Chương 4

Con zombie biến dị đập cửa , thò một cánh tay ra tấn công .

Lăng Mặc nói to : " Diệp Luyến , núp sau lưng anh . "

Anh nhanh chóng lấy đao của mình chém đứt tay zombie biến dị . Rồi đạp mạnh vào cửa , con zombie bị đạp văng đi . Lăng Mặc nhanh chóng ép nó xuống đất và cầm đao rồi hét to : " Chết đi "

Nhưng không ngờ nó vùng dậy đạp văng anh đập mạnh vào tường .

Lăng Mặc đau đớn nói : " Quả là zombie biến dị , mạnh thật "

Khi con zombie chuẩn bị chạy đến tấn công Lăng Mặc thì Diệp Luyến ở đằng sau làm nó mất cảnh giác và quay lại đằng sau . Cuối cùng thì nó bị Diệp Luyến đâm một nhát xuyên người . Nó tức giận tấn công cô .

Lăng Mặc nhìn thấy thế nói nhỏ : " Zombie biến dị quả nhiên khó chơi....."

Diệp Luyến lúc này đánh lạc hướng con zombie , Lăng Mặc liền lợi dụng thời cơ giải quyềt con zombie bằng một nhát đao xuyên đầu .

Lăng Mặc liền ngồi bệt xuống đất , thở dài : " Phù.....cuối cùng cũng giải quyết xong , lúc nãy nguy hiểm quá.... "

Bỗng nhiên tay của Lăng Mặc chạm vào một xác chết , anh nhanh chóng nhìn xung quanh thì thấy có rất nhiều xác . Anh nói : " Con zombie biến dị này giết nhiều người như vậy !

Thấy Diệp Luyến đi lại , anh quay lại nói : " Diệp Luyến " . Nhưng cô không nghe mà đi thẳng tới con zombie , dùng tay lấy ngưng giao từ đầu zombie . Khi Diệp Luyến định ăn thì Lăng Mặc bắt lấy tay cô . Anh nói to : " Đợi đã , phải cho anh xem trước ! "

Lăng Mặc cầm lấy xem , anh nói : " Màu sắc của viên ngưng giao này tinh khiết hơn những viên trước , nồng độ virus trong đó cũng cao hơn . Mình vẫn nên tìm một nơi để dừng chân , không lỡ sau khi ăn cô ấy ngất xỉu tại chỗ . Mình sẽ bị mất hết năng lực chiến đấu..... "

Anh cất viên ngưng giao rồi nhìn một lượt căn phòng , nói : " Điều quan trọng nhất bây giờ là phải tìm vũ khí . "

Lăng Mặc cầm một số vũ khí và nói : " Mấy thứ này đều là đồ tốt . Tiệm vũ khí của Vương Thị , quả nhiên danh bất hư truyền , vũ khí ở đây ít nhất cũng bán được mấy ngàn......"

Bỗng anh dẫm lên một cái gì đó , anh liền cúi xuống gõ vài cái , nói : " Là tầng hầm . "

Lăng Mặc mở ra thì thấy có một cái hộp chứa vũ khí , anh hét lên vui sướиɠ : " Là đoản đao , cố ý giấu đi , nhất định thứ tốt ! Chính là nó rồi ! "

Lăng Mặc cất nó đi , vui vẻ nói : " Đi thôi Diệp Luyến , hôm nay chúng ta thu hoạch lớn rồi ! "

Nói xong , anh cùng Diệp Luyến đi ra khỏi cửa hàng . Lúc này , ở trên tầng , Vương Lẫm quan sát hét hoảng hét lớn : " Đao , đao của tôi , anh ta đang cầm đoản đao của tôi ! "

Người đằng sau hỏi : " Sao thế ? "

Vương Lẫm nói : " Con zombie biến dị đó bị bọn họ giải quyết rồi , họ còn mang đoản đao của tôi đi . Lại còn mang cái tôi thích nhất nữa ! Cái đó là cái do tôi tự tay tạo ra , nếu không phải vì đoản đao đó , tôi cũng không cố ý chạy về đây ! * tức giận *

Nói xong Vương Lẫm liền đứng dậy đuổi theo . Thấy vậy , người kia liền khuyên can : " Bị đem đi rồi thì thôi , người ta có thể xử lý zombie biến dị nhất định không phải người bình thường...."

Vương Lẫm lắc đầu nói : " Không được ! Tôi phải mất nửa năm mới tạo ra được nó , dựa vào cái gì tôi phải để cho anh ta lấy đi ! Nhanh lên , bây giờ chúng ta đuổi theo họ ! ""

Người kia nói : " Thôi bỏ đi , đao cũng không còn nữa , chúng ta thử đến tiệm chị họ của cô xem thử nhé ? Thuận tiện xem thử nhà họ còn ai may mắn sống sót không.....

Vương Lẫm quay đầu nói : " Hừ ! Mong họ chết hết mới tốt ! Mà thôi bỏ đi , bọn họ cũng có chân truyền của ông ngoại , đao làm ra cũng không tệ , chúng ta đi xem thử......Còn kẻ vừa lấy đao của tôi , chúc anh ta chết sớm đầu thai sớm ! "

Lúc này , ở một nơi khác , * hắt xì * , Lăng Mặc nói : " Vô lí , với thể chất cơ thể hiện nay của mình không thể bị cảm được...."

Anh đi ra ngoài cửa , đổ nước khử trùng ra sàn , nghĩ : " Dùng thuốc sát trùng ở đây sẽ dẫn nhiều zombie tới đây hơn.....Cách này ở nơi có mật độ zombie thấp vẫn có chút tác dụng . Nhưng nếu nơi đây nhiều zombie , ngược lại sẽ càng dễ bị chú ý .

Anh vào phòng nhìn Diệp Luyến , nói : " Tiếp theo , có thể để Diệp Luyến ăn cái này rồi...."

Diệp Luyến há miệng , lè lưỡi , nhìn cô trông thật quyến rũ . Cô cầm tay Lăng Mặc và lấy ngưng giao ăn .

Lăng Mặc đỏ mặt nghĩ : " Nhìn thế này , ai mà chịu nổi chứ.....!"

Diệp Luyến vừa ăn xong thì Lăng Mặc liền ôm ngực nói : " Cảm giác này , khó chịu quá ! * đau đớn *

Lúc này Diệp Luyến liền rời khỏi .

Lăng Mặc hét lớn : " Diệp Luyến " rồi ngất đi .