉ nói mỗi câu đấy như cho qua chuyện, không muốn nói gì thêm cả.
Cứ vậy kết thúc trong khung cảnh im lặng, mặc dù Nhã Phong đã rời đi nhưng ánh mắt của cô vẫn nhìn về phía trước, chưa hề rời đi dù chỉ nửa bước cũng không như thể anh vẫn còn ở đấy vậy.
Phía bên Nhã Phong sau khi trở lại bên ký túc xá mệt mỏi mà nằm xuống giường.
Một tay đặt nhẹ lên trán tay còn lại để ở trên ga giường mà suy nghĩ.
Nghĩ lại vừa rồi ở quán nước hành động khi cô tức giận và cả trọng lượng anh hầu như vẫn không quan tâm là bao, nghĩ là vậy nhưng nhớ lại vẫn là biểu cảm khi cô biết cái tên "Nhã Phong".
Ánh mắt dù nhìn lên trên trần nhà nhưng trong đầu vẫn chưa nghĩ cái lẽ vẫn chưa thể dứt ra được.
’Thật là lạ mình chỉ nói cái tên Nhã Phong thôi, chị ấy vậy mà đã…"
Nam nhân không hề nghĩ có người ở kiếp trước lại giống tên mình, chỉ nghĩ có thể đấy là trùng hợp.
’Nếu chỉ là trùng hợp thì sao? Có thể nhưng…mình cảm giác chị ấy giống người con gái đấy…."
Không biết là có phải do anh suy nghĩ hay không? Nhưng từ sau khi Cửu Ly đưa tấm danh thϊếp đấy trong giấc mơ anh luôn mơ thấy hình ảnh của một người nữ nhân, mặc trên mình bộ y phục hồng xen lẫn với trắng, bước chân nhẹ nhàng luôn từ tốn đi qua.
"Là…"
Lúc anh định hỏi nữ nhân chỉ có khẽ quay đầu cười nhẹ, Nhã Phong muốn nhìn hết tất cả gương mặt cũng khó chỉ đổi lại là nụ cười.
Trời cũng chuyển sang buổi tối, không khí bên ngoài ồn ào tất cả đèn điện ở bên ngoài đều được bật sáng lên, không còn là màu trắng mà là màu vàng nhẹ của buổi chiều.
Một nữ nhân với mái tóc đen xoăn được thả dài ra ngang đến vai mặc trên mình là áo trễ vai cộng thêm vào là váy bò xanh, đi thêm vào là đôi giày màu trắng nhìn sang trọng lẫn quyến rũ.
Đeo trên cổ là sợi dây chuyền bằng bạc, không phải là bạc giả mà là bạc nguyên chất, những chi tiết đều được khắc một cách tỉ mỉ dù là nhỏ nhất cũng vậy.
Nữ nhân đi về phía trước ánh mắt nhìn xung quanh như muốn tìm kiếm ai vậy.
"Xem nào nhân vật tiếp theo mình sẽ tìm là ai đây?"
Mặc dù không còn viên linh đan trong cơ thể nhưng vẫn còn một thứ đó là hút linh khí của những người nào đẹp trai.
’Haizz không có viên linh đan thật sự việc mình muốn trở thành con người đúng là khó khăn mà."
Cửu Ly vốn dĩ không hề muốn tự mình phải đi tìm, cô sớm đã quen với việc có viên linh đan trong cơ thể của mình, chỉ cần một ánh sáng cô có thể tìm được người mà mình sẽ hút chứ không cần phải tự lần mò như vậy.
Chỉ biết thở dài ra một hơi nhưng trong đầu vẫn suy nghĩ nên biết tìm ai để hút linh khí?
Quan sát một hồi xung quanh cô chợt dừng lại, một người đàn ông đang ngồi ở ghế công cộng, hơn nữa vẻ mặt dường như đang chán nản gì đó.
Nhìn thứ mình đang cần Cửu Ly khẽ nở nhẹ nụ cười mà thì thầm.
"Xem ra người sẽ thành mục tiêu của mình là người kia vậy."
Nói vậy không nghĩ gì nhiều cô từ từ đi về phía của người đàn ông.
Còn nam nhân kia chưa biết chuyện gì xảy ra, vẫn chán nản mà nhìn mọi thứ xung quanh từ đâu có ai đó ngồi bên cạnh khiến anh giật mình vội quay đầu lại.
"Tôi…Tôi xin lỗi không cố ý thật ra…tôi định ngồi xuống ghế cứ nghĩ không có ai, ai ngờ đâu…."
Nghe thấy có người nói anh nhìn về phía trước, một nữ nhân với gương mặt trái xoan, hơn nữa cái thu hút nhất có lẽ là đôi mắt hai mí và cả mũi cao.
Như bị thu hút người nam nhân kia chầm chậm tiến về phía của cô, như những người khác có lẽ sẽ sợ hãi mà quay đầu về chỗ khác.
Nhưng cô không hề làm vậy thay vào là nở nhẹ nụ cười.
’Đúng rồi tiến lên đi."
Cứ nghĩ rằng người trước mặt sẽ cứ tiến lên chỗ mình không hề có cách nào có thể từ chối được nhưng không.
Chỉ vừa ghé sát vào một cái, ý thức của người kia chợt lấy lại vội tránh xa ra.
Nhìn thấy vậy Cửu Ly để lộ ra vẻ mặt chán ghét.
’Haizz vậy mà mình cứ tưởng là sẽ bị điều khiển chứ? Ai ngờ đâu lại phản kháng như vậy?"
Lúc cô định không hút linh khí nữa, từ đâu xuất hiện ở trên đầu của người nam nhân kia một thứ ánh sáng xanh lá nhỏ xuất hiện như lốm đốm mà lúc bay nhẹ lúc đậu trên đầu của hắn.
Thấy vậy cô khẽ nhếch mép lên mà nghĩ.
’Xem ra mình tìm đúng người rồi ha, không chút sai sót gì rồi."
Không hề nghĩ nhiều Cửu Ly dần dần tiến về phía của người đàn ông.
Nam nhân nhìn thấy vậy có chút giật mình vội lùi về đằng sau.
"Đừng…Đừng qua đây…"
Bất luận anh có nói gì đi chăng nữa cô không hề có ý định dừng gì cả, ngược lại còn mạnh bạo hơn mà ép anh ở trên ghế.
Cảnh tượng có thể nói một nam một nữ ngồi trên nhau, Cửu Ly là người ngồi lên trên người của nam nhân.
Nhìn vẻ mặt ngại ngùng cô có chút hứng thú ghé nhẹ mặt mình vào mà hỏi.
"Anh…Thật sự có thích người con gái táo bạo không?"
"Cô…Cô nói gì vậy?"
Nam nhân không dám tin có người vậy mà dám nói như vậy, có chút ngạc nhiên lẫn giật mình.
Nghe thấy vậy cô không nghĩ gì thêm liền lấy tay mình cầm chặt lấy cổ tay của anh đặt xuống đùi mình.
"Thật sự…em lại thích những người lạnh lùng như vậy, không biết liệu…em có thể được anh tiếp nhận không nhỉ?"
Dứt lời cô liền ghé sát ngực của mình cọ nhẹ vào người của hắn, nhìn hành động của cô hắn ta không chịu được chẳng nghĩ nhiều một tay vòng qua đằng sau eo của cô, ghé miệng vào tai nói nhỏ.
"Cô thật sự…thô bạo quá ha…thật sự nếu tính ra cô là người lần đầu mà tôi gặp thật sự thô bạo quá ha, như người khác có lẽ sẽ không dám làm vậy mà cô lại…"
Cửu Ly nghe vậy cũng chỉ đáp lại.
"Có lẽ là vì yêu anh rồi đấy như người khác em sẽ không bao giờ làm vậy chỉ có mình anh mà thôi."
Bị dính những lời nói của cô, như bị thôi niên hắn ta chẳng hề quan tâm mà làm những gì mình muốn.
Cứ nghĩ rằng mình sẽ được trải qua cùng với người mới, nhưng không ngờ đâu chính hắn lại tự mình dâng bản thân lên.