Chương 37: Viên kẹo thứ ba mươi bảy

Khi Giang Dịch về đến nhà thì đã gần bảy giờ.

Anh chào hỏi mẹ Giang đang bận rộn sắp xếp ghế, rồi đi về phòng của mình. Sau lưng anh vang lên tiếng của mẹ Giang: “A Dịch, con đi đâu thế?”

“Nhà sách ạ.” Giang Dịch quay đầu, thành thật nói.

Anh nhìn thấy mẹ Giang ngẩn người ra ngay lập tức, mẹ đang nhìn chằm chằm vào anh, lặp lại một lần nữa: “… Nhà sách à?”

“Dạ.”

“Hả? Con về phòng làm gì?” Mẹ Giang cất cao giọng lên: “Sắp ăn cơm rồi.”

“Tắm ạ.”

Giang Dịch mở cửa phòng ra, anh vẫn có thể nghe thấy giọng lẩm bẩm nghe có vẻ khá nghi hoặc của mẹ Giang: “Thằng bé này… chẳng phải buổi chiều mới tắm xong à, suốt ngày…”

Anh đóng cửa lại, trong phòng vô cùng tĩnh lặng.

Điện thoại bị anh ném lên giường, anh vừa mới mở tủ quần áo ra để lấy quần áo, thì điện thoại rung lên.

Anh đi qua lấy, mở khóa màn hình điện thoại.

Là Wechat của Thư Điềm gửi tới.

… Tin nhắn thoại.

Cũng đã lâu rồi, chắc là vì ngày nào cũng gặp được nhau, nên thật ra là, bình thường bọn họ rất ít nói chuyện trên Wechat với nhau. Cuối tuần thì cũng chỉ là thỉnh thoảng mới trò chuyện thôi, chẳng hạn như, Thư Điềm sẽ hỏi anh rằng anh có muốn học bài, ôn bài, có cần cô giảng bài hay không.

Tin nhắn thoại… thì từ trước đến nay họ chưa gửi cho nhau bao giờ.

Giang Dịch khựng lại, ngón tay chạm vào màn hình, giọng nói vang ra ngoài.

“Anh Giang Dịch, sách của anh rơi trong túi em, anh quên lấy rồi, ngày mai em mang qua cho anh nhé?”

Tốc độ nói chuyện thường ngày của Thư Điềm không chậm, nghe rất dứt khoát, âm thanh nghe rất nhẹ nhàng và rất mềm mại. Mỗi lần cô gọi anh, hai chữ trong tên anh luôn được cô nói rất nhanh, mà chữ “anh” thì sẽ nghe rõ hơn một chút.

Sau khi phát tin nhắn này xong, anh lại lướt xuống, nghe đến tin nhắn thứ hai.

“Ngày mai anh có ở nhà không?”

Anh gõ ra ba chữ phiên âm tiếng Trung của từ “có” [*] thật nhanh, sau khi chọn xong chữ “có”, đang chuẩn bị gửi đi…

[*] Phiên âm tiếng trung của chữ “có” là “hui”. Nghĩa là Giang Dịch đã gõ ra ba chữ “hui”.

Thì anh lại nhấn nút xóa.

Anh để điện thoại gần miệng, chọn “Nhấn để nói chuyện”: “Có.”

Sau đó anh không xem nữa mà cầm quần áo lên và đi thẳng vào nhà vệ sinh.

Anh vặn sang bên phải theo thói quen, chỉ trong chốc lát, tiếng nước đã ngăn cách những âm thanh khác ở bên ngoài.

Nước nóng chảy xuống chưa được bao lâu, thì rất nhanh sau đó, dưới hơi nóng bốc lên ngày một dày đặc, đã có những giọt nước đọng lại và chảy trên vách tắm bằng kính.

Sau khi đi dã ngoại về, đúng là anh đã tắm rồi, gần như là cả ngày hôm trước anh không ngủ gì cả, chút thời gian ngủ trên xe kia cũng chẳng thấm vào đâu cả, anh tắm xong thì đã đi ngủ bù một giấc ngay.

Sau khi tỉnh dậy, anh thấy tin nhắn do Văn Nhân Nhất gửi đến. Cậu ta nói rằng mình mất hai ngày mới tiếp cận được “Nấm lùn”, bạn cùng phòng của Thư Điềm gì đó, nhờ vào việc ngồi chung với nhau mấy bận, nhờ một loạt các “thủ đoạn” bám víu, năn nỉ ỉ ôi, và cả những “hành vi” “lì lợm la liếʍ”…

Và, sau đồng phục trường… Cuối cùng thì cậu ta cũng đã nhận được tin “tình báo” có lợi thứ hai rồi.

Người đó nói, trước kia Thư Điềm từng khen một cậu trai nào đấy học rất giỏi, mỗi khi nghiêm túc, lặng lẽ học bài thì rất cuốn hút.

Giang Dịch suy nghĩ thật kỹ.

Nếu nhất định phải làm như vậy, thì anh chỉ phù hợp với bốn chữ “nghiêm túc lặng lẽ” này thôi, thậm chí là chỉ có mỗi hai chữ “yên lặng”.

Mà, cái vế “học rất giỏi” kia, chẳng dính dáng gì đến anh cả.

Cho nên, vừa tỉnh dậy là anh đến nhà sách ngay, rồi anh hỏi nhân viên của nhà sách xem loại sách nào hỗ trợ nâng cao thành tích trong thời gian ngắn một cách rõ ràng và hiệu quả nhất, thế là anh đã mua cuốn “Năm năm thi đại học, đề mô phỏng của ba năm” đó về.

Anh không nói cho bố mẹ Giang biết chuyện mình đến nhà sách, cũng không bảo tài xế chở đi mà tự bắt xe đi rồi tự bắt xe về. Vốn dĩ là anh muốn đến cổng lớn của khu nhà cơ, nhưng, vì đang trong giờ cao điểm tan tầm nên đường nào cũng kẹt cứng ngắc cả.

Cho nên anh mới xuống xe ở một đoạn đường gần nhà, khi đi trên con đường tắt kia, anh đã gặp được Thư Điềm và bốn “túi rác” kia.

Rồi sau đó…

Anh giội nước, trong đầu toàn lướt qua cảnh tượng ban nãy.

Trong siêu thị, vẻ mặt cô gái hết sức mất tự nhiên, cô đỏ mặt nói rằng, anh có thể nói với người khác rằng em là bạn gái của anh.

Sau đó, lúc đợi đèn xanh đèn đỏ, anh đã vô tình trông thấy dáng vẻ cô lè chiếc lưỡi nhỏ nhắn màu đỏ hồng kia ra để liếʍ kem que.

Còn cả trong lối đi cầu thang nữa, anh nâng cằm cô lên, ngón tay anh chạm vào làn da mềm mại, nhẵn mịn của cô gái.

Vẻ mặt cô ngơ ngác và mơ màng, khi cô ngửa mặt lên nhìn anh, đôi mắt cô sáng lấp lánh, khóe môi vẫn còn dính chút kem màu trắng mà cô vừa mới ăn.

Anh như không thể kiềm chế được nữa, những hình ảnh ấy cứ lần lượt lướt ngang qua trước mắt anh – chuyện đã xảy ra trên đường, cảm giác khô nóng như có như không kia lại muốn xuất hiện nữa rồi.

Tiếng nước cũng dần bị thay thế bằng giọng nói của cô.

Nhắm mắt hay mở mắt, tất cả đều là cô.

Giang Dịch cắn chặt răng, duỗi tay về chỗ vòi hoa sen, anh vặn công tắc cho nước chảy mạnh hơn.

Nước nóng chuyển sang lạnh.

… Nóng quá.



Chỉ ngủ một giấc thôi mà Thư Điềm đã không còn nhức mỏi người nữa, cô vô cùng vui mừng vì khả năng hồi phục thể lực của người trẻ tuổi mà mình đang sở hữu.

Cái đêm ngủ trên núi kia, thật sự là không thoải mái một chút nào cả. Cổ cô nhức vô cùng, chắc là chỉ còn thua trật cổ có một bước nhỏ nữa thôi.

Tối qua cô đã đọc một cuốn tiểu thuyết, đọc xong thì đi ngủ ngat, quả nhiên là ngày hôm nay, cả người cô nhẹ tênh.

Tuổi trẻ thế này thật tốt biết bao.

Mặc dù cô không biết tại sao Diêu Nguyệt lại hơi “điên điên khùng khùng” như thế, nhưng danh xưng “bách khoa toàn thư về tiểu thuyết ngôn tình” của người này chẳng phải là danh hão.

Nhất là cuốn “Thỏ con nên ăn cỏ bên cạnh” kia.

Cô có ấn tượng vô cùng sâu sắc, trong phần giới thiệu có một đoạn rất thú vị: [… Tục ngữ nói rất hay, thỏ con không ăn cỏ gần hang, nhưng… Ví dụ, lỡ như “cỏ gần hang” này là “vua của các loại cỏ” thì sao? Chẳng lẽ bạn vẫn cứ nhất quyết buộc mình phải đi khắp rừng khắp núi, buộc mình phải tìm một ngọn cỏ bình thường hơn anh, chứ không bao giờ bằng lòng với “vua của các loại cỏ” à? Tóm lại là, chỉ có thỏ con ngu ngốc mới không ăn cỏ gần hang thôi đấy.]

Thư Điềm hăng say đọc câu chuyện về thỏ con thông minh x vua của các loại cỏ.

Cô chắc chắn, chắc chắn không phải vì thiết lập nhân vật “vua của các loại cỏ” này quá giống Giang Dịch nên mới đọc đâu.

Chắc chắn là không phải.

Chắc chắn là vì thú vị nên cô mới đọc.

Cô vừa mới ăn trưa xong, bởi vì buổi sáng dậy muộn nên cô không muốn ngủ trưa nữa. Thế là Thư Điềm bèn mang cuốn sách “Năm năm thi đại học, đề mô phỏng của ba năm” kia qua nhà đối diện.

Người mở cửa cho cô là Giang Ngôn.

Khác với những lần mặc quần áo ở nhà trước, lần này, chàng trai ốm yếu ấy đã mặc một chiếc áo khoác trắng trơn, kiểu dáng rất bắt mắt. Không giống với lúc Giang Dịch mặc màu trắng, anh ấy mặc đồ màu trắng vào thì trông có vẻ rất dịu dàng.

Có thể là do đã biết người đến là ai nhờ nhìn vào mắt thần, nên trông Giang Ngôn có vẻ chẳng ngạc nhiên gì cả. Mắt anh ấy cong cong, mỉm cười chào cô, vô cùng thấu hiểu lòng người mà hỏi cô rằng: “Em đến tìm Giang Dịch à?”

“…”

Ban đầu Thư Điềm còn thầm nghĩ rằng, chắc chắn là do cô đã viết mấy chữ “Em đến tìm Giang Dịch” lên trên mặt rồi.

Nhưng, nghĩ lại thì, cô còn có thể đến nhà họ Giang vì lý do gì nữa đây? Cô chẳng còn lý do gì để đến đây ngoài lý do này cả.

Thế là cô lập tức gật đầu: “Dạ dạ.”

Bởi vì chỉ cách có mấy bước chân, nên lần nào sang đây Thư Điềm cũng đi bằng dép lê cả, thế nên, bước thay giày thường thấy cũng đã được bỏ qua.

Đi vào phòng khách, cô phát hiện căn nhà trống vắng này chỉ có mỗi mình Giang Ngôn thôi.

“Bố mẹ anh ra ngoài rồi.” Giang Ngôn chú ý đến thắc mắc của cô: “A Dịch ở trong phòng đấy, em cứ vào thẳng là được.”

“…”

Thư Điềm không đi tìm Giang Dịch ngay, suýt chút nữa là cô đã bị cái tính nhiều chuyện kia “chèn ép” rồi: “Anh Giang Ngôn…” Cô hết nhịn rồi lại nhịn, nhưng vẫn không nhịn được nữa: “Có phải anh cũng ra ngoài hay không?”

Giang Ngôn ngẩn người ra.

Rõ ràng là đúng rồi còn gì nữa… Nếu không thì sao anh ấy lại mặc đồ như vậy?

Thư Điềm tiếp tục nhiều chuyện: “Là đi với… con gái hả?”

“…”

Giang Ngôn im lặng vài giây, khẽ “Ừ” một tiếng.

Mặc dù không nghe ra được bất kỳ một sự khác thường nào, hơn nữa, vẻ mặt của anh ấy vẫn rất bình thường, nhưng, Thư Điềm vẫn có thể thấy được một chút thiếu tự nhiên từ khuôn mặt trắng trẻo sạch sẽ của anh ấy.

Bỗng có một trận “sóng to gió lớn” quét ngang qua cõi lòng cô… Phụt, là máu nhiều chuyện chứ đâu.

Chậc chậc!

Là yêu tinh nào đã kéo vị “thần tiên” này xuống khỏi trời cao vậy!

“Vậy anh mau đi đi, em tự vào là được.”

Giang Ngôn cười: “Ừ, được.”

“Anh Giang Ngôn, anh đi đường cẩn thận nhé.”

Cho dù cô vô cùng tò mò, nhưng vẫn rất ngoan ngoãn, không hỏi gì thêm nữa. Cô chỉ vẫy vẫy tay rồi bước vào phòng của Giang Dịch.

Tay cô cầm cuốn sách “Năm năm thi đại học, đề mô phỏng của ba năm” nặng ngàn cân. Khi cô đẩy cửa bước vào, Giang Dịch đang quay lưng về phía cô, anh ngồi ở trên giường, tay cầm điện thoại, anh đang cúi đầu nhìn gì đó.

Cô đóng cửa lại, đi đến gần anh, nhưng anh lại không hề phát hiện ra, và cũng không quay đầu lại nhìn.

Chắc là anh đang chơi trò chơi.

Thư Điềm đi tới bên cạnh anh, bởi vì cô cũng là người chơi Vương Giả Vinh Diệu, mặc dù chơi tệ nhưng cô cũng biết rõ, khi ai đó đang chơi Vương Giả Vinh Diệu thì không nên làm phiền người ta. Thế là cô cũng không nói chuyện với anh, để anh chuyên tâm chơi, đây mới là sự dịu dàng vĩ đại nhất, thầm lặng nhưng lại là sự ủng hộ chân thực nhất.

Vương Giả Vinh Diệu chỉ là suy đoán của cô thôi, cũng có thể là anh đang chơi PUBG… Cửa sổ phòng của Giang Dịch rất lớn, khi kéo hết rèm cửa sổ ra thì ánh sáng chiếu soi sáng tỏ. Dù Thư Điềm nhìn từ góc độ nào đi chăng nữa, thì cô vẫn không thể nhìn rõ màn hình của anh.

Hơn nữa, cô cũng không nghe thấy âm thanh… Khi đến gần cô mới phát hiện ra là, hình như, anh không có phản ứng gì khi cô đi vào là vì anh đang đeo tai nghe.

Dưới ánh sáng mặt trời, mái tóc anh như đã mang ánh nâu, tóc anh đang ướt, trông nó rất mềm mại, rũ xuống trước trán, sợi dây tai nghe màu trắng tinh kéo dài từ bên tai xuống dưới.

Thư Điềm nhìn sườn mặt không có bất kỳ một khuyết điểm nào này, cả thân hình và đôi chân dài không biết để vào đâu cho hết này, bỗng dưng cô nhớ đến người anh ruột của người này – cũng chính là người mà cô vừa mới gặp mới đây.

Đều đẹp tới mức như đã đi ngược lại với lẽ thường.

Thư Điềm rất tự giác, cô đi sang một bên, ngồi ở trước bàn anh, đặt cuốn sách trong tay mình lên đó. Cô thấy buồn chán nên rút một cuốn ra, bắt đầu đọc.

Phải qua mười phút sau thì Giang Dịch mới ngẩng đầu lên.

Anh đang chơi ở cốt truyện nam chính có phong cách năng động kia, mấy ngày nay anh đang kẹt cứng ở cốt truyện ẩn này, chẳng biết cách nào để vượt qua được.

Không phải là chặng nào thì người dùng VIP cũng được nhắc nhở cả. Nó sẽ nhắc nhở ở cốt truyện bình thường, còn nhiệm vụ đặc biệt và cốt truyện ẩn thì chẳng có cái gì cả.

Nhưng… ba chữ “cốt truyện ẩn” này, sự tồn tại của chính nó đã khiến cho người ta thấy tò mò rồi. Anh vất vả trăm bề mới mở được cốt truyện ẩn, vậy thì còn có lý do gì để anh không vượt qua được cái cốt truyện này nữa chứ?

Giang Dịch cũng không ngờ là anh lại chơi cái trò chơi rách nát này lâu đến vậy, nhưng, có đầu thì phải có cuối, nếu đã chơi rồi thì phải chơi hết một lần… Ngoại trừ cái loại đàn ông đểu cáng như Hoàng Phủ Nguyên ra.

Bởi vì cúi đầu quá lâu nên cả vai và cổ anh đều nhức mỏi, anh bèn ngẩng đầu lên để cử động một chút cho thoải mái, anh đang định đổi một tư thế khác để “nghiên cứu” tiếp.

Vừa ngẩng đầu lên…

Thì anh đã trông thấy có một người “nào đó” đang ngồi trên chiếc ghế mà anh không hay ngồi trên ấy.

Người “nào đó” đang ngồi đó là… Thư Điềm.

Giang Dịch thoát ra khỏi trò chơi, vào Wechat, quả nhiên là anh đã thấy tin nhắn mà cô gửi đến trước khi cô đi sang đây. Không biết tại sao thông báo lại không hiện lên nên anh không thấy được.

Anh tắt điện thoại, lại nhìn về phía của cô.

Khung xương của cô gái rất nhỏ, chiếc áo mà cô đang mặc rộng thùng thình – rộng hơn rất nhiều so với thân mình của cô, gần như là cả chiếc quần đùi đã được giấu sau chiếc áo thun dài đó, chỉ có một phần nhỏ của gấu quần là lộ ra ngoài thôi. Và phần còn lại chính là đôi chân trắng trẻo, thon dài của cô.

Chân cô đung đưa mà lật cuốn sách trên bàn, cũng không hẳn là đang nghiêm túc đọc, vì cô lật sang trang mới nhanh lắm.

Giang Dịch bỏ tai nghe ra, anh để điện thoại ở trên giường rồi đứng dậy, chỉ mới đi được có hai bước thôi mà Thư Điềm đã nghe thấy tiếng động, thế là cô quay đầu nhìn sang anh.

Đôi mắt cô bỗng sáng bừng: “Anh Giang Dịch!”

Giang Dịch “Ừ” một tiếng, hỏi cô: “Em đến khi nào vậy?”

“Chắc là mười phút trước nhỉ?” Thư Điềm nghiêng đầu: “Em không nhớ nữa.”

Lúc đầu Thư Điềm còn băn khoăn nghĩ rằng, tối qua vừa xảy ra chuyện như thế, không biết là hôm nay gặp nhau thì mình có thấy xấu hổ hay không.

Kết quả là… chắc là do đã quen thuộc với nhau qua rồi.

Nên chẳng hề xấu hổ gì cả.

Cô không đứng dậy ngay, rồi cô nghe thấy Giang Dịch hỏi: “Em uống gì?”

Từ trước đến nay Thư Điềm chỉ uống nước lọc thôi, nhưng hôm nay cô lại muốn đổi khẩu vị: “Sữa chua đi ạ.”

Khi Giang Dịch quay người đi ra cửa, cô mới để ý đến và thấy rằng anh đang mặc quần đùi.

Là kiểu quần dài đến đùi – trên đầu gối một chút.

… Gầy quá đi, trắng quá đi.

Thì ra, không phải là chân của cậu trai nào cũng chỉ toàn là lông…

Hoá ra là cũng có một đôi chân đẹp đến nhường này ư?

Thư Điềm hướng mắt trông theo vị “mỹ nhân tuyệt sắc” [*] ấy, rồi cô quay người, nhanh tay tìm điều khiển của điều hoà để hạ nhiệt độ xuống – cô hạ xuống hẳn hai độ, sau đó lại “liều mạng” quạt mát cho mình.

[*] Thường thì “mỹ nhân tuyệt sắc” hay được dùng cho nữ, nhưng trong trường hợp này, từ này đang được để trong ngoặc kép, mang sắc thái nói quá để cảm thán về một người đẹp.

Cái căn bệnh si mê này ấy à, hết thuốc chữa thật rồi.

Cô “lăn qua lộn lại” như thế cả một lúc lâu, còn chạy đến nhà vệ sinh trong phòng ngủ của Giang Dịch để soi gương nữa chứ.

Rất tốt, không đỏ mặt, tai cũng trắng.

Tiếp tục duy trì.

Thư Điềm ngồi lại vào ghế, mông cô chỉ vừa mới đặt xuống ghế thì Giang Dịch đã cầm sữa chua vào rồi.

Thư Điềm nhận lấy: “Cảm ơn…”

Khi tay cô sắp chạm đến chai sữa chua, thì Giang Dịch lại giơ nó lên cao.

Thư Điềm: “???”

Cô ngẩn người ra và rụt tay lại, cô không hiểu động tác này của anh có ý nghĩa gì nữa: “Cái này không phải… là cho em à?”

Giang Dịch không nói gì.

Sau khi anh giơ tay trái lên cao thì tay phải đặt trên nắp chai, rồi anh dùng sức và “tạch” một tiếng…

Nắp chai đã được vặn ra, chai sữa chua lại được “quay về chốn cũ”.

Bấy giờ anh mới đưa nó tới trước mặt cô.

“Anh đã uống thử loại sữa chua này rồi…” Khuôn mặt anh vẫn nhàn nhạt như thường, nhưng khóe môi hơi nhếch lên, anh cụp mắt nhìn cô từ trên cao: “Nắp của chai nào cũng chặt cứng như nhau cả.”

“…”

“Em uống đi.”

Trước đây, khi xem phim và đọc tiểu thuyết, mỗi lần đến phân cảnh nam chính vặn nắp chai cho nữ chính, thì khi mà nam chính vừa vặn nắp chai, hai mắt nữ chính sẽ sáng bừng lên, sẽ đỏ mặt mà nhìn nam chính với vẻ mặt đầy si mê… Thư Điềm còn thầm khinh bỉ phân cảnh này, khinh bỉ từ trong ra ngoài.

Đến cùng thì việc vặn nắp chai có nghĩa lý gì thế?

Hửm? Bản thân tôi không có tay hay sao mà phải đợi anh vặn nắp chai ra cho tôi? Anh là người chuyên vặn nắp chai à?

Cô nhớ mình từng khinh bỉ hành động này nhiều lần lắm.

Cô im lặng cầm lấy chai sữa chua mà Giang Dịch đưa cho.

Mà khuôn mặt cô lại lặng lẽ nóng dần lên.

Chai nước lạnh ngắt cũng không thể dập tắt được ngọn lửa nhỏ trong lòng cô.

Có lẽ là dáng vẻ cô cầm chai sữa chua mà ngẩn người ra trông kỳ lạ lắm.

Thế là cô đã nghe thấy tiếng gõ bàn “cộc cộc”.

Thư Điềm hoàn hồn lại, ngẩng đầu lên: “Vâng?”

Một cánh tay của Giang Dịch tùy tiện vắt lên thành ghế sau lưng cô, anh hất cằm về phía tay cô, con ngươi của anh phản chiếu “phiên bản thu nhỏ” của cô – là hình ảnh cô đang ngồi trên ghế mà ngơ ngác.

“Em không uống à?” Anh hỏi.

Trái tim Thư Điềm như hẫng đi.

Cô trơ mắt nhìn anh duỗi tay, cứ dần di chuyển đến gần cô hơn, cuối cùng thì cả lòng bàn tay anh đã chạm vào đỉnh đầu của cô.

“Em ngây ngốc gì thế?” Lúc chàng trai nở nụ cười, đuôi mắt anh hơi cong lên, đẹp đẽ đến độ như muốn “bắt lấy” cả linh hồn của người ta vậy. Anh xoa mái tóc cô, xoa rất nhẹ nhàng, giọng nói vui vẻ nghe hơi hơi khàn của anh vang lên: “Hửm?”



Sau khi tiễn Thư Điềm về, trong nhà Giang Dịch cũng không còn ai nữa, thế là anh bắt tay vào công cuộc “tấn công” Tịch Liên – người lúc nào cũng ôm trái bóng rổ trong lòng, ngay cả lúc ăn uống ngủ nghỉ mà vẫn ôm bóng không rời tay.

Giao diện trò chơi đang tải, phía trên cùng của màn hình xuất hiện một thông báo.

[Bạn hỏi tôi trả lời] — [Bạn nhận được một tin nhắn riêng]

Ngón tay anh khựng lại, nhấn vào.

Người đó trả lời lại tin nhắn mà anh đã gửi vào tối qua.

[Snlwkst]: Biết rồi, ha ha ha. Cậu nhìn xem cậu kích động đến mức nào kìa, công chúa nhỏ của cậu đã làm gì thế?

“…”

Giang Dịch nhìn hai tin nhắn mà mình đã gửi đi.

Hai tin nhắn, cả hai tin nhắn đều khen cô đáng yêu.

[gosk08]: … Tôi kích động thế nào?

[gosk08]: Ăn ngay nói thật.

[Snlwkst]: … Trâu bò thật.

[Snlwkst]: Có điều, người tình trong mắt hoá Tây Thi mà, chắc là, dù cô ấy có ăn sh*t thì cậu cũng thấy cô ấy đáng yêu đó.

Giang Dịch: “…”

Anh muốn đổi chủ đề, đang định hỏi người này đã từng chơi cốt truyện ẩn của Tịch Liên chưa, thì bên đó đột ngột gửi đến một chữ.

[Snlwkst]: Này.

Tiếp đó là một câu nói.

[Snlwkst]: Nói cho cậu nghe chuyện này nhé.

[gosk08]: Nói đi.

[Snlwkst]: Không ngờ là bây giờ tôi cũng giống như cậu rồi.

Nói cái gì thế?

Giang Dịch gửi dấu chấm hỏi qua đó:?

Khoảng hai phút sau thì người bên kia mới trả lời lại.

[Snlwkst]: Chị đây… hình như, chắc là, có lẽ, biết đâu.

[Snlwkst]: Cũng thích một người rồi QwQ.

Qua ba giây.

[Snlwkst]: Anh ấy đẹp trai quá đi thôi a a a a a a a mẹ ơi QwQ

Qua năm giây.

[Snlwkst]: A a a a a a tôi thật sự, tôi chắc chắn, tôi chắc chắn rồi, mẹ kiếp, tôi thích anh ấy!!! Tôi mặc kệ, tôi muốn ăn cỏ gần hang QwQ

Giang Dịch: “…”

Có thể xem đây giống như là đột ngột thay đổi phong cách không nhỉ?

Giang Dịch bỗng cảm thấy, nếu so sánh phản ứng của mình với cái người tự xưng là “có kinh nghiệm yêu đương phong phú” này.

Thì có vẻ như anh vẫn còn bình tĩnh chán đấy chứ.

——————

Tác giả có điều muốn nói:

Thư Điềm: Sờ đầu mình, thả thính mình, yêu luôn rồi QwQ

Mặc dù hôm nay phải tắm nước nóng nhưng vẫn xuất sắc lắm, Giang đại ca thả thính chết người không đền mạng! Hu hu hu, xuất sắc chết đi được!!!

Nấm lùn: Mau!!! Hu hu hu, các chị em mau thay tôi đi!!!