Chương 23: Viên kẹo thứ hai mươi ba

Trí nhớ của Thư Điềm vẫn còn rất tốt, nghe nói, khi còn bé, lúc cô được dẫn ra ngoài chơi, không giống với những cô nhóc khác là sẽ vừa hát vừa nhảy, tài nghệ mà cô biểu diễn là đọc thuộc lòng Tam tự kinh [*].

[*] Tam tự kinh (三字經) là cuốn sách được dùng để dạy học cho học sinh mới đi học.

Cô nhớ lại cuộc đối thoại ban nãy mình đã nghe được.

Nếu cô đoán không sai, thì ý nghĩa của những câu nói này là: Văn Nhân Nhất vừa quên mang đồng phục cho Giang Dịch, cho nên Giang Dịch muốn lấy đồng phục của Văn Nhân Nhất. Mà, vì buổi sáng Văn Nhân Nhất mặc nhầm áo trong đồng phục, không muốn áo thun trẻ trâu của mình bị lộ ra bên ngoài cho nên không muốn cho anh mượn, nhưng bởi vì giá trị vũ lực không đủ cao, nên Văn Nhân Nhất đã “bại trận”, quyền sở hữu chiếc áo đồng phục đó đã thuộc về Giang Dịch.

Nhưng tại sao Văn Nhân Nhất lại phải mang đồng phục theo cho Giang Dịch vậy nhỉ?

Giang đại ca lại không mặc thì cậu ta có muốn cũng vô ích.

Hơn nữa, mỗi người được phát những hai bộ đồng phục cơ mà, đồ của Giang đại ca đâu rồi?

Tuy rằng điểm đáng ngờ trùng trùng ở đó, nhưng cảnh tượng một người đè – một người bị áp lên bồn rửa tay, một người “Cậu đừng cởϊ qυầи áo của tôi” – một người “Tôi nhất định phải cởi” giữa hai cái con người này…

Mà bị cô nhìn thấy như thế, thì có lẽ là cả ba người đều sẽ thấy xấu hổ.

Cho nên, Thư Điềm – người đang có ý định sẽ xoay người rời đi trước khi hai người kia nhìn thấy cô, mà cuối cùng cô lại không ngờ được rằng, cô chỉ vừa mới nhấc chân lên thôi…

Mà âm báo nhắc nhở của điện thoại di động vang lên.

Cô mới đi từ trên xe của bố Thư xuống, hai ngày nay cô cũng ở nhà, cơ bản là điện thoại di động chưa được tắt tiếng.

Thư Điềm: “…”

Thư Điềm nhắm mắt lại, quay đầu nhìn về hướng của hai người, lúc nhìn nhau, thấy biểu cảm của nhau, họ chỉ thấy sự xấu hổ như đang muốn tràn hết ra ngoài hành lang.

Văn Nhân Nhất vừa xoay người lại, cục cưng bọt biển SpongeBob khổng lồ cũng nằm ngay trước mắt cô, cậu ta nhếch môi cười.

“Ừ thì cái đó…” Cô “dũng cảm” vẫy với hai người bọn họ: “… Chào buổi chiều.”



Không biết vì sao, cuối cùng thì đồng phục vẫn nằm ở trên người Văn Nhân Nhất.

Tiết học đầu tiên buổi chiều là tiết của thầy Mã Đông Lập, ba người đến muộn ba phút, nói chung là Mã Đông Lập cũng không quá để bụng, ngược lại, thầy còn chờ bọn họ vào đến lớp rồi mới bắt đầu giảng bài, thầy giống hệt như người bạn tốt của thầy vậy.

“Mở sách giáo khoa trang ba mươi mốt, hôm nay thầy sẽ giảng bài này trước.”

Mã Đông Lập nói xong thì viết mấy chữ to lên bảng đen.

Tuần trước đã giảng về cổ văn rồi, có thể là vì Mã Đông Lập muốn thay đổi không khí cho họ, nên thầy mới chọn bài này, là thể loại văn xuôi hiện đại. Thư Điềm nhanh chóng đọc lướt qua một lần, ghi lại phong cách của áng văn, đây là một bài văn xuôi hơi liên quan đến chuyện tình cảm thuở nhỏ.

“Tác phẩm này tác giả viết nên để hoài niệm về một thời đã qua, mà, người hàng xóm này đã trở thành một phần hết sức quan trọng trong suốt thời ấu thơ của ông ấy, thế nên, trước khi bắt đầu bước vào học bài văn này, các em hãy thảo luận theo nhóm bốn người về ý nghĩa của “thanh mai trúc mã”, một lát nữa, mỗi nhóm tìm ra một người đại diện để nói ngắn gọn về ý nghĩa này.”

Đã khai giảng được ba tuần, Thư Điềm cũng đã nắm được quy luật rồi, ngày nào cũng sẽ có vài tiết học rất căng thẳng. . Truyện‎ cop‎ từ‎ trang‎ ⩶‎ TrUmTruy‎ 𝐞n.𝗩n‎ ⩶

Xung quanh cô có tổng cộng năm người, phía trước một bàn hai người, phía sau một bàn hai người, bên phải cô thì chỉ có một người. Hình như là có mấy giáo viên đã biết Giang Dịch và Văn Nhân Nhất trước rồi, vậy nên, dù đó là lúc mọi người phải lần lượt trả lời câu hỏi theo hàng, thì giáo viên cũng sẽ tự động bỏ qua hai người bọn họ.

Nói là đại diện mỗi nhóm đứng lên nói, vậy có lẽ, cái người đại diện ấy sẽ là cô rồi.

Mã Đông Lập vừa dứt câu là bên dưới đã bắt đầu thảo luận hăng hái vô cùng, dù sao thì, cụm từ “thanh mai trúc mã” này cũng mang theo hàm nghĩa phù hợp với độ tuổi “thanh xuân vườn trường” này, trong cuộc sống trung học “canh suông ít nước”, có thể nói, việc này khiến người ta thấy vô cùng thú vị.

Nhóm bốn người bọn họ cùng ghép với hai người bàn sau, là Văn Nhân Nhất và Lưu Nhiên.

Thư Điềm quay đầu lại, bốn người họ rơi vào một sự trầm mặc đầy quỷ dị.

Bạn cùng bàn của Văn Nhân Nhất không hề hay biết chuyện vừa rồi, vô cùng ngây thơ hỏi: “Sao các cậu không nói gì hết vậy?”

“…”

Nói cái gì cơ chứ?

Nhìn nhau mà trong đầu chỉ toàn là cảnh tượng ban nãy.

Văn Nhân Nhất trông như là đột nhiên tỉnh ngộ vậy, cậu ta gãi gãi đầu: “Thảo luận, đến đây đến đây, mau thảo luận đi, thanh mai trúc mã à?” Nói xong bốn chữ này, tự dưng ánh mắt của cậu ta rơi xuống trên người hai người phía trước: “… Vậy thì hai người nói đi.”

“…”

“Anh chưa từng có thanh mai trúc mã… Chậc.” “Khúc nhạc đệm” trong nhà vệ sinh bị vứt ra sau đầu, Văn Nhân Nhất lấy lại tinh thần: “Đến đây đi nào bạn học Thư Điềm, kể cho mọi người nghe chuyện về hai người lúc hai người còn bé đi.”

Cậu ta nói hai câu này xong, thì sự xấu hổ còn sót lại giữa mấy người họ biến mất với tốc độ có thể thấy được bằng mắt thường, Thư Điềm thở phào nhẹ nhõm.

Dung hòa không khí vẫn luôn là sở trường của Văn Nhân Nhất.

Cô cũng không muốn hỏi cảnh tượng trong nhà vệ sinh ban nãy là sao, mặc kệ lý do vì sao Giang Dịch lại muốn lấy đồng phục của cậu ta, anh muốn thì cứ muốn đi.

Văn Nhân Nhất lại lật sách giáo khoa, nói: “Tôi đọc trong sách giáo khoa thấy người ta nói, lúc bốn, năm tuổi, hai người họ còn hôn má nữa, trong số hai người có ai nhiệt tình được như vậy không, hả?”

“…”

Giang Dịch nghe ra, được rằng, rõ ràng là Văn Nhân Nhất đang muốn ám chỉ để Thư Điềm nói ra chút gì đó.

Nhưng Giang đại ca – người lấy đồng phục không thành mà nay còn bị chọc trúng tim đen, tâm tình đang rất kém.

Cái nhóm thảo luận vớ va vớ vẩn này, anh không muốn nói – không muốn nói dù chỉ là một chữ, Văn Nhân Nhất vừa nói xong, anh còn đang định nói một câu “Nói cái rắm”, thì bên tai truyền đến một câu nói nghe vô cùng rõ ràng:

“A, hôn à? Hôn thì cũng bình thường thôi mà, em nhớ, khi còn bé, anh ấy cũng đã hôn em rồi mà.”

Vừa nói xong câu này, trong góc nháy mắt, nhóm nhỏ bốn người lâm vào một loại không khí tĩnh lặng đầy lạ kỳ, tĩnh lặng đến mức đáng xấu hổ.

Giang Dịch: “…?”

Hôn? Sao mà anh hoàn toàn không có bất kỳ một ấn tượng nào hết vậy???

Thư Điềm chớp chớp mắt mấy cái: “Sao mọi người kinh ngạc thế? Thật ra là em cũng không nhớ rõ được đâu, nhưng mà anh ấy đặc biệt rất thích hôn vào mặt của em khi chúng em cùng nhau ăn cái gì đó, lúc em đang ăn mà có đồ ăn dính trên miệng em, anh ấy sẽ đến gần và cọ cọ vào mặt em.”

Giang Dịch: “???”

“Mỗi lần đi từ nhà anh ấy về nhà em, mẹ em đều vừa mắng em vừa rửa mặt cho em.” Thư Điềm nói tiếp: “Chuyện khi còn bé thì em nhớ rõ nhất là chuyện này, bởi vì ấn tượng quá sâu sắc.”

Giang Dịch: “…”

Trách không được tại sao anh lại không có ấn tượng gì.

Văn Nhân Nhất: “…”

Anh Dịch trâu bò.



Cuối cùng thì Mã Đông Lập cũng không gọi nhóm bọn họ đứng lên trả lời, mà điều thần kỳ chính là, sau khi nói ra chuyện kia xong, cô và Giang Dịch ngầm hiểu ý nhau mà tránh đi được “sự kiện” từng xảy ra trong nhà vệ sinh, hai người cứ bỏ nó qua một bên như thế, không một ai nhắc đến nó, vẫn cứ hoà hợp như bình thường.

Suy nghĩ của đại ca thay đổi theo từng ngày, ai biết ngày đó Giang Dịch vì chuyện gì mà làm như thế đâu?

So với sự xấu hổ cứ bao quanh trong bầu không khí này, cô thấy mình cũng không quá tò mò về nó.

Thư Điềm cho rằng, chuyện đồng phục đã nhẹ nhàng trôi qua như thế rồi.

Thư Điềm còn đang trong kỳ kinh nguyệt, nên trong mấy ngày nay, cô không thể cùng đạp xe về sau khi tan học với Giang Dịch được. Ngày hôm sau cô ngồi xe của bố Thư và đến trường sớm, bài tập thì cũng đưa cho năm, sáu người chép, về cơ bản thì mấy bạn học ngồi trên đều đến đủ hết rồi, thì…

Giang đại ca mới “giẫm” lên tiếng chuông vào lớp mà đi vào.

Là đi từ cửa chính vào.

Lúc anh đi vào, cả lớp yên tĩnh lại, yên tĩnh đến nỗi, đến cả một chút tạp âm nhỏ xíu cũng chẳng có, năm mươi, sáu mươi đôi mắt cứ nhìn chằm chằm vào cái người đang đứng ở cửa.

Vẻ mặt Giang đại ca còn chưa tỉnh ngủ, anh đứng ở cửa, tóc hơi hơi rối, nhưng trông cũng có phong thái lắm, mắt còn chưa mở hết ra, nửa nhắm nửa mở, bóng của lông mi rũ xuống vô cùng rõ ràng.

Mà, đó không phải là vấn đề.

Mỗi ngày, mọi người trong lớp đều đã được chứng kiến vẻ đẹp của đại ca, thế nên, trong họ đã có một sức đề kháng nhất định so với những lớp khác.

Trọng điểm là… Trên người đại ca đang mặc, mặc một bộ đồng phục màu xanh trắng mà anh đã không mặc kể từ năm ngoái – cũng là khi anh bắt đầu lên cấp ba.

Hơn nữa… Từ cổ áo màu xanh là có thể thấy được rằng, anh đã mặc đồng phục từ trong ra đến bên ngoài.

Bên trong là tay áo ngắn của bộ đồng phục mùa hè, bên ngoài là áo khoác của đồng phục mùa thu.

Thư Điềm nhớ rõ rằng, cô từng thấy một bài đăng đăng trên diễn đàn, nói rằng, từ đó cho tới nay, thứ mà học sinh trường trung học trực thuộc bọn họ không hài lòng nhất chính là đồng phục trường.

Trường trung học trực thuộc của bọn họ sẽ phô bày ra cái vẻ “giàu sang phú quý” của trường trên đa số mọi phương diện, mọi lĩnh vực. Nhưng trường lại không để tâm đến thiết kế đồng phục của học sinh, chất liệu vải thì tạm ổn, mà kiểu dáng thì lại quá xấu, so với đồng phục học sinh cấp ba trên địa bàn toàn thành phố thì quá nhạt nhoà.

Trường trung học trực thuộc – ngôi trường luôn rất quan tâm đến ý kiến học sinh, cũng không có thay đổi gì cả, mà chỉ nhắm vào vấn đề “quần của đồng phục rộng đến mức có thể nhét hai chân vào trong quần” mà học sinh đưa ra và giải quyết mỗi vấn đề này. Vì để giải quyết, trường còn đặc biệt mở một cửa hàng may quần áo nho nhỏ, chuyên dùng để sửa chữa đồng phục cho học sinh, Thư Điềm cũng đã sửa quần của mình ở đó rồi.

Có người cũng phải thấy buồn bực, sao không nói thẳng với nhà máy quần áo là đừng làm rộng như vậy luôn đi?

Nhà trường rất khó khăn trong những vấn đề liên quan đến đồng phục nên không được.

Đồng phục nhìn không đẹp, đồng phục phải sửa lại đến lần thứ hai, đây là lý do mà học sinh không sợ bị giáo viên giám thị và chủ nhiệm lớp la rầy khi không mặc đồng phục.

Tất nhiên là, còn vì một lý do nữa, một lý do để làm nổi bật lên sự khác nhau giữa họ.

Dù sao thì, đại ca của cả một trường, học sinh cá biệt trong trường sao có thể mặc đồng phục giống như bao học sinh bình thường khác cho được, sao có thể nực cười đến thế cho được?

Nhưng mà, bây giờ đại ca trường đang mặc đồng phục học sinh, anh đứng ở cửa chính, lên tiếng bằng một giọng mũi rất nặng: “Báo cáo.”

“…”

Đã đến muộn rất nhiều lần, nhưng hình như đây là lần đầu tiên Giang Dịch nói hai chữ này.

Giáo viên môn Chính trị đứng trên bục giảng cũng đã nghe kha khá tin đồn về cậu học sinh bị ở lại lớp này, cô ấy mở to mắt ra mà nhìn, từ trong ánh mắt của giáo viên Chính trị, Thư Điềm thấy được rằng, từ tận đáy lòng mình, cô ấy đang thấy vô cùng tự hào và vui mừng vì Giang Dịch, cô ấy đáp lời anh bằng giọng điệu cực kỳ giàu tình cảm: “Mau về chỗ ngồi đi.”

Giang Dịch đi đến hàng thứ hai từ dưới đếm lên, Thư Điềm đứng dậy nhường chỗ cho anh.

Sau khi ngồi xuống, Giang Dịch nhét cặp sách vào trong ngăn bàn, trời ạ, hôm nay anh còn mang theo cặp sách nữa kia kìa.

Thật lòng là Thư Điềm không nhịn được nữa, cô bèn quay đầu lại nhìn.

Hình như là ngày hôm qua và ngày hôm kia cô vừa mới trao đổi, nói chuyện với mấy người Diêu Nguyệt về chủ đề “nam sinh mặc quần áo gì là đẹp mắt nhất”, cô đã nói rằng đồng phục học sinh.

Kết quả là, hôm nay, hôm nay lại trùng hợp đến vậy ư, đến tận bây giờ bạn cùng bàn của cô còn chưa bao giờ mặc đồng phục học sinh, chứ đừng nói là mặc như thế này để đến trường.

Màu xanh của đồng phục học sinh quá sức bình thường, e là rất hiếm có người mặc đẹp được.

Nhưng Giang Dịch anh lại nằm trong số “hiếm hoi” này.

Dường như là anh đã cảm nhận được ánh mắt của cô, sau khi lấy sách giáo khoa môn Chính trị – cuốn “Cuộc sống kinh tế” ra, rồi sau đó anh quay sang nhìn cô, cũng không nói lời nào cả.

Đường nét khuôn mặt thiếu niên giống như được tạc ra bằng cách chiếu theo tỉ lệ từng xăng-ti-mét, như thể là vạch ra một đường từ trên mũi, có khi là được tạo nên từ một hình vẽ đối xứng trục đầy hoàn mỹ cũng nên.

Thậm chí là, với tư cách là một người bạn cùng bàn – cũng là người cách anh ở khoảng cách gần như thế này, Thư Điềm có thể thấy rõ hàng lông mi, và cả khóe mắt hơi hơi đỏ của anh nữa.

Thư Điềm mở sách giáo khoa ra, xé một tờ giấy nhớ bên trong ra, cúi xuống viết: [?]

Giang Dịch nhận lấy, trả lời rất nhanh.

Thư Điềm mở ra.

[??]

… Anh cũng trả lời bằng dấu chấm hỏi.

Còn là hai cái nữa chứ.

Cô quyết định không đánh đố nữa, viết thẳng ra luôn: “Sao anh lại có ý mặc đồng phục thế?”

Sau khi đưa qua, anh không trả lời cô liền như trước.

Thư Điềm ở một bên không yên lòng nghe giảng được, thỉnh thoảng cô liếc mắt nhìn sang động tĩnh của bạn cùng bàn.

Có lẽ là sau ba hay năm phút gì đó, cô liếc mắt sang thì thấy Giang Dịch cầm bút lên, tốc độ viết chữ của anh rất nhanh, rồi anh gấp lại gọn gàng và đưa cho cô.

Lúc nhận tờ giấy, Thư Điềm thấy hơi kích động.

… Đến cùng thì, lý do gì đã khiến cho đại ca trường “nhặt lại” giấc mộng mặc đồng phục học sinh này thế?

Cô mở tờ giấy ra.

[Cải tà quy chính, học tập thật tốt, mỗi ngày tiến lên.]

“…”



Thứ sáu, đã bốn ngày trời Thư Điềm không đυ.ng đến Tiểu Bạch, hôm nay cô đã quay trở lại khoảng thời gian đi học cùng đại ca trường.

Cái con người tên là Giang Dịch này, tự bản thân anh đã thu hút sự chú ý khắp mọi nơi rồi.

Tuy rằng anh không tập thể dục giữa giờ, cũng sẽ không “ra sân” trước mặt toàn thể giáo viên và học sinh của trường, nhưng mà anh cũng phải đi vệ sinh mac nhỉ?

Trường trung học trực thuộc không quản lý quá chặt chẽ việc mang điện thoại đến trường, gần như là mỗi người đều có một cái, lúc đi nhà vệ sinh mà gặp đại ca, thì họ chụp một tấm ảnh lại rồi gửi cho người khác xem cũng được mà?

Vậy nên, việc đăng bài trên diễn đàn càng trở nên đơn giản hơn.

Cho nên…

Chuyện Giang Dịch mặc đồng phục này, từ ngày đầu tiên anh mặc – cũng chính là bắt đầu từ ngày hôm qua, đã được lan truyền khắp trong số những người biết anh.

Hơn nữa, nghe đồn là cũng không hề thiếu đi mấy chữ “vài người đẹp trai”.

Như thường lệ, có rất nhiều lớp phải học vào ngày thứ Sáu, có thể là vì sau ngày này thì họ sẽ được nghỉ cuối tuần, nên lòng họ sinh ra một sự hy vọng, mà, hy vọng thì sẽ luôn mang đến cho người ta ảo giác, rằng, thời gian trôi qua rất nhanh.

Sau khi tan học và đã về đến nhà, Thư Điềm không thích cảm giác phải làm bài tập về nhà ngay trong tối thứ Sáu, bởi vậy mà cô sẽ dành ra cả đêm để chơi trò chơi.

Sau hai tuần vật lộn, cuối cùng thì cô cũng đã thăng cấp từ hạng bạc lên đến hạng đồng.

Tuy rằng hạng bạch kim trông có vẻ như đang ở nơi xa xôi mà cô khó có thể với tới được, nhưng cô tin rằng! Cô có thể làm được!!!

Xếp hạng hiện giờ của Thư Điềm không phải là nhờ vào kỹ thuật, mà là nhờ vào việc cô ăn may.

Chỉ cần tìm ra được một đồng đội tuyệt vời, thì qua mấy phút thôi là cô sẽ chiến thắng!

Trò chơi có bản cập nhật mới, cô đang chờ tải xuống, trên màn hình điện thoại di động chợt hiện lên vài tin nhắn.

[Diêu Tiểu Nguyệt]: Điềm Điềm Điềm mau đến a a a a cậu đến xem đi a a a a a!!!

[Diêu Tiểu Nguyệt]: @ Thư Tiểu Điềm @ Nguyên Tiểu Loan

[Diêu Tiểu Nguyệt]: [đường dẫn - diễn đàn trường] — [# Đến cùng là tại sao tự dưng Giang đại ca lại mặc đồng phục? #]

Thư Điềm: “…”

Đề tài này…

Không xem thì không phải là bạn cùng bàn của đại ca!

Dù chỉ có mỗi tiêu đề thôi thì cô cũng sẽ lao vào đọc nó ấy chứ!

Thư Điềm thoát ra khỏi giao diện trò chơi mà không hề do dự gì, cô nhấn mở vào bài viết mà Diêu Nguyệt gửi tới.

Đã đăng một phút trước.

Thư Điềm kinh ngạc.

Một phút trước mà cô ấy cũng có thể phát hiện ra ư? Lúc nào Diêu Nguyệt cũng ở trên diễn đàn ư?

Trang web đã được tải xong.

1 # [Chủ bài đăng]:

Ngay từ đầu đã viết: [Suy đoán đơn thuần của cá nhân tôi! Fangirl đừng ném đá a a a a a!!!]

Giang đại ca = Giang Dịch.

Không quen biết đại ca nên cứ thẳng tay viết trên diễn đàn thôi ~

Cái gì ấy nhỉ, bây giờ có hơi kích động, tay cũng run run.

Khai giảng gần một tháng nay, tôi thấy gần đây có không ít bài viết đều thể hiện sự tò mò, tò mò không biết chị gái nhỏ ngày nào cũng đi học chung với đại ca có lai lịch như thế nào, có quan hệ gì với đại ca?

Nửa tiếng trước khi tan học, tôi có quay một đoạn video cho mọi người xem.

[Click để xem video đầy đủ]

Tôi không hiểu về xe đạp cho lắm, nhưng xe của Giang Dịch cũng phải mấy chục nghìn tệ, là kiểu xe đạp địa hình biến tốc ghê gớm đó đó, phải không?

Sau đó thì nhìn sang xe đạp của chị gái nhỏ cùng bàn đi, chẳng phải là trông nó rất đáng yêu hay sao? Nó có màu trắng, bánh xe cũng rất nhỏ, chỉ có cô gái nhỏ mới thích thôi, trông nó cũng rất đẹp mắt.

Ban đầu tôi quay lại video vì cảm thấy, cảm thấy khó khăn lắm mới gặp được nhân vật “làm mưa làm gió” như thế, nhìn bóng lưng hai người kia còn rất xứng đôi nữa chứ, thế nên tôi mới quay lại.

Sau đó, lúc tôi về xem lại, tôi phát hiện ra là, tại sao đại ca đi xe mà lại không đạp bàn đạp?

Tôi nhìn kỹ hơn.

A, chị gái nhỏ phải cố sức mà đạp, nguyên nhân thì lại đến từ chiếc xe của cô ấy, cô ấy đạp ba vòng, đại ca thì còn chưa đạp được một vòng…

Hình ảnh đó toát ra một sự cưng chiều vô cùng rõ ràng…

Giang Dịch… người đàn ông có tốc độ nhanh như chớp.

Anh sẵn sàng vì cô ấy, vì cô ấy mà đạp chậm như rùa.

Vì thế, tôi đã có một suy đoán vô cùng táo bạo.

Giang đại ca đột ngột mặc đồng phục học sinh, là vì anh ấy muốn mặc đồ đôi cùng với chị gái nhỏ này.



Diêu Nguyệt gửi đường dẫn [*] vào nhóm một lần, rồi cô ấy cầm điện thoại di động lên, lại lướt tìm cái người nào đó cứ nhất quyết phải thêm Wechat với cô ấy cho bằng được, cuối cùng là gửi đường dẫn này qua.

[*] Đường dẫn ở đây là đường link.

Văn Nhân Nhất vừa về đến nhà, đang chuẩn bị tắm rửa, thì bỗng dưng điện thoại di động rung lên liên hồi.

Cậu ta mở màn hình ra.

[Nấm lùn]: [đường dẫn - diễn đàn trường] — [# Đến cùng là tại sao tự dưng Giang đại ca lại mặc đồng phục? #]

[Nấm lùn]: Anh thấy chưa!!!

[Nấm lùn]: Bọn họ đã “khoá đầu” [*] đến chết rồi! Anh không ảo tưởng sức mạnh thay cho người anh em của anh thêm nữa đâu! Tôi nói cho anh biết, ship sai CP thì sẽ phải đau khổ muôn phần!!!

[*] Mình đoán “khóa đầu” ở đây là đi đến kết quả cuối cùng.

Văn Nhân Nhất: “…”

——————

Tác giả có điều muốn nói:

Nấm lùn: Cho nên, các bạn à! Hãy đến và tham gia cùng chúng tôi đi nào!!!

Giang Dịch, một học sinh trung học xuất sắc, vì yêu mà “cải tà quy chính”, học tập chăm chỉ, mặc đồng phục học sinh, từ nhỏ đã ôm hôn vợ (…).

# Muốn để Giang Dịch lên ngôi thật nhanh, càng sớm càng tốt #

# Xe đạp địa hình biến tốc x xe trắng cp cũng có thể khóa #