Chương 3: Ham ăn là số 1
- What? Cái tên khốn khϊếp, dám ăn một mình mà ko nghĩ tới chị 2 này đang phải xông pha đánh giặc, được lắm. Cậu ta chết vs tôi!!!
Nói xong cô lao đi để lại một đám người ngây ngốc tại chỗ. Mạnh Hùng bật cười thành tiếng: "hahaha...đại ca thật là, chưa để người ta nói hết câu, nghe tới đồ ăn là mắt phát sáng rồi..haha"
Mạnh Hùng từ từ đi đến đám nằm la liệt kia, ko còn tia cười trong mắt nữa, con ngươi đã trở nên vô hồn, ko cảm xúc, lạnh lùng ra lệnh: " Từ nay, trường B.K sẽ sát nhập dưới trường Hàn Lâm. Mọi chuyện lớn nhỏ gì đều phải nghe theo lệnh thủ lĩnh-Lâm Ngoc, rõ chưa?"
Tên Phong mới gượng dậy được, hung hăng đáp: " Tại sao chứ, cô ta chẳng qua chỉ là con nhóc hỉ mũi chưa sạch, cả đám tụi mày ko có đầu óc mới theo nhỏ đó"-lau vệt máu trên môi, hắn cả gan nói tiếp: "haha...chúng mày là đàn ông con trai lại dưới tay con gái, đó có phải là sự sỉ nhục lớn ko?"
"Thằng khốn, dám nói Lâm Ngọc như vậy, tao cho mày chết!"-Mạnh Hùng chỉ chỉ tên Phong, nói vs đàn em ở sau: "Đánh đến khi nào hắn chịu phục mới thôi"- Cậu ta móc trong túi quần lấy điếu thuốc ra hút. Một lúc sau trong khu phố có tiếng la thảm thiết vang vọng.
Trong quán nướng, Gia Huy vừa nướng thịt vừa cầm quạt thổi lửa, khói bay nghi ngút. Hương thịt nướng bay vào trong mũi cậu, nhịn ko được mà đưa thịt lên miệng, chỉ cần bỏ vào miêng nữa thôi nhưng một tiếng hét đã làm cậu giật bắn làm rớt miếng thịt, nghẹn họng nhìn người vs ánh mắt đầy sát khí kia. Giọng run run:
- Đại ca?! Sao lại ở đây, ko phải đang đánh nhau sao?
Cậu nuốt nước bọt chờ câu trả lời. Lâm Ngọc gằn từng chữ: "Đánh cái đầu cậu, dám ăn..thịt..nướng khi tôi....ực"- Cô nhìn miêng thịt trên đũa Gia Huy, chả biết đang nói cái gì.
Gia Huy thấy Lâm Ngọc vẫn dán mắt vào thịt nướng ko rời, cười khà khà. Gặp một miếng đưa lên trước mặt cô, quơ quơ: "Đại ca ngồi đi, muốn ăn lắm phải ko?". Lâm Ngọc gật đầu, mắt vẫn long lanh nhìn " thịt à, tao chưa ăn mày cả thánh rồi đấy, gặp lại mày tao mừng quá..". Nghĩ gì làm đấy, cô ngồi xuống ghế, nước miếng cố cầm cự rồi nhưng vẫn chảy dài ra, dính tùm lum. Bộ dạng này thật mất hình tượng quá.