Chương 7: Viên kẹo thứ bảy

Thư Điềm sửng sốt nhìn anh hai giây, sau đó cô hoàn hồn lại và “A” một tiếng.

Hành lang rất mát.

Giọng nói bên tai vừa quen thuộc vừa xa lạ, âm giọng thiếu niên vẫn chưa mất hẳn, bên cạnh đó, nghe giọng anh còn hơi hơi trầm khàn, chẳng hề giống với trước kia.

Thư Điềm đứng trên cái bóng của Giang Dịch, trong nháy mắt, cô chợt thấy hoảng hốt.

Thật ra, cũng nhờ có Giang Dịch và Giang Ngôn mà từ bé đến lớn, khả năng miễn dịch của Thư Điềm với trai đẹp mạnh mẽ đến khác thường.

Tuy đường nét trên khuôn mặt anh vẫn không khác trước là bao, nhưng tóm lại là, cũng hơn hai năm họ không gặp nhau rồi, mà mười ba, mười bốn tuổi lại là thời điểm mà con trai thay đổi nhiều nhất, gần như là Giang Dịch đã thay đổi rất nhiều cả về chiều cao, giọng nói và cả ngoại hình.

Buổi sáng, khi cùng đi học với anh, lúc họ đi từ bãi để xe đi tới phòng học, ánh mắt của các cô gái xung quanh nhiều đến nỗi cũng ảnh hưởng đến cô, đến nỗi cô chẳng thể làm ngơ được.

Mọi người đều có phản ứng như thế.

Vậy thì, cô có ngơ người ra thì… cũng bình thường mà, nhỉ?

Vì Giang Dịch đang khom lưng nên cô chẳng cần tốn sức mà đã có thể chạm được vào tóc anh, thật ra thì sợi tóc kia cũng không khoa trương như cô nói, cũng đã qua mấy tiếng đồng hồ rồi, nên độ cong của nó đã giảm đi đôi ba phần.

Thư Điềm hoàn hồn lại, cô chạm vào nó bằng bàn tay ướt nước của mình.

Mái tóc của chàng trai ngắn ngủi và khô ráo, anh để kiểu tóc mà dù thường ngày không chăm sóc nó kỹ càng thì nó vẫn sẽ vào nếp được như thế, cô không ngờ là nó lại mềm đến vậy, vì đang cách anh rất gần nên cô có thể ngửi được mùi hương tươi mát từ anh.

Cô chỉ mất ba giây để làm xong hết những chuyện này… Dù gì thì cũng đã có nước rồi mà, nên dù cho sợi tóc đó còn ương bướng hơn thế này nữa, thì nó cũng phải ngoan ngoãn lại thôi.

Thư Điềm thấy sợi tóc mềm nhũn ướt sũng kia ngoan ngoãn hoà mình vào “tập đoàn tóc đen” kia, thì bấy giờ, sự bứt rứt mà chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế mang đến mới thật sự biến mất.

Thư Điềm thấy tinh thần và thể xác mình đều vô cùng thoải mái, cô nén ý muốn huýt sáo lại mà cười nói: “Anh Giang Dịch, đã được rồi.”

Cô nói xong, khi Giang Dịch còn chưa kịp đứng thẳng người dậy, vẫn đang đứng ở tư thế đó, thì cô đã đưa tay ra mà vỗ vào gáy anh, còn vỗ hết sức tự nhiên nữa chứ…

Vỗ xong, Thư Điềm ngây người ra.

Lúc cô còn học ở trường nữ sinh, lên lớp tám thì cô quen biết Lâm Dĩ An, nếu nhất định phải giới thiệu tên của cô ấy ra, thì nói chung, Lâm Dĩ An chính là “đại ca” của trường nữ sinh đó, là nhân vật có thể hiên ngang mà đi trong trường, địa vị của cô ấy cũng khá giống Giang Dịch.

… Đại ca không hổ danh là đại ca, lúc nào cũng có nhiều trận gây gổ cần phải được “dẹp loạn”, dù cô ấy có trèo tường ra ngoài trường thì ai cũng thấy điều đó hết sức bình thường, cũng đã có nhiều bạn nhìn thấy nên người biết đến chuyện này cũng nhiều đến mức không đếm xuể.

Thư Điềm quấn lấy Lâm Dĩ An suốt cả ngày, cô cứ đòi cô ấy kể mấy chuyện đó cho cô nghe, kể cho cô nghe những tin đồn về Giang đại ca ở trường trung học trực thuộc.

Cô nhớ rõ, có một truyền thuyết kể lại rằng, lúc đánh nhau, Giang đại ca không thích bị chạm vào đầu.

Bất kể là tóc hay mặt, chạm vào thì sẽ phải “chết” rất thảm thiết.

Ban nãy Thư Điềm cô không chỉ chạm vào, mà cô còn vỗ vào đó nữa.

Mặc dù cô chỉ vỗ một cái rất nhẹ.

Mặc dù cũng có thể coi cô là em gái thanh mai của đại ca.

Mặc dù kể từ khi gặp lại nhau cho đến nay, Giang Dịch chưa bao giờ bày ra dáng vẻ đó như lời đồn, anh vẫn mang dáng vẻ của một người anh trai tốt.

Nhưng mà… Dù có thế này… thì vẫn làm người ta thấy lo sợ.

Thư Điềm cẩn thận từng li từng tí mà hé mắt ra, cô cẩn thận quan sát biểu cảm của đại ca.

Hình như là Giang Dịch cũng không ngờ là cô sẽ làm vậy, nên anh hơi khựng lại một lát, rồi sau đó anh không nhanh không chậm mà thẳng người dậy, trên mặt chẳng có biểu cảm gì khác lạ cả.

Nhưng bình thường anh cũng không có biểu cảm gì, từ lúc bé là anh Giang Dịch đã như thế này rồi.

Thư Điềm nuốt một ngụm nước miếng, thầm nói trong lòng như thế.

Cứ nhìn nhau như thế, dường như là đã qua ba hay năm giây, bấy giờ Thư Điềm cũng bắt đầu thấy không tự nhiên cho lắm, đôi mắt đào hoa đúng chuẩn của thiếu niên đẹp trai khẽ cong lên, đuôi mắt hơi nhướng lên: “Nhìn cái gì đấy?”

Thư Điềm không nói gì cả.

Sau đó, anh đứng dậy từ bệ cửa sổ, chân dài khẽ sải bước.

Lúc đi qua chỗ cô, bỗng nhiên anh đưa tay ra và chạm vào đỉnh đầu cô, anh chỉ chạm vào tầm mấy giây ngắn ngủi rồi bỏ ra ngay, giọng nói như mang theo ý cười truyền từ đỉnh đầu cô đến:

“… Về nhà nào.”



Buổi sáng không học hết bốn tiết, mà hết tiết ba là họ đã được tan học rồi, hai giờ chiều mới phải vào học lại, vậy cũng có nghĩa là, mấy tiếng giữa trưa kia chính là thời gian nghỉ ngơi.

Vì có nhiều thời gian nghỉ ngơi như thế, nên khi vừa về đến nhà, cơm nước xong xuôi, Thư Điềm đã ngủ một giấc ngon lành, cô đặt chuông báo thức trong điện thoại di động, cũng không bảo Lương Vận gọi cô dậy luôn, kết quả là, cô chẳng nghe thấy bất kỳ một âm thanh nào từ tiếng chuông báo thức cả, ngủ ngon giống y như heo vậy.

Nếu không nhờ có Giang Dịch đến gõ cửa nhà, thì có lẽ là cô đã bị trễ học rồi.

Trên đường đạp xe đến trường, Thư Điềm ngáp đến mức nước mắt lưng tròng và đã cảm nhận sâu sắc được tại sao người ta hay nói là không nên ngủ trưa quá lâu.

… Rõ ràng cô đã ngủ đủ giờ rồi nhưng vẫn không tỉnh được, làm cả người cô chỗ nào cũng khó chịu cả.

Trên một đoạn đường nọ, cô còn không chú ý đến đèn đỏ mà cứ thế băng băng đạp tiếp, cũng may mà đã có Giang Dịch một tay cầm lái, một tay giữ cô và xe của cô lại.

Nếu không thì, rất có thể là sẽ xảy ra một vụ án đẫm máu.

Cứ mơ hồ như thế mà đến trường, lúc cô vào lớp bằng cửa sau, Văn Nhân Nhất và cậu bạn cùng bàn của cậu ta đã chào họ, Mã Đông Lập đã nói gì, cô cũng không biết nữa, mãi cho đến khi được phát sách giáo khoa mới, đầu óc như đang bị bùn nhão “chiếm đóng” của Thư Điềm mới dần tỉnh táo lại.

Giáo viên chủ nhiệm cũ của Thư Điềm là “tay chơi” nóng tính và nói rất nhiều, cứ mỗi lần đến năm học mới là lại có rất nhiều chuyện để nói, chuyện nào mà lớn hơn một chút thì cô chủ nhiệm đó sẽ dùng đến ba, bốn cách diễn đạt khác nhau để nói đi nói lại, hơn nữa, giọng cô lại còn to, nghe cô nói cũng là một loại “tra tấn tinh thần”.

Mã Đông Lập thì không như thế.

Mã Đông Lập rất ít khi đề cập đến những quy định của trường học, thầy chỉ đọc lên vài ba điều cho đủ quy trình, không có và cũng không thêm bất kỳ một điều lệ mở rộng nào, và thầy cũng sẽ không nói cái gì mà “Nếu các em không nghe lời giáo viên thì các em sẽ XX”.

So với giải thích cặn kẽ quy định của trường học, Mã Đông Lập thích nói những điều triết lý hơn, thầy cười híp mắt ngồi lên bục giảng, Thư Điềm cảm thấy, hình như là bất cứ lúc nào thầy cũng có thể giảng giải “triết lý nhân sinh” cả.

Nói là Mã Đông Lập có tài ăn nói cũng chẳng hề sai, sau khi phát sách giáo khoa, dưới những lời nói thấm đẫm triết lý nhân sinh của thầy, một tiết học đã trôi qua tự lúc nào chẳng hay, hai tiết còn lại của buổi chiều thì bọn họ được tự do sắp xếp, được tự học.

Đằng sau lại vang lên tiếng nói chuyện của hai người…

“Ơ, lại tự học nữa rồi, ôi chao, Lưu Nhiên à, đến đây “ăn gà” [*] đi nào, để tôi gọi anh Dịch đến nữa.” Văn Nhân Nhất vui sướиɠ nói.

[*] Ăn gà ở đây là chơi PUBG.

“Được.” Bạn cùng bàn trả lời.

Thư Điềm cảm thấy, tuy cô không phải là một học sinh ngoan, nhưng cô vẫn không hề muốn làm mấy cái chuyện như là trắng trợn chơi trò chơi điện tử trên lớp như thế này.

Ngay giây sau, Thư Điềm nghe được tiếng giày đυ.ng vào chân ghế.

Là âm thanh phát ra từ chiếc ghế bên cạnh cô.

Thư Điềm nhìn nhìn xuống dưới bên phải, quả nhiên…

Văn Nhân Nhất – người vừa nói chuyện đã đá hai cái vào ghế ngồi của Giang Dịch, nửa người trên của cậu ta nhích về phía trước, kéo gần khoảng cách với Giang Dịch và hạ giọng xuống mà nói: “Anh Dịch à… Tới khuấy động trận chiến đi, dẫn hai chúng tôi đi ăn gà!”

“Không đi.” Giang Dịch còn chẳng thèm quay đầu lại.

“…”

Văn Nhân Nhất bị từ chối thì lại năn nỉ thêm một hồi lâu nữa, nhưng từ đầu đến cuối, Giang Dịch vẫn không hề thay đổi thái độ của mình, anh kiên định đến nỗi chẳng thể lay chuyển được, nói không chơi là quyết không chơi.

Văn Nhân Nhất vẫn không chịu từ bỏ ý định: “Vậy tiết này cậu muốn làm gì? Còn tiết sau thì sao? Cậu muốn ngủ hả?”

Thư Điềm cũng rất tò mò, cô không biết là Giang Dịch sẽ nói gì nữa, vì thế, cô đã chuyển anh mắt từ nhìn Văn Nhân Nhất sang nhìn người bạn cùng bàn của mình.

Bạn cùng bàn của cô tựa nửa người vào phần tường cạnh bàn, nhàn nhã quay đầu sang và liếc mắt nhìn Văn Nhân Nhất, lông mi rũ xuống, khóe môi nhếch lên, là dáng vẻ chẳng hề kiên nhẫn một chút nào cả.

Bạn cùng bàn nói: “Tôi muốn đọc sách.” Nói xong thì xoay người lại ngay.

Vẻ mặt Văn Nhân Nhất như ăn phải phân: “….”

Thư Điềm nghe thấy ngữ điệu cực kỳ khó tin của cậu ta: “Ý cậu là sách mới được phát á hả?”

“Gì thế, còn chưa đến giờ học nữa mà, thế thì cậu đọc sách để làm gì???”

Thư Điềm rất muốn trả lời thay cho anh, chưa đến giờ học thì vẫn có thể đọc sách giáo khoa, đây là một chuyện hết sức bình thường, thậm chí là còn có một danh từ riêng để nói về hành động này nữa đó.

Giang Dịch cũng lười di chuyển, cũng chẳng thèm cho người ngồi sau mình bất kỳ một ánh mắt nào, mà đã nói ra cái danh từ riêng đó ra: “… Chuẩn bị bài.”

Văn Nhân Nhất: “…”

Từ khi Giang Dịch bắt đầu nói dối trước mặt em gái Thư, Văn Nhân Nhất đã thấy có gì đó không ổn rồi.

Gần đây học tập đến mức nghiện rồi à?

Chỉ nói lung tung có mấy câu về ước mơ thôi mà đã tự thấy là mình yêu học tập rồi ư?

Nếu bây giờ mà cậu ta nói với mấy đứa lớp mười một mà cậu ta quen biết là “Anh Dịch đang chuẩn bị bài”, thì chắc là bọn họ sẽ đưa cậu ta vào bệnh viện tâm thần mất thôi.

“Không đánh thì thôi.” Văn Nhân Nhất hừ một tiếng: “Đang muốn chê đồ ăn của hai ta chứ gì, còn con mẹ nó bày đặt lý do này kia, còn đang chuẩn bị bài nữa chứ…” Cậu ta chọc chọc vào cậu bạn cùng bàn của mình: “Này, Lưu Nhiên, hai ta một đôi.”

“…”

Giang Dịch không thèm nhìn Văn Nhân Nhất lấy một cái nào, anh chậm rãi xoay người lại, bàn tay thon dài trắng nõn chọn ra quyển Địa lý trong một chồng sách mới.



Bốn mươi lăm phút cho một tiết học.

Mã Đông Lập không xuống bục giảng kiểm tra, cũng không biết là những người khác đang làm gì nữa, dù sao thì Thư Điềm và người bạn cùng bàn của cô đã chuẩn bị xong một bài học.

Thật ra là, lúc đầu Thư Điềm cũng cho rằng Giang Dịch đang muốn viện cớ để không cần phải chơi trò chơi điện tử cùng với Văn Nhân Nhất.

Nhưng cô không ngờ được rằng, trong suốt cả tiết học này, anh đã đọc sách – là sách vừa được phát… Hơn nữa, anh cũng không đọc theo kiểu qua loa có lệ, mà cô để ý là, tốc độ Giang Dịch lật sách không hề giống nhau, chữ nhiều thì sẽ đọc lâu, còn chữ ít thì sẽ đọc nhanh.

Làm cho cô cũng phải thấy ngại nếu vẽ tranh, thế là, không lâu sau, cô cũng bắt đầu đi đọc sách giáo khoa.

Thư Điềm cảm thấy, nếu cô là giáo viên Địa lý, hẳn là cô sẽ thấy vui lắm, sẽ thấy mình quá thành công.

Không cần biết nguyên nhân là gì, chỉ cần biết là, khi cậu thiếu niên không học vấn không nghề nghiệp buông dao xuống, thì cậu ấy cũng sẽ cầm sách giáo khoa lên mà chuẩn bị bài vở.

Một bước nhỏ của lớp 10/7, bằng một bước tiến lớn của nhân loại.



Chuông hết tiết vang lên, Giang Dịch nói là anh muốn ra ngoài, Thư Điềm nhường chỗ cho anh đi ra.

Sau khi ngồi xuống, cô suy nghĩ một chút rồi quay đầu lại và gõ gõ vào bàn của Văn Nhân Nhất.

“… Em hỏi anh một chuyện.”

“Hỏi đi.”

“Cái kia, có phải là anh cũng bằng tuổi anh Giang Dịch không?”

“Đúng vậy.”

“Vậy… lẽ ra là anh phải học lớp mười một chứ nhỉ?”

Thật ra, từ buổi sáng, khi Thư Điềm thấy Văn Nhân Nhất thì cô đã bắt đầu tò mò về chuyện này rồi, chẳng qua là, do khi đó cô đặt hết sự chú ý vào kiểu tóc của cậu ta nên mới quên hỏi thôi.

Hơn nữa, cô thấy chủ đề này cũng khá nhạy cảm, nếu cứ hỏi thẳng ra là “Sao anh lại học lớp mười?” thì không ổn cho lắm.

Nhưng khi cẩn thận nghĩ lại thì mới thấy, người có tính vô tư, ăn nói chẳng suy nghĩ gì nhiều như cậu ta mà để ý đến chuyện này mới là lạ.

“Hả?” Văn Nhân Nhất ngẩng đầu lên nhìn cô, vẻ mặt ngây thơ: “… Vì anh phải học lại đó.”

Câu trả lời đến rất nhanh và hết sức súc tích.

“…”

Cái gì mà đau buồn lo nghĩ cho mặt mũi.

Quả nhiên là cậu ta chẳng hề có thứ đó mà.

Thư Điềm cũng yên tâm, cô xoay cả người xuống: “Vậy… Anh Giang Dịch có việc nên không thể đến trường trong một thời gian dài và phải học lại lớp mười, anh có biết đó là chuyện gì không?”

“Cái gì cơ? Ai có việc?” Có thể là vì hưng phấn nên tốc độ nói của Thư Điềm hơi nhanh, Văn Nhân Nhất không nghe rõ câu trước cô đã nói gì.

“A.” Thư Điềm nói ngắn gọn lại bằng hai, ba câu, cô nói là vì lâu rồi Giang Dịch không đến trường.

Không ngờ là người trước mặt cô lại bày ra biểu cảm hết sức kỳ lạ.

“Em không biết lý do vì sao hai đứa bọn anh học lại à?”

“…”

Anh, hai đứa bọn anh?

Thư Điềm sửng sốt, cô chỉ biết lý do của Giang Dịch, vậy nên cô gật đầu nói: “Em chỉ không biết lý do của anh thôi.”

Văn Nhân Nhất cau mày suy nghĩ cả nửa ngày trời, có vẻ là đang nhớ lại, qua rất lâu rồi mới nói: “Anh cũng biết là anh Dịch phải đi hơn một tháng, đám nhóc con bên trường trung học số 7 kia lại tìm tới đây để kiếm chuyện, nếu anh Dịch mà có ở đây thì anh đã không bị thương rồi…” Giọng điệu Văn Nhân Nhất chợt to lên, rồi lại đột ngột nhỏ xuống: “Ngại quá, anh lạc đề rồi, khụ, anh Dịch cũng vì Giang Ngôn, là anh của cậu ấy đó, chắc em cũng biết rồi, nhưng mà anh Dịch có về lại để thi cuối kỳ, hai đứa bọn anh thi cùng một phòng luôn đó.”

“…”

Hả?

Thư Điềm cẩn thận suy nghĩ lại một lát, lúc ấy Giang Dịch nói là…

Anh không tham gia thi cuối kỳ…

Văn Nhân Nhất khóa màn hình điện thoại lại rồi bỏ vào trong ngăn bàn, vẫn còn hăng hái lắm, chỉ uống một ngụm nước cho nhuận giọng lại thôi.

“Này, thật ra thì chuyện này cũng không là gì cả, anh không thấy mất mặt một chút nào.” Văn Nhân Nhất vuốt tóc, cười vô tư vô lo: “Việc quản lý của trường chúng ta dễ hơn so với trường trung học số 1 nhiều, là mấy cái chuyện liên quan đến kỷ luật đó, nhưng mà…”

“Quản lý thành tích gắt gao lắm.”

“…”

Thư Điềm thấy Giang Dịch vừa về tới, dáng người anh cao cao nên rất dễ thấy.

Thư Điềm quay mặt về hướng cửa sau, Văn Nhân Nhất thì đang đối mặt với cô và đưa lưng về phía cửa, cậu ta chẳng hay biết gì, cô đang định lên tiếng chào anh, thì câu nói tiếp theo của cậu ta đã thu hút sự chú ý của cô.

“Đúng vậy, điểm trung bình của hai học kỳ lớp mười mà không trên trung bình thì phải ở lại lớp.”

“Anh và anh Dịch đây này, đáng tiếc lắm, ôi, cũng thật là.” Văn Nhân Nhất thở dài, biểu cảm nặng nề hơn hẳn: “Hai đứa bọn anh, vừa đủ bốn môn.”

“…”

Hả???

Vừa hay, đúng lúc này Giang Dịch đã đến ngay sau Văn Nhân Nhất.

“Em không biết đó thôi, có một môn, là môn Địa lý hay Vật lý thì anh cũng không nhớ rõ nữa, cộng trừ nhân chia ra điểm trung bình thì anh thiếu một điểm, còn anh Dịch thì chỉ thiếu có nửa điểm thôi.”

“Em nói thử xem, nguyên nhân là gì thế nhỉ? Ha?! Đáng con mẹ nó tiếc thật sự.” Văn Nhân Nhất túm tóc mà nghiến răng nghiến lợi nói.

“…”

Thư Điềm:?

——————

Văn Nhân Nhất: Tốt rồi, dô ta!

Hôm nay, Văn Nhân Nhất, tốt x2

Thiết lập nhân vật: … Ừm, quên tôi đi.

Giang Dịch, một học sinh trung học kiệt xuất, tự cho là mình đã nói dối rất tài tình và chẳng để lại bất kỳ một kẽ hở nào, hình tượng đang dần tốt lên trong lòng đối tượng thầm mến, lại bị vạch trần bởi một lời nói vô ý, còn là “kiếm củi ba năm thiêu một giờ” [*] nữa chứ.

[*] “Kiếm củi ba năm thiêu một giờ”: ý chỉ một phút dại dột mà dẫn đến hậu quả nghiêm trọng, đã mất công lao chắt chiu, tích lũy nhiều năm.