Chương 3: Lệ Quỷ Lộ Diện

Sáng hôm sau, Tô An thức dậy 1 cách mệt mỏi, lả người

vì Cô vẫn bị ám ảnh chuyện hôm qua,chính tỏ mặc dù cô không giỏi như các game thủ trí óc của cô vẫn còn rất dai

Bước ra khỏi phòng thấy Lâm Quỳnh đứng ngay trước mặt, Tô An gương mặt thiếu tỉnh táo giật bắn mình ngã ngửa về phía sau

-Làm gì mà giật mình vậy bà nội?,không nhẽ đêm qua lại gặp ác mộng à,làm gì mà đêm qua lục đυ.c dưới bếp gì mà dữ dội vậy?

Lâm Quỳnh bất lực đành hỏi

Tô An cạn lời chẳng muốn trả lời, thứ mà cô cần bay giờ là muốn nhét một thứ gì đó vào mồm,chứ không phải là mấy câu hỏi vô dụng

Đi ra ngoài nhà đã thấy Vũ Hiếu và Mỹ Tâm chung cùng một ghế ,Tô An liền hỏi:

-Sáng dậy không biết đánh thức chị dậy à hai đứa này?...

-Thôi thông cảm đi chị,sáng em thấy cái Tâm nó mệt nên em đưa nó ra ngoài đây ăn sáng ý mà.

Lúc sau nữa ,Lâm Quỳnh và Hà Vy ra ngoài

Lâm Quỳnh chủ động lại hỏi mọi người ăn gì nhiều để còn chạy xe đi rước đồ về(đồ ăn sáng)

-Vy ăn...búnnn

-An đây cũng ăn bún nha bà nội

-Còn cháu Hiếu thảo đây cháu ăn gì cũng được ạ,miễn ngon là được nha bà

-Rồi,hôm nay lại ra oai rồi đấy suốt ngày chỉ biết ăn không vậy-Tô An nghĩ thầm



Tô An không dám nói ra những lời cay đắng với Vũ Hiếu,vì tí ổng lại nuốt cay là xong đấy

Nhưng khi hỏi đến Mỹ Tâm thì lại bơ Lâm Quỳnh ,cho dù Lâm Quỳnh có hỏi đến câu nào thì vẫn không nói câu đấy

Vũ Hiếu thì lo lắng hỏi han hết câu mới chịu,vì lúc đấy cô thức dẫy cũng không ăn được gì.

Hỏi đến cuối thì Mỹ Tâm mới chịu ngẩng mặt lên, nhưng nó đã khiến cả những người đứng tại đó rợn tóc gáy.

Hai đôi mắt đỏ ngàu trước kia của cô mà giờ chỉ còn trống rỗng, mà lại còn to hơn cả viên bi nữa chứ.(tính ra Mỹ tâm là quỷ từ đầu rồi)

Tởm quá hơn là miệng cũng tương tự nhưng cô lại phát ra âm thanh muốn gϊếŧ chết tiếng nghe của mọi người. Càng kêu to thì miệng cô càng rộng hơn,rồi còn chảy ra chất dịch màu đen khiến mùi càng nồng nàn khắp nhà.

Tô An không chịu nổi mà ba chân bốn cẳng chạy vội sang nhà Lương Vũ.

-Vũuuu ơiiii(hét lớn)

-(Chạy ra) làm gì mà đầu đổ đầy mồ hôi thế cô em, nói nhanh đi chú đây còn bận nhiều việc lắm

-(Tô An kể lại hết mọi chuyện)

-Rồi nó đi rước gái đêm hay gì,dẫn chú sang xem nào-Lương Vũ bất lực nói.

-Nhưng cô nhận ra điều kỳ lạ, vừa chạy về nhà cùng vừa hỏi:

-Bạn không để ý điều gì à,trời tối thui bất chợt như này mà vẫn không hỏi một câu nào sao?

-Điều đó không cần quan tâm,việc làm bây giờ cần phải trấn an một lệ quỷ đã.(Lương Vũ không nói vì cậu cũng biết )