Chương 14: Viên kẹo thứ mười bốn (Tình tiết chuyển biến!)

Thư Điềm nghe thấy anh nói thế thì ngẩn người ra, nụ cười trên mặt cứng ngắc.

Vừa nãy cô đâu có nghe nhầm đâu.

Chẳng phải anh đã nói là không đau sao?

“Nhưng ban nãy anh…” Thư Điềm còn chưa nói xong đã bị anh cắt ngang: “Em nghe nhầm rồi.”

“…”

“Anh nói là đau.” Giang Dịch nói: “Là do em nghe nhầm thôi.”

Thư Điềm: “…”

Trông anh chẳng hề giống như là đang nói đùa, chân thực đến nỗi, cô bắt đầu nghi ngờ chính mình, nghi ngờ không biết có phải là mình đã nghe nhầm rồi nên mới nghe thiếu một chữ “không” hay không.

Giọng nói không nhanh không chậm của Mã Đông Lập truyền đến, dù là tốc độ hay giọng điệu thì đều có tính ru ngủ rất mạnh mẽ. Văn Nhân Nhất và Lưu Nhiên liên tục nói mấy thuật ngữ liên quan đến trò chơi điện tử, đến nỗi, cô có thể nghe thấy tiếng bấm điện thoại của bọn họ.

Cô có bị điếc đâu, sao lại nghe nhầm cho được?

Mặc dù cảm thấy hơi kỳ lạ, nhưng Thư Điềm cũng không muốn hỏi thêm gì nữa, cô tuỳ tiện “Ồ” một tiếng, rồi sau đó lại nhìn vào sách giáo khoa.

Tiết thứ ba là môn Hoá học.

Khi giáo viên dạy Hoá học ôm vở bài tập đi vào phòng học, học sinh bên dưới kêu la.

“Cô ơi, cô chấm bài tập nhanh thế ạ?”

“Đúng đó cô ơi, cô không mệt ạ? Cô chấm chậm một chút đi ạ, bọn em không gấp gáp gì đâu cô!”

“…”

Giáo viên dạy Hoá là một cô giáo trung niên, cách nói chuyện của cô gọn gàng và dứt khoát lắm, phong cách giảng bài cũng giống vậy. Cô ấy cầm cây gõ vào mép bục giảng: “Được rồi, được rồi, đừng kêu gào nữa!”

Mãi cho đến khi gần như lớp đã yên lặng lại, cô ấy mới gọi tên ban cán sự đại diện cho bộ môn lên, bảo cậu ấy phát vở bài tập xuống dưới.

“Câu hỏi lần này đơn giản nên cô cũng chấm nhanh, phần lớn đều đúng hết, một số khác thì sai một, hai câu.” Giáo viên dạy Hoá dừng lại, ánh mắt lướt ngang qua để nhìn mấy người ngồi ở những vị trí cuối lớp: “Chỉ có một người, làm mười câu thì sai hết chín câu, cô cũng khâm phục em luôn rồi đó.”

Còn chưa vào học, nên sau khi cô ấy nói dứt câu, mọi người ngồi phía dưới bắt đầu cười ầm lên. Thư Điềm biết cái người đã sai hết chín câu này ngay.

“…”

Cô đã giúp Giang Dịch sửa lại bài tập.

… Nhưng hình như là cô đã quên mất Văn Nhân Nhất rồi.

Vậy hiện giờ, người duy nhất làm mười câu mà sai hết chín câu trong lớp chính là…

Thư Điềm đang nghĩ như vậy thì cô bỗng nghe thấy giọng nói đặc trưng của Văn Nhân Nhất, cậu ta cười nói: “Làm mười câu mà sai hết chín luôn á, trâu bò thế, không biết là tên ngốc nào nữa ha ha ha!”

Thư Điềm: “…”



Buổi trưa tan học, Văn Nhân Nhất đi vệ sinh, khi cậu ta về lại lớp thì thấy lớp không còn ai ngoại trừ Giang Dịch.

Giang đại ca ngồi nghiêng sang một bên và dựa vào tường, không khác lúc ở trong lớp là bao. Anh giơ điện thoại trong tay lên, để màn hình nằm ngang.

Chắc chắn luôn, nếu không phải đang chơi PUBG thì cũng là đang chơi Vương Giả Vinh Diệu.

Văn Nhân Nhất nhẹ nhàng bước đến gần anh, nhưng cậu ta lại nhìn thấy một cái giao diện hoàn toàn xa lạ.

Cậu ta lại đi tới bên bàn Thư Điềm, ngồi gần để thấy rõ hơn…

Là một màu hồng, màu mè hoa lá hẹ, cái thứ gì thế này?

Phía trên màn hình hiển thị [Vui lòng nhập tên bạn thích ~]

Ngón tay thon dài của Giang đại ca gõ lên bàn phím: JY

[Xin lỗi bạn nhé ~ Tên này đã được đăng ký rồi, bạn vui lòng nghĩ tên khác nhé ~]

“…”

Văn Nhân Nhất không nhịn được mà phải buông lời chửi bậy: “Mẹ nó, trò chơi thiểu năng gì thế này? Anh Dịch, cậu thích phong cách thế này à? Còn có mấy đường gợn sóng nữa chứ?”

Giang Dịch không thèm quan tâm.

Anh tiếp tục gõ vào bàn phím: Giang Dịch.

[Xin lỗi bạn nhé ~ Tên này đã được đăng ký rồi, bạn vui lòng nghĩ tên khác nhé ~]

“Ôi trời.” Văn Nhân Nhất nhìn đến mức cũng phải nôn nóng theo anh luôn, cậu ta bèn giật lấy điện thoại, gõ lách cách vào máy rồi bấm xác nhận…

[Chúc mừng, tên có hiệu lực ~]

“Ok rồi, trả cậu.” Văn Nhân Nhất trả lại điện thoại cho anh. Giang Dịch nhận lấy và hỏi: “Cậu gõ gì thế?”

“Tôi gõ…” Đang định nói gì đó nhưng rồi lại im bặt đi.

“Ôi trời ơi! Giang Dịch đang ở trong kìa! Á á á, cậu mau đến mà xem đi nè!”

“Thật không đó… Mấy giờ rồi mà cậu ấy còn… Á á, không ngờ là thật luôn đó!”

“Này, cậu nhỏ tiếng lại một chút đi…!”

“…”

Văn Nhân Nhất bị cắt ngang, cậu ta thầm nói trong lòng, hét to đến nỗi sắp vỡ giọng ra luôn rồi kia kìa, cũng biết nói nhỏ lại nữa cơ à.

Cửa sau được mở ra, chỗ này của bọn họ cách cửa sau gần nhất, có thể nghe thấy rõ giọng nói từ phía bên ngoài.

Văn Nhân Nhất nghe xong câu đầu tiên thì đã hiểu ra rồi, cậu ta hất cằm với Giang Dịch: “Fan hâm mộ của cậu đó. Chậc chậc.” Cậu ta bĩu môi: “Dù chúng ta có ở lại lớp thì sức hút của cậu vẫn lớn như vậy.”

“Nói nhiều quá rồi đấy.” Giang Dịch không đáp lời, anh tắt màn hình rồi đứng dậy: “Đi ăn cơm.”

Văn Nhân Nhất ngả người ra phía sau, đối diện với ánh mắt của hai học sinh nữ ngoài cửa kia: “Này… Giang Dịch ở đây thật đó, vào chơi chút không?”

Chắc là hai bạn nữ ấy cũng không ngờ được là mình sẽ bị người ta nghe thấy, bỗng chốc họ đỏ bừng mặt lên, xua tay rồi bỏ chạy. Văn Nhân Nhất lại vui vẻ thu nửa người trên lại, gác tay trên bàn của Thư Điềm.

Không ngờ là lại va phải ánh mắt u ám của Giang đại ca, ánh mắt sắc nhọn như thực thể vậy: “Con mẹ nó, có phải là cậu chán sống rồi không hả?”

“…”

Văn Nhân Nhất bắt đầu đổi chủ đề: “Á, tôi cảm thấy hai học sinh nữ kia không đẹp chút nào hết.”

“…”

“Ừ, dù sao thì cũng không bằng em Thư Điềm… Khụ, thua xa Thư Điềm luôn á.”

Văn Nhân Nhất nói xong câu đó thì quan sát vẻ mặt của anh, cậu ta thấy, có vẻ như sắc mặt của đại ca đã tốt hơn một chút rồi.

Hai người sánh vai nhau bước ra khỏi phòng học, đi về phía căn-tin. Văn Nhân Nhất định khen tiếp: “Lần đầu tiên tôi gặp Thư Điềm thì tôi đã thấy là cô gái này vô cùng xinh đẹp rồi, đáng tiếc là em ấy lại học trong trường nữ sinh. Nếu em ấy mà học cấp hai ở trường chúng ta, thì chắc chắn là em gái này sẽ làm dấy lên một trận phong ba bão táp lớn mất thôi.”

“…”

Cậu ta không nhận thức được rằng, áp suất không khí đang ngày một thấp đi, càng nói thì lại càng sung sức: “Anh Dịch, cậu không ở chung ký túc xá với tôi nên mới không biết đấy thôi. Chẳng phải là Thư Điềm ngồi gần cuối lớp hay sao, đám con trai ngồi sau trong lớp chúng ta suốt ngày thảo luận về tụi con gái ở trong ký túc xá, em ấy là người được nhắc đến nhiều nhất đó, được khen ngợi từ mặt đến chân luôn. Tôi thấy tám mươi phần trăm là em gái cậu sắp bị cướp đi mất rồi…”

“Văn Nhân Nhất.” Giang Dịch – người nãy giờ vẫn luôn im lặng không nói gì, bỗng lên tiếng cắt ngang lời của cậu ta.

Văn Nhân Nhất dừng lại, ngơ ngác đáp: “… Hả?”

“Cậu có biết im miệng lại không? Cậu thử nói thêm một chữ nữa mà xem.”

“…”

Chẳng phải là, thấy em gái mình được khen ngợi thì mấy cái tên cuồng em gái sẽ thấy vui vẻ lắm à?

Mẹ nó, lại xảy ra chuyện quái gì nữa thế???

Văn Nhân Nhất im lặng suốt quãng đường theo như mong muốn của Giang đại c.

Hai người đến căn-tin, mua cơm rồi tìm chỗ ngồi. Văn Nhân Nhất cầm đũa lên và chuẩn bị ăn…

“Văn Nhân Nhất.” Giọng nói của Giang Dịch truyền đến từ phía đối diện đến.

“…?” Cậu ta ngẩng đầu nhìn lên.

Khuôn mặt Giang Dịch nghiêm nghị, giọng điệu lạnh lẽo mang theo chút uy hϊếp: “Hai học sinh nam ở cùng ký túc xá với cậu tên là gì?”

Như thể là, câu tiếp theo mà anh nói sẽ là “ông đây muốn đi gặp bọn họ”.

Văn Nhân Nhất: “…”



Hôm nay bố mẹ Giang, và cả Giang Ngôn nữa, họ đã về nhà.

Buổi trưa Giang Dịch không ở ký túc xá, khi anh đạp xe về đến nhà thì bọn họ vẫn chưa về. Anh ngồi trên sô pha nhìn vào hình nền trong màn hình chính của điện thoại.

Anh suy nghĩ rất lâu, nhưng rồi anh vẫn mở “Tôi bất đắc dĩ phải yêu đương cùng với bốn hot boy trường” kia.

Thật ra anh đã tải nó xuống cỡ ba ngày nay rồi, chỉ là, cứ mỗi lần thấy cái biểu tượng “dầu mỡ” [*] kia là anh lại chẳng muốn bấm vào.

[*] Dầu mỡ dùng để chỉ những thứ nhìn vào là khiến người ta phát ngấy vì sự lố lăng, kệch cỡm,… của nó.

Hôm nay, sau khi Văn Nhân Nhất bị gọi đi, anh đã lên mạng tìm kiếm lượt đánh giá của trò chơi này.

Trong bình luận chỉ toàn là “Á á á, chồng XX của tôi, tôi sẽ yêu anh ấy cả một đời này luôn” của đám con gái, nhưng không ngờ là anh lại vô tình thấy được hai bình luận rất là lạ.

“Tôi là con trai… được đám con gái lớp tôi giới thiệu cho chơi thử trò chơi này. Tôi đến đây để học tán gái.”

“Không ít người nói là có thể học được kỹ năng tán gái nhờ trò chơi này, sau khi chơi xong thì tôi đã tin vào câu này rồi. Mọi người có thể học hỏi mấy câu tình tứ đầy bá đạo trong này đó, mặc dù cốt truyện hơi khoa trương, nhưng cũng không hẳn là không thể dùng được. Chúc tốt đẹp.”



Với một trò chơi, tác dụng của những lời đánh giá tích cực là vô cùng to lớn.

Nhìn thấy hai bình luận trông rất “thật” này, trái tim kiên quyết không chơi của anh cũng theo đó mà tan biến đi mất.

Lúc trò chơi này đang trong trạng thái “đang tải”, khuôn mặt của bốn người đàn ông lấp đầy cả màn hình, ngoại trừ kiểu tóc và quần áo ra, thì rõ ràng là họ có khuôn mặt giống y như nhau.

Anh cố gắng nhịn cái ham muốn muốn tắt nó đi, sau khi tải thành công, Giang Dịch đã thấy hình ảnh khác xa so với lúc anh mới đăng ký.

Hiệu ứng của trò chơi không tồi, cánh hoa anh đào chuyển động và khẽ rơi xuống dưới, bốn người đàn ông ban nãy lại xuất hiện thêm một lần nữa.

Một người đẩy mắt kính, mặc áo sơ mi trắng.

Một người ngậm điếu thuốc, có mái tóc vàng, đeo bông tai.

Một người mặc đồ thể thao, tóc được buộc lại.

Một người mặc đồ vest, khung cảnh sau lưng là biệt thự và xe Rolls-Royce.

[Daddy Giang Dịch thân mến, học viện Kristen Kinlis chào mừng bạn.]

Hệ thống nhắc nhở: [Daddy Giang Dịch, vui lòng lựa chọn hình mẫu lý tưởng ban đầu của bạn, lựa chọn này sẽ ảnh hưởng đến cuộc chơi sau này của bạn đấy ~]

Giang Dịch nhấp vào màn hình.

Áo sơ mi trắng số một đứng ra, trên đầu xuất hiện một hộp thoại: “Xin chào, tôi tên là Từ Tức, là bạn cùng lớp với bạn, lớp trưởng của bạn, xin hãy giúp đỡ nhiều, Daddy Giang Dịch [*].”

[*] Nếu là bình thường, khi mà chữ “daddy” này được xem là một danh từ bình thường, mình sẽ không viết hoa, nhưng trong trường hợp này, nó đang được xem là tên nhân vật trong game nên mình vẫn sẽ viết hoa nó lên nhé.

Giang Dịch: “…???” Daddy cái gì cơ chứ?

Anh còn chưa hoàn hồn lại, thì hệ thống đã tự động thay đổi.

Tóc vàng số hai trông rất ngông nghênh: “Ha, tên của tôi mà cô còn không biết là gì nữa hay sao? Vương Lân. Tôi chỉ nói một lần thôi, nghe cho rõ đây, người phụ nữ này… Daddy Giang Dịch, đừng có mà trêu chọc tôi.”

Giang Dịch: “…”

… Con mẹ nó, cái tên đã được đặt từ trước là đây sao.

Số ba nhảy nhót xuất hiện: “Chào người đẹp! Bạn khỏe chứ! Tôi là Tịch Liên, tôi biết tên của cô, Daddy Giang Dịch phải không nào? Đi thôi, Daddy Giang Dịch, tôi dẫn cô đi đánh bóng!”

Giang Dịch: “…”

Con mẹ nó.

Số bốn là có hiệu ứng hoành tráng nhất, bước xuống xe Rolls Royce, cánh hoa bay trên người: “Chắc hẳn là không cần phải giới thiệu thì cô cũng biết tên của tôi rồi nhỉ, Hoàng Phủ Nguyên, người thừa kế của tập đoàn Hoàng Phủ…”

Hình ảnh ngừng lại.

Hệ thống tự động phóng to khuôn mặt của người đàn ông ra, hơn nữa, còn là phiên bản hoạt hình.

“Đến rồi thì không thể thoát ra được nữa đâu.” Người đàn ông cười gian xảo, khẩu hình cũng thay đổi theo: “… Daddy Giang Dịch à.”

Giang Dịch: “…”

Tiêu rồi.

——————

Đến rồi thì không thể thoát được nữa đâu, Daddy Giang Dịch à.

# Giang Dịch khóc lóc nói rằng mình đã hy sinh quá nhiều vì căn nhà này rồi #

# Văn Nhân Nhất, con mẹ nó, cậu ta đúng là một nhân tài mà #