Chương 8: Vật chất và tinh thần

“Đại chiến cướp bóng” vẫn đang diễn ra. Đúng như Lâm Tri Hạ dự đoán, Nhϊếp Thiên Thanh chuẩn bị đánh cướp căn cứ nhóm A.

Số bóng nhóm A nhặt được hiện đang nhiều hơn hẳn nhóm B. Nhϊếp Thiên Thanh họp ngay với Đinh Nham: “Số bóng bên kia gấp mấy lần bên mình rồi!”

Đinh Nham đáp gọn lỏn: “Em không đi giáp mặt với tụi nó đâu.”

Đinh Nham và Cam Xu Lệ đã sớm từ bỏ tranh đấu. Hai người lui về sống một cuộc sống yên bình, khom lưng nhặt bóng như những bác nông dân cần cù. Lần nào nhặt được nhiều hơn một quả, Đinh Nham vui như được mùa.

Đinh Nham đã không còn là Đinh Nham chỉ biết hô đánh hô gϊếŧ trước đây nữa.

Dường như cậu bạn đã nhìn rõ những phân tranh chốn giang hồ. Cậu bạn thề với trời, đời này quyết không làm phường trộm cướp. Mồ hôi của Đinh Nham tôi, nguyện rơi chỉ vì bản thân!

Vậy nên, Nhϊếp Thiên Thanh đành một mình hăng hái xông pha. Anh ta lặng lẽ lẻn vào một đường hầm, tiến về thang trượt. Dùng tốc độ nhanh như chớp nhảy tọt vào lâu đài.

Đổng Tôn Kỳ đang đứng gác thì bị Nhϊếp Thiên Thanh làm giật nảy mình, hét như điên: “Ai đấy!”

Nhϊếp Thiên Thanh trả lời: “Nhϊếp Thiên Thanh nhóm B!”

Đổng Tôn Kỳ dang hai tay, không hề chùn bước, cản lại: “Nhϊếp Thiên Thanh nhóm B nghe đây! Đằng này là Đổng Tôn Kỳ nhóm A! Đây cảnh cáo anh! Muốn trộm bóng nhóm này thì bước qua xác thằng em này đã!”

“Chúng ta là hàng xóm, còn là bạn tốt.” Nhϊếp Thiên Thanh nhìn người đứng trước mặt: “Vì vài quả bóng mà em…”

Giang Du Bạch đang đứng dưới chân lâu đài, hét vọng về phía đỉnh: “Không phải! Đó không chỉ là vài quả bóng, mà là chính nghĩa bọn tôi muốn bảo vệ trong tim!”

“Chính xác! Là chính nghĩa!” Đổng Tôn Kỳ giơ cao cánh tay, gào to.

Lâm Tri Hạ cũng phất cờ hò reo: “Đúng, là chính nghĩa! Chúng ta chiến đấu vì chính nghĩa, vì vinh quang và danh dự của nhóm A! Vì một nhóm A trường tồn không suy yếu, vì một nhóm A vĩnh viễn không bị xâm lăng! Tại thời khắc sống còn này, dù bị nhóm B đánh lén, chúng ta tuyệt không lùi bước, không sợ hãi! Quyết không từ bỏ dù chỉ một tấc đất lãnh thổ, quyết không cam chịu làm phận nô ɭệ yếu hèn! Chúng ta không chiến đấu một mình! Sau lưng chúng ta là những trái bóng tròn, là hóa thân của chính nghĩa! Tiến về phía trước nào các bạn tôi ơi! Tiếng kèn thắng lợi vì các chiến binh mà vang lên, ánh bình minh cho ngày mai tươi sáng sẽ tiếp tục chiếu rọi muôn phương!”

Lời kêu gọi vang lên, Đổng Tôn Kỳ rơm rơm nước mắt.

Nhϊếp Thiên Thanh hoang mang, cố xoay chuyển Đổng Tôn Kỳ: “Đừng nhập vai sâu thế, chúng ta có quay mấy phim chiến tranh đâu.”

“Hầy!” Lâm Tri Hạ thở dài: “Nhϊếp Thiên Thanh nhóm B kia! Anh đừng hòng dùng kế ly gián với bọn tôi!”

“Quá hèn!” Đổng Tôn Kỳ lớn tiếng chỉ trích. Cậu ta quả thực đã quên hôm nay là ai mới là người dẫn Nhϊếp Thiên Thanh tới đây.

Lâm Tri Hạ chỉ huy: “Lớp trưởng Đổng, cậu mau đi bảo vệ bóng, phần Nhϊếp Thiên Thanh để mình giải quyết!”

Đổng Tôn Kỳ bác bỏ: “Mình là lớp trưởng! Lớp trưởng sẽ là người rời đi sau cùng!”

Ánh sáng trắng từ chùm đèn treo chiếu rọi lêи đỉиɦ đầu lớp trưởng. Dáng người cậu ta yếu gầy, nhưng bóng lưng cao lớn đến lạ.

Vào giờ phút này, Giang Du Bạch còn nhớ lại cuộc rút lui Dunkirk của quân Anh và Pháp. Quân Đức dội bom ác liệt, dồn ép từng bước, trong khi hy vọng sống sót của quân Đồng Minh dồn hết vào phía tây eo biển Manche.

Giang Du Bạch ba chân bốn cẳng leo lêи đỉиɦ lâu đài: “Nhϊếp Thiên Thanh! Có gì thì đấu với tôi! Đừng tổn thương đồng đội tôi!”

Nhϊếp Thiên Thanh cũng nhập vai: “Muộn rồi, Giang Du Bạch nhóm A! Cậu đến trễ rồi!”

Người Giang Du Bạch run lên, lùi về sau một bước: “Không thể nào!”

Không riêng Giang Du Bạch, Nhϊếp Thiên Thanh cũng thật sự kinh ngạc. Lúc Giang Du Bạch chạy lên, Nhϊếp Thiên Thanh và Lâm Tri Hạ vẫn chơi oẳn tù tì, vậy mà Lâm Tri Hạ thua.

Lâm Tri Hạ mà cũng thua!

Sao Lâm Tri Hạ có thể thua như vậy được?

Bên trái thang trượt có vài tấm nệm đặt lên sàn, cạnh đó Lâm Tri Hạ đứng yên bất động. Cô nói: “Mọi người, đừng buồn vì mình. Tinh thần của mình luôn ở bên các cậu. Cho dù phải đối đầu với kẻ địch mạnh, chúng ta nhất quyết không lùi bước! Nhất quyết không mềm lòng!”

Đổng Tôn Kỳ gào to: “Nhất quyết không mềm lòng!”

Cậu ta bước lại gần Nhϊếp Thiên Thanh, đưa tay phải ra: “Oẳn tù tì!”

Đổng Tôn Kỳ siết tay thành nắm đấm, Nhϊếp Thiên Thanh xoè năm ngón tay.

Đổng Tôn Kỳ thua! Cậu ta đứng thẳng bất động tại chỗ, đau khổ hét lên với trời: “Tại sao! Sao ông trời không cho nhóm A chúng ta một con đường sống!”

Tiếng hét của cậu ta thậm truyền đến căn cứ nhóm B.

Đinh Nham và Cam Xu Lệ đều đang úp mặt lên sân thượng có lan can. Bọn họ thấy Nhϊếp Thiên Thanh đánh bại Lâm Tri Hạ rồi hạ luôn Đổng Tôn Kỳ, cả hai đều không tin nổi.

Chính giữa sân chơi bắt đèn tròn tượng trưng cho mặt trăng và mặt trời, tầm mắt Nhϊếp Thiên Thanh lướt qua chúng, nhìn Đinh Nham từ xa rồi hét lên: “Anh đây đã đánh bại nhóm A!”

“Anh sai rồi.” Giang Du Bạch lên tiếng: “Nhóm A còn tôi.”

Cậu tiến lại chỗ Nhϊếp Thiên Thanh.

Cậu mới tròn chín tuổi, Nhϊếp Thiên Thanh đã mười ba.

Nhϊếp Thiên Thanh nhỉnh hơn Giang Du Bạch vài cm, cậu không thể không ngước lên để nhìn anh ta. Cảm giác này, không tốt tí nào. Giang Du Bạch hạ quyết tâm, nhất định phải cao lên nữa, chí ít lúc lớn rồi phải cao như bố cậu.

“Ra chiêu đi.” Nhϊếp Thiên Thanh nói.

Giang Du Bạch vung tay, Nhϊếp Thiên Thanh ứng chiến. Vòng này, Giang Du Bạch ra kéo, Nhϊếp Thiên Thanh ra bao.

“Thắng rồi! Chúng ta thắng rồi!” Đổng Tôn Kỳ trào nước mắt: “Giang Du Bạch! May mà có cậu!”

Giang Du Bạch cũng rất kích động. Cậu và Đổng Tôn Kỳ như cặp anh em vừa tìm thấy đường sống từ trong chỗ chết. Bọn họ cùng canh giữ một tấc không rời bên cạnh số bóng nhóm A, bốn mắt sáng bừng bừng.

Lâm Tri Hạ đứng tại chỗ vỗ tay: “Chính nghĩa là phần thưởng cuối cùng, sự đoàn kết là huân chương của chúng ta!”

Nhϊếp Thiên Thanh tiến lại gần Lâm Tri Hạ: “Em… em bình thường hay đọc sách gì?”

Lâm Tri Hạ hỏi ngược lại: “Ý anh là môn nào?”

Nhϊếp Thiên Thanh do dự không chắc: “Ngữ văn?”

Lâm Tri Hạ hỏi tiếp: “Văn học hay ngôn ngữ học?”

“Em mới chín tuổi.” Nhϊếp Thiên Thanh nhíu mày, nói: “Vừa giống chín tuổi, lại vừa không giống chín tuổi.”

Lâm Tri Hạ uể oải đáp: “Anh mười ba tuổi, chẳng lẽ ngày nào cũng giống một đứa trẻ mười ba tuổi? Là ai quy định mười ba tuổi phải trông thế này thế kia? Anh nhất định phải tuân thủ à?”

Nhϊếp Thiên Thanh bị Lâm Tri Hạ chọc cười. Ý cười vẫn chưa dứt, anh ta hỏi tiếp: “Em có… ghen tị với Giang Du Bạch không?”

Lần này, Lâm Tri Hạ ngây ra một chút: “Hả?”

Nhϊếp Thiên Thanh nhặt một quả bóng từ dưới đất lên. Khi cúi xuống, anh ta chợt nghĩ tới điều gì đó, lầu bà lầu bầu: “Nhà Giang Du Bạch rất lớn, đồ chơi rất nhiều. Cả đời cậu ấy sẽ chẳng cần buồn lo vì tiền, mười ba tuổi hay ba mươi tuổi cũng sẽ sống thật sung sướиɠ, chơi những trò thật vui, giống như trò bọn mình hôm nay chơi vậy. Em không ghen tị sao?”

Lâm Tri Hạ nghiêm túc suy nghĩ mấy giây mới đáp: “Em không ghen tị.”

Nhϊếp Thiên Thanh cười khẩy: “Nói dối.”

Lâm Tri Hạ giải thích: “Những thứ anh nói đều chỉ là điều kiện vật chất, còn thứ em muốn thuộc về cấp độ tinh thần. Có nhiều tiền hơn nữa thì sao, mỗi ngày em chỉ cần ăn ba bữa, ngủ trên một chiếc giường, mặc một bộ quần áo và đọc dăm ba quyển sách. Em cần gì phải ghen tị với Giang Du Bạch? Em thích được làm chính mình hơn.”

Cụm từ “Cấp độ tinh thần” phát ra từ miệng một cô bé chín tuổi khiến Nhϊếp Thiên Thanh thực sự ngạc nhiên.

Anh ta còn muốn nói thêm vài câu với Lâm Tri Hạ, chợt có người gõ cửa.

Giang Du Bạch đáp lại ngay: “Mời vào.”

Cửa chính mở ra.

Quản gia dẫn theo hai người giúp việc mặc đồng phục bước vào. Ba người họ đẩy một xe đồ ăn inox, trên đó có bánh ngọt, trái cây, bánh mì và đồ uống nóng thơm phức.

Giang Du Bạch phủi phẳng quần áo, dẫn các bạn tiến lại gần cửa. Cậu nói: “Bình thường lúc mình chơi ở đây mệt rồi, mẹ sẽ chuẩn bị một ít đồ ăn.”

Lâm Tri Hạ hớn hở chạy về phía xe đồ ăn: “Dâu tây kìa!”. Cô uống một ngụm sữa bò nóng, ăn kèm một quả dâu.

Mọi người vây quanh xe thức ăn, ngồi bệt xuống thảm, lúc này mới nhận ra thời gian trôi qua thật mau.

Trận đại chiến giữa nhóm A và nhóm B chiều nay đã rút cạn sức lực các bạn nhỏ. Đinh Nham ăn ngấu nghiến miếng bánh mì giăm bông, mãn nguyện nằm phịch xuống đất.

“Mặt trời sắp lặn rồi.” Nhϊếp Thiên Thanh nhìn ra cửa sổ rồi nói: “Phải về nhà thôi.”

Vốn dĩ Giang Du Bạch còn muốn chơi đàn piano cho Lâm Tri Hạ nghe, dẫn cô đi tham quan phòng này phòng kia trong nhà cậu, nhưng nhìn thời gian còn lại thì hẳn là không đủ.

Nhưng không đi được cũng tốt. Giang Du Bạch thỉnh thoảng còn lạc đường trong vườn hoa nhà mình, nếu cậu dẫn Lâm Tri Hạ rồi đi lạc, không phải mất mặt lắm à? Nghĩ thông suốt điểm này, Giang Du Bạch bước tới cửa, lịch sự nói: “Mình sẽ bảo tài xế đưa các cậu về nhà. Đến nhà rồi thì gọi điện cho mình, hoặc nhắn tin cũng được.”

Đinh Nham chỉ vào Giang Du Bạch: “Giang Du Bạch, cậu lúc này khác quá.”

Lâm Tri Hạ hỏi Đinh Nham: “Giang Du Bạch khác như nào?”

Hai tay Đinh Nham đặt sau đầu, ngả xuống tấm thảm mềm mại. Cậu bạn không biết phải diễn tả như nào, bèn nói: “Cảm giác vậy thôi. Kiểu trước mặt người lớn ấy, Giang Du Bạch khác hẳn.”

Trước khi nhóm bạn ra về, Giang Du Bạch đưa cho mỗi người một túi nhỏ.

“Bên trong có ít quà.” Giang Du Bạch nói.

Đổng Tôn Kỳ mở ngay tại chỗ, thấy một bộ com-pa và một cây bút máy. Cậu ta lập tức ôm chầm Giang Du Bạch: “Cảm ơn bạn hiền! Cần gì khách sáo thế! Đúng lúc compa của mình mới hỏng.”

Quà của mấy người khác cũng giống vậy.

Nhưng túi của Lâm Tri Hạ có vẻ khang khác. Cô thấy túi mình rất nặng, không thể nào chỉ là một bộ compa và bút được. Cô đứng yên trên bậc thềm lát đá cẩm thạch, đối mắt với Giang Du Bạch một chốc.

Hoàng hôn buông xuống, nắng chiều sót lại nhuộm đỏ bãi cỏ.

Giang Du Bạch vẫy tay với Lâm Tri Hạ: “Mai gặp.”

Lâm Tri Hạ gật đầu, cũng nói: “Mai gặp nhé.”

~*~

Chạng vạng tối, Lâm Tri Hạ về đến nhà.

Cô bước xuống chiếc xe Porchers đen, chạy vèo vào khu tập thể An Thành. Từ xa cô đã ngửi thấy mùi thức ăn thơm ngào ngạt, nghe được tiếng nồi chảo leng keng, nhìn thấy những ánh đèn lập lòe từ cửa sổ nhà nhà. Cô ôm chặt túi quà nhỏ từ Giang Du Bạch, trong đầu đang tò mò rốt cuộc cậu tặng gì.

Tặng gì đây nhỉ?

Cô vừa nghĩ vừa thầm đoán.

“Lâm Tri Hạ!” Giọng bố đột nhiên truyền vào tai.

Lâm Tri Hạ đứng trước cửa siêu thị nhà mình, gọi: “Bố ơi.”

Siêu thị đang có khách. Bố không thể nổi cáu trước mặt người ngoài, bèn kéo Lâm Tri Hạ vào phòng trong. Lâm Tri Hạ liếc thấy mẹ đang ngồi cạnh quầy thu ngân, mặt mẹ cũng lộ vẻ khó chịu và tức giận.

Trong phòng khách nhà họ Lâm – nếu góc nhỏ xíu này cũng có thể gọi là phòng khách, bố Lâm Tri Hạ ngồi xuống ghế nhựa. Anh trai khoanh tay đứng cạnh.

Trên tường treo đèn sợi đốt dài chừng một mét, ánh sáng loang loáng chiếu lêи đỉиɦ đầu bố. Bố tra hỏi: “Hôm nay con đi đâu?”

Lâm Tri Hạ ngoan ngoãn đáp: “Con đến nhà bạn chơi ạ. Con xin bố rồi mà.”

“Lâm Tri Hạ, đừng nói dối nữa.” Anh trai dạy dỗ: “Chiều nay có người đến nhà mình, kể cho bố là em lên xe người khác trước cổng khu, phải không? Em biết việc này nguy hiểm cỡ nào không? Lâm Tri Hạ, não em vứt xó nào rồi!”

Lâm Tri Hạ lập tức giải thích: “Đó là xe nhà bạn em, em còn hỏi đi hỏi lại mấy lần rồi. Lâm Trạch Thu, sao anh lại mắng em là không có não, em sẽ bực đó!”

Lâm Trạch Thu đập bàn, lửa giận bừng bừng: “Còn cãi bướng? Em là em của anh, mới nói hai câu mà em làm sao vậy! Em mới chín tuổi thôi đó, hay em nghĩ mình đã ba mươi chín tuổi rồi nên thích đi đâu thì đi? Em rõ ràng là không có não!”

“Anh suốt ngày sang nhà người khác chơi thì được, sao em lại không thể?” Lâm Tri Hạ tức giận chất vấn: “Em không học mẫu giáo, cũng không có bạn bè. Mãi mới lên tiểu học, thế mà không ai muốn ngồi cùng bàn với em. Bây giờ em có bạn cùng bàn, cũng có bạn bè rồi, em muốn đến nhà bạn chơi cũng không được sao?”

Lâm Tri Hạ thực sự không đi học mẫu giáo.

Cô lớn lên dưới sự trông nom của bố mẹ và anh trai.

Học phí trường mẫu giáo gần nhà nhất thì đắt, giáo viên mầm non cũng không thể trông nom từng đứa một. Cho nên trước khi lên sáu, Lâm Tri Hạ chưa từng đặt chân đến trường. Cô vẫn luôn ở nhà, nhưng cô tiếp thu mọi thứ rất nhanh.

Trong siêu thị nhà họ có một tủ sách, chuyên thu gom sách cũ rồi bán trao tay. Những quyển sách đầu tiên mà Lâm Tri Hạ chạm đến đều xuất phát từ nơi này. Thời điểm chưa cao tới ngăn tủ, cô đã biết tự mình xách ghế ra, rồi trèo lên để lựa một cuốn sách cho bản thân.

Lâm Tri Hạ đọc nhanh như gió, đọc đến đâu nhớ đến đấy.

Cô giống như một miếng bọt biển khô cứng, kiến thức về thế giới bên ngoài là mưa sương. Cô liều mạng hấp thu, nhưng vẫn chẳng thể làm dịu cơn khát của mình. Cô đã mài đi mài lại những tài liệu ôn thi đại học có sẵn. Đến bây giờ, giáo trình đại học cũng chẳng làm khó được cô nữa.

Lâm Tri Hạ rất thích ngồi lì ở thư viện tỉnh. Cô hay lấy thẻ thư viện của bố để mượn sách định kỳ ở đấy, lần nào cũng mượn tối đa số sách cho phép.

Bố mẹ đã sớm nhận ra Lâm Tri Hạ không giống người bình thường, nhưng họ không biết phải dẫn dắt con gái như nào.

Thậm chí bố Lâm Tri Hạ còn đi lục lại gia phả. Tổ tiên mười tám đời nhà họ đều là nông dân mặt cúi đất lưng ngẩng trời. Đừng nói là thần đồng, ngay cả tú tài cũng chưa từng xuất hiện.

Sự xuất hiện của Lâm Tri Hạ là niềm vui bất ngờ, cũng là phần mộ tổ tiên bốc lên khói xanh(*).

(*)Mộ tổ tiên nhà ai bốc khói xanh thì trong triều có người làm quan tốt

Bố dịu giọng nói với con gái: “Hạ Hạ, con không hiểu chiều nay bố mẹ với anh con sốt ruột nhường nào đâu. Bố mẹ đều tưởng con đến chơi nhà Cam Xu Lệ. Sau đó chúng ta gọi cho mẹ bạn ấy mới biết con đi nhà Giang… “

“Giang Du Bạch.” Lâm Tri Hạ nhắc lời.

Bố nói tiếp: “Đúng đúng, đến nhà Giang Du Bạch. Bố không cấm con chơi với các bạn nam. Nhưng con phải hiểu, thế giới này rất nguy hiểm và tàn nhẫn, rất không an toàn, đặc biệt là đối với một cô nhóc từ nhỏ đã xinh xắn như con…”

“Con biết.” Lâm Tri Hạ lạnh lùng cắt lời bố mình.

Cô nói: “Con hiểu rõ ý bố, con hiểu Sinh học, cũng đã nghiên cứu Tâm lý tội phạm. Bố muốn con lớn lên theo phương hướng nào thì cũng phải để cho con chút không gian tự do. Đấy gọi là phương pháp Giải thuật tham lam.”

Bố thở dài một hơi: “Con hiểu nhiều như vậy, liệu có hiểu được tấm lòng bố mẹ trên đời này không?”

Lâm Trạch Thu đứng bên trách móc: “Nó có mà hiểu cái mông! Cho là mình cực kỳ thông minh nên cóc sợ trời sợ đất thì có! Hôm qua con đọc được tin, bọn bắt cóc trùm bao tải một cô bé ném vào xe để bán cho mấy ông già trong núi làm con dâu nuôi từ bé, mãi tận mười năm sau mới được cứu ra!”

Lâm Trạch Thu nói xong thì hít sâu một hơi: “Chiều nay vì việc của Lâm Tri Hạ mà con sợ hết cả hồn.”

Lâm Tri Hạ hỏi ngược lại: “Vậy vì sao anh có thể đến nhà người khác chơi, còn em lại không thể?”

Lâm Trạch Thu tức muốn nổ đầu: “Anh là con trai, em là con gái, em nói xem vì sao không thể? Người xấu trên đời nhiều vô kể! Em vẫn chưa hiểu ý anh à?”

Lâm Tri Hạ một tay vịn tường, kiễng gót chân hòng cao bằng anh mình. Cô ngẩng đầu nhìn Lâm Trạch Thu, nói cho anh ấy biết: “Anh à, anh cũng ngây thơ quá rồi, là con trai thì không gặp phải kẻ xấu chắc? Anh mới là người cái gì cũng không hiểu.”

Cô xách túi lên, chạy về phòng mình, đóng rầm cửa lại.

Túi xách bị cô ném xuống đất.

Hai hộp đựng đồ ăn bằng thủy tinh rớt ra từ trong túi.

Lâm Tri Hạ ngồi xổm bên cạnh, thấy một hộp đựng đầy dâu tây, hộp kia là bánh hoa quế thơm ngọt mà lần trước cô chưa kịp nếm. Cô tiếp tục lục túi nhỏ, phát hiện một hộp gỗ được chạm khắc tinh xảo, mở ra xem, nằm giữa lớp nhung đen tuyền là chiếc bút máy xanh lam.

Lâm Tri Hạ ngẩn người một lát, sau đó lập tức dùng máy bàn trong phòng mình bấm gọi di động của Giang Du Bạch. Cô định bụng gọi cảm ơn, còn ngẫm nên “có qua có lại” với bạn cùng bàn của mình như nào.

Tác giả có lời muốn nói:

Trailer chương sau: [Bước ngoặt quan trọng! Tin chấn động! Giang Du Bạch và Lâm Tri Hạ phát minh trò chơi mới trong giờ học!]