Chương 16: Rủi ro và lợi nhuận

Tiếng het giận dữ của cô Ngô truyền thẳng vào lỗ tai từng bạn.

Xét về mặt nghĩa nào đó, “Chiến tranh giả ngoài vũ trụ” đã biến thành tranh chấp thật vào giờ ra chơi.

Bây giờ cô Ngô muốn tìm ra đầu têu trò này. Cô ấy đập mạnh tay lên mặt bàn giáo viên, mỗi một đập như một cái tát vào mặt lớp trưởng Đổng Tôn Kỳ. Dù biết rõ cô giáo cứng rắn đặt ra nội quy “Cấm viết tiểu thuyết và vẽ truyện tranh trong lớp”, cậu ta lại dẫn đầu tham gia viết cốt truyện cho , vậy nên hiện tại áp lực trong lòng càng lúc càng tăng.

Cô Ngô kéo ghế ra cạnh bàn giáo viên, ngồi xuống đó, bắt đầu mở lời tâm sự với toàn bộ học sinh, dạy dỗ cả lớp trong một lần.

Đầu tiên, cô Ngô cầm lên một tờ giấy, mặt không đổi sắc đọc to: “Gửi thủ lĩnh tôn kính của quân đoàn Trái đất. Chúng tôi quyết định đưa Nguyễn Tinh Tinh đến căn cứ người Trái đất, đây là kết hôn chính trị. Hòa bình muôn năm.”

Nguyễn Tinh Tinh ngồi ở hàng thứ hai, gương mặt đỏ bừng, cả người bị cơn phẫn nộ bao phủ. Cô bạn quay đầu, lườm Đổng Tôn Kỳ cháy mặt.

Động tác của Nguyễn Tinh Tinh không thoát được tầm mắt của cô Ngô. Theo sự phán đoán của cô ấy, Nguyễn Tinh Tinh không hiểu rõ tình hình. Thế thì dễ giải quyết hơn.

Cô Ngô lớn tiếng chất vấn: “Em nào viết tờ giấy này, đứng lên ngay cho cô! Các em mới mấy tuổi đầu mà chơi trò này? Dưới mí mắt cô cũng dám viết mấy thứ vớ vẩn như vậy sao? À, hay các em tưởng là lớp 4-1 không có chủ nhiệm? Cô không đủ sức để dạy dỗ các em chứ gì? Từng người các em, biết chừng mực khi làm việc không hả?”

Không ai hé nửa lời.

Cô Ngô lại đập tay xuống bàn: “Rốt cuộc là em nào khơi mào? Cô hỏi lần cuối! Nếu không một ai nhận, vậy thì mỗi người viết một bản kiểm điểm 800 chữ, sáng mai trước tám giờ nộp ở văn phòng cô!”

Bản kiểm điểm 800 chữ!

Để viết bản kiểm điểm cần linh cảm, cũng cần chuẩn bị. Một khi đặt ra số từ yêu cầu, học sinh sẽ mất đi tâm tư kiểm điểm ban đầu.

Hơn nữa, cô Ngô còn áp dụng chính sách “Tội liên đới”, không thiên vị một ai mà nghiêm phạt cả lớp. Chiêu này vô cùng tàn nhẫn, song vẫn rất mưu lược, không hổ là chủ nhiệm lớp 4-1 trường tiểu học Thực Nghiệm tỉnh.

Giang Du Bạch tính toán ôm hết trách nhiệm. Cậu đẩy cặp sách vào hộc bàn, toan đứng dậy thì cổ tay bị Lâm Tri Hạ bắt lấy.

Lâm Tri Hạ nói khẽ: “Chờ một chút! Giang Du Bạch, tờ giấy kia không phải do cậu viết…”

Giang Du Bạch đã đứng lên.

Cậu không sợ cô Ngô, càng không sợ gồng gánh trách nhiệm.

Cậu muốn cho Lâm Tri Hạ thấy, thế nào gọi là đảm đương, là dũng cảm, thế nào là một người trông giữ cửa quan, vạn người phá cửa vẫn bền như không[1]!

[1] từ bài thơ “Thục đạo nan” của Lý Bạch (Bản dịch của Trần Đông Phong – thivien.net)

Cậu sẽ bảo hộ Lâm Tri Hạ, suy xét thay cô bạn, không để bạn ấy phải đối mặt với nguy hiểm như viết bản kiểm điểm hay bị gọi phụ huynh. Đây là điều mà một nam tử hán thực thụ nên làm. Không cần sự khen ngợi hay sùng bái từ các bạn khác, một mình cậu sẽ gánh chịu mọi hậu quả.

Cậu thành khẩn thưa: “Cô Ngô, ở trong lớp em…”

Lời chưa dứt, Liễu Hành Giản đột nhiên gào lên: “Là em làm tất!”

“Là em!” Giang Du Bạch vội tranh lời: “Là em vẽ truyện tranh, sáng tạo toàn bộ nhân vật!”

Liễu Hành Giản không khoan nhượng: “Là em! Là em vẽ!”

Giang Du Bạch bực mình: “Cậu nói dối.”

Liễu Hành Giản quyết tâm làm việc nghĩa không chùn bước, tuyên bố: “Em không nói dối! Điều em nói là thật!”

“Chiến tranh giả ngoài vũ trụ” không thể diễn ra, Liễu Hành Giản tiếc vô cùng tận.

Cậu ta vẫn đang suy tư, làm sao để tặng cho Giang Du Bạch một kích trí mạng, làm sao dọa tên kia mất hồn mất vía?

Vì Giang Du Bạch gây khó dễ từ bên trong, lần đầu tiên trong đời Liễu Hành Giản bị phạt đứng hành lang. Liễu Hành Giản thề, cả đời này sẽ không bao giờ quên nỗi nhục kia, nỗi nhục khắc sâu vào xương tủy ấy!

Nhớ lại hôm đó, thầy chủ nhiệm khối bốn đang tuần tra ngoài hành lang, liếc thấy Liễu Hành Giản bị phạt, còn hỏi một câu: “Liễu Hành Giản ơi là Liễu Hành Giản, mẹ em có biết em bị cô giáo phạt đứng không?”

Thật xấu hổ và nhục nhã biết bao! Thù này không báo, thề không làm người!

May thay thời khắc này, Liễu Hành Giản tăm tia được ít đầu mối. Cậu ta phát hiện, Giang Du Bạch đang cố gắng ngăn cơn sóng dữ.

Giang Du Bạch không để bụng chuyện bị cô Ngô phê bình. Chỉ cần một mình Giang Du Bạch ôm mọi tội lỗi, địa vị trong lớp sẽ như mặt trời ban trưa, trở thành đối tượng được cả lớp kính nể và sùng bái. Cán sự bộ môn sẽ cho rằng “được thu bài tập về nhà của Giang Du Bạch” là một việc vinh dự, vô số bạn nam sẽ muốn ghép đội với Giang Du Bạch trong tiết thể dục và hoạt động ngoại khoá. Ba chữ “Giang Du Bạch” trở thành biểu tượng cho tinh thần không biết sợ của lớp 4-1.

Liễu Hành Giản nhất quyết không cho phép mọi chuyện phát triển đến bước kia. Vậy nên, cậu ta thừa nhận bằng chất giọng to rõ ràng: “Là em! Em vẽ bộ truyện ! Em giật dây cả lớp! Em phát động chiến tranh vũ trụ!”

Giang Du Bạch nghe thấy thế thì sửng sốt. Cậu và Lâm Tri Hạ mới là đồng sáng lập . Bây giờ chuyện này không đơn giản là vấn đề về trách nhiệm nữa, mà ảnh hưởng nghiêm trọng về quyền tác giả.

Ít nhiều dưới sự hun đúc của hoàn cảnh gia đình, Giang Du Bạch có kiến thức pháp luật vững chắc về “Quyền sở hữu trí tuệ”. Cậu bình tĩnh nghe hết lời trình bày của Liễu Hành Giản, không chút nhượng bộ nói rõ: “Em tổ chức các bạn cùng tham gia sáng tác tuyện tranh. Em mới là người khởi xướng thực sự.”

“Em mới đúng!” Liễu Hành Giản bị thù hằn che mắt, không lựa lời đã nói: “Em bảo Đinh Nham và Đường Nhạc Cầm vẽ bản đồ địa hình! Em còn chia cả lớp thành hai quân đoàn!”

“Đủ rồi!” Cô Ngô quát lớn: “Hai người các em, đến văn phòng!”

Trong lớp không một tiếng động, tiếng hít thở cũng nhỏ đến mức không thể nghe thấy.

Không một ai nói gì. Mọi người dùng ánh mắt để đưa tiễn đưa hai người Giang Du Bạch và Liễu Hành Giản, giống như nhóm nô ɭệ La Mã cổ đại dõi theo hai đấu sĩ xông vào đấu trường La Mã, hay những binh lính Đế quốc Pháp dõi theo Napoleon khi ông bị lưu đày. Mọi người chỉ có thể dùng im lặng đối mặt thực tế, dùng im lặng như một sự phản kháng âm thầm. Cảnh tượng lúc này bi tráng vô cùng.

Ngụy Vinh Kiệt gần như bật khóc. Bản thảo “Hiệp nghị kết hôn chính trị” do chính cậu ta viết. Nhưng cả Giang Du Bạch lẫn Liễu Hành Giản đều không vạch trần. Trái tim non nớt và ngây thơ của Ngụy Vinh Kiệt nào chịu nổi tình bạn bè vĩ đại như vầy.

Trước khi cô Ngô bước ra khỏi lớp, Ngụy Vinh Kiệt đột ngột đứng lên, ưỡn ngực, tuyên bố đầy kiêu ngạo: “Thưa cô Ngô! Chủ ý đưa Nguyễn Tinh Tinh đi kết hôn chính trị, là do em nghĩ ra! Cô đừng trách Giang Du Bạch và Liễu Hành Giản! Muốn trách thì trách mình em thôi ạ!”

“Ngụy Vinh Kiệt!” Đổng Tôn Kỳ nỉ non một cách đau xót, thê lương.

Ngụy Vinh Kiệt đặt tay lên vai Đổng Tôn Kỳ, ôn tồn đáp: “Mình sẽ trở lại, lớp trưởng, khỏi lo cho mình.”

“Ngụy Vinh Kiệt! Còn mặt mũi mà đứng đó nói chuyện?” Lửa giận của cô Ngô như sắp xông ra khỏi lớp: “Em lại đây!”

“Em tới đây ạ!” Ngụy Vinh Kiệt bước từng bước nặng nề về phía cô giáo.

Giờ ra chơi chưa kết thúc. Mưa ngoài trời vẫn chưa dứt, từng hạt mưa rơi lộp bộp trên lan can hành lang. Bầu trời vẫn cứ âm u, mây đen dày đặc che lấp ánh mặt trời.

Mưa trên trời, cũng là nước mắt trong lòng những cô cậu học trò.

Vốn dĩ mọi người rất mong chờ trận chiến vũ trụ, ai ngờ được kết quả cuối cùng lại bi đát đến thế, thủ lĩnh quân đoàn Trái đất, phó thủ lĩnh quân đoàn Orion, cố vấn quân đoàn Orion đều bị cô Ngô bắt đi.

Cô Ngô mới là trùm phản diện thật sự.

Rất nhiều bạn học chạy tới chỗ Lâm Tri Hạ, hỏi cô: “Chúng mình làm sao đây? Có khi nào Giang Du Bạch bị mời phụ huynh không? Hay là chúng ta cùng đến văn phòng chủ nhiệm kháng nghị tập thể đi!”

“Không đâu. Mấy cậu đừng đi tìm cô chủ nhiệm, phải bảo trì lý trí, tùy cơ ứng biến, đừng khiến tình hình xấu đi.” Lâm Tri Hạ khuyên nhủ.

Cô rất bình tĩnh. Cô ngăn cản các bạn có ý định đến văn phòng ầm ĩ.

Giang Du Bạch bị bắt đi, Lâm Tri Hạ không hoảng không loạn. Cô vẫn giữ bản thảo của , cất giữ kỹ càng chỗ dựa tinh thần của rất nhiều học sinh lớp 4-1.

“Lâu lắm rồi mình chưa thấy cô Ngô giận đến thế.” Đổng Tôn Kỳ ngồi vào chỗ của Giang Du Bạch, nói với Lâm Tri Hạ: “Oài, nếu Giang Du Bạch bị mời phụ huynh thì làm sao bây giờ, mình thấy có lỗi với cậu ấy quá. Sao mình không đứng ra nói đỡ cậu ấy vài câu chứ.”

Lâm Tri Hạ lắc đầu: “Không sao, cậu không cần tự trách. Cậu ấy sẽ không có việc gì…”

Các bạn trông mong nhìn Lâm Tri Hạ, thái độ của cô rất ôn hòa: “Chúng ta phải học được cách suy xét vấn đề từ góc nhìn của người lớn.”

Đổng Tôn Kỳ không chút xấu hổ hỏi: “Hả? Góc nhìn của người lớn?”

“Đúng vậy.” Lâm Tri Hạ kiên nhẫn giải thích: “Nếu như cậu là cô Ngô, học sinh trong lớp của cậu say mê sáng tác truyện tranh, cậu có sốt ruột giùm không? Cậu sẽ tìm mọi cách để dẫn bọn chúng trở lại con đường học hành chứ?”

Đổng Tôn Kỳ kiên quyết: “Mình sẽ!”

Lâm Tri Hạ gật đầu: “Cậu đã tìm được hai đầu sỏ gây chuyện, một là Giang Du Bạch, một là Liễu Hành Giản, cậu biết bố mẹ hai người này làm gì, cậu sẽ gọi điện thoại cho từng người sao?”

Đổng Tôn Kỳ do dự, không nói ra được đáp án.

Lâm Tri Hạ lẩm bẩm: “Khi người lớn làm việc, họ chú ý tới rủi ro và lợi nhuận. Cũng giống như trong truyện , xác suất xảy ra tai nạn khi khai thác vàng là 3.7%. Chúng ta tính toán lợi nhuận cuối cùng dựa trên giá trị kỳ vọng, cũng cần thiết suy xét đường cong rủi ro.”

“Là sao?” Đổng Tôn Kỳ hỏi tới tấp: “Cả Giang Du Bạch và Liễu Hành Giản sẽ không sao chứ?”

“Không sao.” Lâm Tri Hạ đưa ra kết luận.

Cô lục được trong cặp một sợi dây, hào hứng gọi Đường Nhạc Cầm: “Đường Nhạc Cầm! Đường Nhạc Cầm ơi! Chúng ta tiếp tục chơi bện dây đi!”

Đường Nhạc Cầm túm cổ áo Đổng Tôn Kỳ, kéo cậu ta ra khỏi chỗ.

Sau đó, Đường Nhạc Cầm như tu hú chiếm tổ, chuyên tâm chơi bện dây với Lâm Tri Hạ. Bỗng có một khoảnh khắc, Đổng Tôn Kỳ tin rằng Đường Nhạc Cầm thật sự là gián điệp người Trái đất phái tới. Cô bạn không mảy may lo lắng cho sự an toàn cá nhân của Liễu Hành Giản và Ngụy Vinh Kiệt.

~*~

Trong “Văn phòng lớp chuyên” trên tầng bốn tòa nhà dạy học, cô Ngô nhắm mắt nghỉ ngơi.

Trên bàn làm việc của cô giáo đặt một chậu cây, một chồng bài tập, và một tập giáo án. Cô Ngô để một tay lên bàn, tay kia đặt trên đùi, gương mặt hằn nét mệt mỏi. Cô Ngô hỏi: “Các em vẽ truyện tranh trong lớp, biết mình sai ở đâu chưa?”

Ba học sinh trước mặt tranh nhau trả lời: “Biết ạ!”

Cô Ngô trợn mắt, giận sôi nhìn bọn họ: “Từng người một nói rõ ràng cho cô. Ngụy Vinh Kiệt, em trước! Em có ý gì khi đưa Nguyễn Tinh Tinh đi kết hôn chính trị? Hôn nhân chính trị là gì? Em đó, xem xét lại đạo đức tư tưởng của bản thân đi, ban nãy cô quá xấu hổ để nói với em trước lớp! Cô không can dự đến sở thích của các em, nhà trường còn giúp các em phát triển sở thích ngoại khóa, bình thường tình tính cô cũng rất thoải mái, nhưng là giáo viên chủ nhiệm, cô thực tình muốn em học cách tôn trọng phái nữ.”

“Em, em đọc nó từ ‘Tam quốc diễn nghĩa’ ạ.” Ngụy Vinh Kiệt ấp úng kể lại: “Tôn Quyền gả Tôn Thượng Hương cho Lưu Bị, ông ta muốn kết thân với Lưu Bị để…”

Cô Ngô đập bộp lên bàn: “Ngụy Vinh Kiệt, em không hiểu gì về ‘Tam quốc diễn nghĩa’ cả. Tiểu thuyết này diễn nghĩa việc tranh bá thiên hạ của Lưu Bị, Tôn Quyền và Tào Tháo, liên quan gì đến đám nhóc các em? Sách viết gì thì em áp dụng ngay trong trường, trong cuộc sống, nhưng mấy chuyện đó có dùng được không? Cô đã nói với các em rồi, làm học sinh phải có dáng vẻ của học sinh. Mấy mẩu chuyện trong ‘Tam quốc diễn nghĩa’ như rượu ấm trảm Hoa Hùng, chém Nhan Lương chém Văn Xú, hỏa thiêu Xích Bích, gạt nước mắt chém Mã Tốc, em muốn học theo toàn bộ sao?”

Ngụy Vinh Kiệt ra sức lắc đầu.

Sau ba năm sinh hoạt ở trường, Ngụy Vinh Kiệt nhận ra một chân lý: Nghe giáo viên phê bình, phải chăm chú, phải kính cẩn. Chờ thầy cô hết giận, mọi chuyện sẽ được nhẹ nhàng cho qua.

So với Giang Du Bạch và Liễu Hành Giản, kinh nghiệm của Ngụy Vinh Kiệt để đối phó với giáo viên đa dạng hơn.

Cô Ngô bỗng nhiên lại hỏi: “Các em vẽ bộ truyện này trong bao lâu? Cô Tiền có nói, Liễu Hành Giản rất bài xích người Trái đất, đây cũng là nội dung trong truyện sao? Độ tuổi các em bây giờ dễ dàng bị ảnh hưởng bởi mấy bộ truyện hư cấu nhất. Các em, chú ý tố chất tư tưởng! Các em phải rèn luyện tố chất tư tưởng của mình! Đừng quên đọc thêm những điều chân-thiện-mỹ, hay là những mẩu chuyện ấm áp cảm động. Nội quy học sinh đã viết rất rõ, các em phải phát triển toàn diện đức-trí-thể-mỹ. Người quân tử thời cổ đại đều hiểu được ‘ôn, lương, cung, kiệm, nhượng, lễ, nghi, nhân, trí, tín’(*), còn mấy em thì sao? Đứa nào ra chủ ý đánh nhau với người Trái đất? “

(*) ôn hòa, hiền lương, cung kính, tiết kiệm, khiêm nhượng, lễ phép, nhân từ, trí tuệ, chữ tín.

Ngụy Vinh Kiệt khai ngay: “Là mình Liễu Hành Giản nghĩ ra ạ.”

“Liễu Hành Giản!” Cô Ngô tức giận hét lớn cả họ tên đầy đủ của cậu ta.

Liễu Hành Giản đứng nghiêm, hai tay khép chặt vào đường may quần.

Cô Ngô dạy dỗ: “Liễu Hành Giản ơi là Liễu Hành Giản, đúng là tên rất hay. Trong ‘chương Ung Dã · Luận Ngữ’ có câu ‘Cư kính nhi hành giản, dĩ lâm kỳ dân, bất diệc khả hồ?’(*), em còn nhớ nghĩa câu này không? Hành động và suy nghĩ của em phải làm sao cho xứng với tên mình chứ? Đúng không Liễu Hành Giản?”

(*)Sống kính nhường, làm việc giản dị, gần gũi dân chúng, như vậy chẳng tốt sao

Liễu Hành Giản cụp mắt, đứng hình như cây khô, nhìn đăm đăm sàn nhà.

“Còn em nữa, Giang Du Bạch.” Cô Ngô xoay người, đối mặt với cậu: “Về phần em, em phải đặt tâm tư của mình vào con đường đứng đắn. Em tổ chức các bạn cùng tham gia truyện tranh, rất tốt, việc này chứng tỏ em có tài tổ chức, tài lãnh đạo. Tuy nhiên, làm như vậy có đúng không? Không đúng. Hành vi của em sẽ khiến lớp học tạo bè kết phái, làm cầu nối để các bạn đánh nhau, đây là chuyện cô không muốn nhìn thấy nhất. Em đang gây ảnh hưởng đến các bạn khác đấy. Liễu Hành Giản bị các em làm cho điên điên khùng khùng…”

Sau khi nói bốn chữ “điên điên khùng khùng”, cô Ngô bừng tỉnh: “Giang Du Bạch.”

Giang Du Bạch tiến lên một bước.

Cô Ngô cong ngón trỏ gõ lên mặt bàn: “Giang Du Bạch, em nói thật với cô, bộ truyện có phải là chủ ý của Lâm Tri Hạ không? Là con bé phải không?”

Giang Du Bạch một mực chắc chắn: “Không phải bạn ấy.”

Cậu liếc Ngụy Vinh Kiệt.

Ngụy Vinh Kiệt cũng thưa: “Không phải bạn ấy ạ.”

Thật sự không phải Lâm Tri Hạ.

Giang Du Bạch là người đầu tiên đặt bút vẽ bộ truyện, Lâm Tri Hạ chỉ là người đề xuất ý tưởng bối cảnh.

Cô Ngô lại nói: “Lâm Tri Hạ hay nghĩ ra mấy thứ cao siêu. Cô hiểu con bé, cho con bé nhiều tự do hơn, nhưng không muốn con bé ảnh hưởng đến các bạn học khác. Con bé là đứa bé ngoan, nhưng trong lớp 4-1 có bạn nào không phải là bé ngoan chứ, không thể vì một nốt đệm nhỏ mà tổn hại danh tiếng cả lớp được. Các em cần có ý thức về danh dự tập thể! Chuyện tốt chưa ra cửa, chuyện xấu đã truyền xa, các em làm trò hề trong lớp, cả khối sẽ biết hết.”

Chủ nhiệm các lớp rất hay so tới so lui với nhau, cô Ngô rất coi trọng mấy chữ “Bầu không khí trong lớp”. Cô ấy suy nghĩ một lát, hỏi thầm: “Giang Du Bạch, em có muốn chuyển chỗ không?”

Chuyển chỗ sao?

Giang Du Bạch lắc đầu nguầy nguậy: “Không ạ.”

Mặc dù sau khi ngồi cùng bàn với Lâm Tri Hạ, đã có khoảng thời gian Giang Du Bạch sợ đến trường, nhưng cậu đã điều chỉnh bản thân ổn thỏa từ lâu rồi.

Nếu đổi chỗ ngồi, chắc chắn đó là biểu hiện của sự hèn nhát. Là một nam tử hán đang trên đà trưởng thành, Giang Du Bạch sẽ không oán trời trách đất, không sợ đầu sợ đuôi, càng không khuất phục trước ý chí yếu mềm.

Cô Ngô nhắm hai mắt, ngón tay gõ từng nhịp lên bàn tạo ra tạp âm nặng nề, tưởng chừng như có chiếc đồng hồ đã hỏng hóc từ lâu nhưng vẫn không ngừng quấy nhiễu dòng chảy thời gian.

“Mấy đứa về đi.” Cô Ngô dặn dò: “Mỗi người viết cho cô bản kiểm điểm 800 chữ, sáng mai trước tám giờ nộp cho cô. Nể tình đây là lần đầu tiên các em phạm lỗi, cô sẽ không gọi phụ huynh. Nếu còn tái phạm, cô sẽ không buông tha dễ dàng như lần này đâu, hiểu chưa?”

Ba học sinh gật đầu lia lịa.

Giang Du Bạch, Liễu Hành Giản và Ngụy Vinh Kiệt lần lượt bước ra khỏi văn phòng. Ba người yên lặng băng qua hành lang, một cơn gió thổi hắt những hạt mưa phùn, thấm ướt quần áo bọn họ.

Vài bạn học lớp 4-1 thò đầu ra ngoài cửa sổ, gào rú kỳ lạ với ba người. Thì ra đây là cách biểu đạt sự quan tâm đặc biệt của các bạn cùng lớp. Giang Du Bạch hiểu.

Một số học sinh hóng hớt lớp bên cạnh cũng chạy tới nhìn trộm. Quãng đường từ văn phòng về đến lớp 4-1 chỉ ngắn ngủn hơn chục mét, Giang Du Bạch cảm thấy long trọng như đánh thắng trận trở về.

Lớp trưởng Đổng Tôn Kỳ chắp hai tay sau lưng, đứng trước cửa phòng học, hốc mắt ươn ướt: “Giang Du Bạch, Ngụy Vinh Kiệt, mọi người về rồi à?”

“Ừm, về rồi đây.” Giang Du Bạch đáp.

Đổng Tôn Kỳ hỏi tiếp: “Có bị gọi phụ huynh không?”

“Không.” Giang Du Bạch thuật lại: “Viết bản kiểm điểm 800 chữ là được.”

Tay Đổng Tôn Kỳ đập thành quyền: “Vãi! Lâm Tri Hạ liệu sự như thần!”

Lớp trưởng ôm chầm Ngụy Vinh Kiệt: “Mình là Tôn Quyền, cậu là Chu Du, Giang Du Bạch là Lưu Bị, Lâm Tri Hạ chính là Gia Cát Lượng!”

Giang Du Bạch không rảnh tào lao với Đổng Tôn Kỳ. Cậu bước nhanh về chỗ, phát hiện vẻ mặt Lâm Tri Hạ vẫn như bình thường, giống như sự rời đi ngắn ngủi của Giang Du Bạch không hề ảnh hưởng đến cuộc sống yên bình của cô bạn.

Lâm Tri Hạ mở hé cửa sổ, sương mù phủ mờ tấm kính. Cô viết lên đó biểu thức xn + yn = zn của định lý lớn Fermat.

Xuyên qua định lý lớn Fermat, cô ngắm nhìn thế giới trong màn mưa.

Mãi đến khi Giang Du Bạch gọi: “Lâm Tri Hạ.”

Cô quay đầu: “Cậu gọi mình à?”

Giang Du Bạch ngồi xuống: “Mình phải viết bản kiểm điểm 800 chữ.”

Lâm Tri Hạ ngồi bên cạnh: “Cậu không viết được sao?”

Sao có thể?

Sao cậu không thể viết được chứ?

Giang Du Bạch mở hộp bút, xé một tờ giấy, ngồi ngay ngắn: “Mình viết bản kiểm điểm nhanh lắm. Cậu còn ngẩn người thì mình đã viết xong rồi.”

Lâm Tri Hạ giơ tay chống cầm: “Thật sao?”

Giang Du Bạch thề son sắt: “Thật.”

Sớm nay Lâm Tri Hạ ăn hơi nê, bây giờ mắt cứ díu lại, cô dứt khoát úp mặt lên bàn đánh một giấc. Chừng mười phút sau, giờ ra chơi kết thúc, tiếng chuông vào học chói tai vang lên đánh thức Lâm Tri Hạ. Cô ngơ ngác ngồi dậy, ngóc thấy trên tờ giấy của Giang Du Bạch không có một chữ nào.

Giang Du Bạch vẫn giữ tư thế cầm bút. Cậu đang suy nghĩ cẩn thận, cân nhắc dùng từ.

“Mình giúp cậu viết nhé.” Lâm Tri Hạ đề nghị.

Giang Du Bạch lạnh lùng cự tuyệt: “Không cần, cảm ơn. Chuyện của mình thì mình sẽ tự hoàn thành.” Sau đủ loại kí©h thí©ɧ từ Lâm Tri Hạ, Giang Du Bạch rốt cuộc bắt được một tia linh cảm.

Cậu đặt bút viết: [Lần đầu viết bản kiểm điểm…]. Tổng cộng sáu chữ.

Viết sáu chữ xong, Giang Du Bạch lại rơi vào tình trạng nghèo từ. Lâm Tri Hạ vẫn nhìn cậu chằm chằm, ánh mắt nóng cháy, Giang Du Bạch cảm thấy mình như đứa mù chữ chưa học bính âm tiếng Trung.

Nhớ năm đó ở Singapore, biết bao người khen cậu nói tiếng Trung tốt. Đúng là đời có lúc thương đau chuyện cũ, nhưng chuyện cũ được mấy ai hay.

“Đời có lúc thương đau chuyện cũ” là một câu thơ trong bài “Nghĩ lại chuyện xưa ở núi Tây Tái” của Lưu Vũ Tích, một thi nhân đời Đường. Nghĩ đến đây, Giang Du Bạch dứt khoát thêm bảy chữ này vào bản kiểm điểm. Như vậy, trên bản kiểm điểm của cậu đã có 13 chữ, chỉ cần thêm 787 chữ nữa thôi là hoàn thành nhiệm vụ. Cậu đã tiến gần hơn một bước tới thành công.

Lâm Tri Hạ phụt một tiếng, bật cười. Cô không chút lưu tình chế nhạo: “Cậu nghẹn lâu như thế, chỉ viết được 13 chữ thôi đó hở!”

Cậu bình thản đáp lại, không nóng không vội: “Ừ. Mình đang cố gắng.”

Câu trả lời này tuy ngắn gọn, nhưng rất có thể diện, không lưu cho đối thủ cạnh tranh nửa kẽ hở để tiếp tục cười nhạo cậu.

Nào ngờ Lâm Tri Hạ lại lật xem đống vở trên bàn cậu. Cô rút ra quyển “Bài tập Ngữ văn”, rất nghiêm túc quan sát vài tờ.

Sau đó cô lấy ra một tờ giấy, viết tiêu đề [Bản tự kiểm điểm], ký tên [Giang Du Bạch].

Giang Du Bạch khϊếp sợ cực độ. Bởi lẽ nét chữ bây giờ của Lâm Tri Hạ giống y như đúc của cậu. Cô chỉ tốn mười giây quan sát vở bài tập, đã bắt chước hoàn hảo kiểu chữ của cậu, đúng từng dấu móc cho đến dấu phẩy.

Là đối tượng bị bắt chước, dù là một xíu sai sót cậu cũng không tìm ra.

Lâm Tri Hạ viết rất nhanh: [Lần đầu viết bản kiểm điểm, “Đời có lúc thương đau chuyện cũ” là câu thơ chợt hiện lên trong đầu em. “Đời” là cuộc đời, cũng là mái trường. “Thương đau chuyện cũ” là vì phạm phải sai lầm mà thấy chán nản. Xin lỗi cô Ngô, em đã nhận ra được sai sót của mình trong chuyện sáng nay…]

Lâm Tri Hạ tiếp tục dùng 13 chữ mở bài của Giang Du Bạch, sau đó mặc sức triển khai, tốc độ tay như bay.

Cô không cần dừng lại từng phút từng giây để suy nghĩ, còn dùng bút pháp Xuân Thu để giảm bớt tính nghiêm trọng của sự việc, từng câu chữ đều toát lên cảm xúc hối hận nồng đậm, sự dè dặt lờ mờ và ý thức trách nhiệm sâu sắc. Đây không chỉ đơn thuần là một bản tự kiểm điểm, đây là lớp dạy tiếng Trung hiện đại của Lâm Tri Hạ.

Bút pháp Xuân Thu

Giang Du Bạch muốn quỳ xuống lạy cô.

Cậu còn chưa kịp hồi thần, Lâm Tri Hạ đã viết xong.

Giang Du Bạch muốn bái cô làm thầy.

Ở phần kết bài, Lâm Tri Hạ chốt lại: [Bản kiểm điểm này giúp em suy ngẫm lại chuyện đã qua, xem xét lại bản thân, cũng tạo cơ hội để em thay đổi. Em sẽ tuân thủ ‘Quy tắc ứng xử cho học sinh tiểu học’ và trở thành người phát triển toàn diện về đức-thể-mỹ…]

Giang Du Bạch nói xen vào: “Lúc ở văn phòng, cô Ngô có nhắc tới đức-thể-mỹ”.

“Ừ.” Lâm Tri Hạ trịnh trọng nói cho cậu biết: “Cô Ngô thích nhất là nhắc tới đức-thể-mỹ. Nếu cậu viết bản kiểm điểm cho cô ấy, nhất định phải thêm câu này vào. Nếu cậu viết không hay, hoặc thái độ không đứng đắn, chắc chắn cô ấy sẽ bắt cậu viết lại.”

“Viết lại?” Giang Du Bạch cảm thấy khó tin.

Tiết này vốn là tiết thể dục, vì lý do thời tiết nên tạm đổi thành tiết tự học. Các bạn trong lớp xì xà xì xầm, lén lút chuyện trò, thầy thể dục chẳng thèm quản. Thầy ấy cầm quyển tạp chí ngồi cạnh bục giảng, chăm chú đọc tạp chí của mình, làm ngơ mọi chuyện xung quanh.

Thoạt đầu, Giang Du Bạch định bụng tranh thủ tiết tự học để tự tay viết bản kiểm điểm. Cậu bình tĩnh trình bày lý do: “Mình gây chuyện thì mình nên tự gánh vác. Mình không nhận bản kiểm điểm của cậu được. Chắc là mình sẽ tự viết một bản mới. Dù cho sáng mai cô Ngô bắt viết lại đi nữa, mình cũng chấp nhận.”

Nhưng Lâm Tri Hạ nói với cậu: “Giang Du Bạch, nếu cậu viết bản mới thì bản của mình thành ra uổng phí rồi. Cậu muốn mình đưa nó cho người khác sao? Nếu đưa cho Liễu Hành Giản, cậu ta nhất định cho rằng mình coi thường cậu ta. Còn nếu đưa cho Ngụy Vinh Kiệt, nhất định cậu ấy sẽ vô cùng cảm kích. Mình vẫn nên đưa cho Ngụy Vinh Kiệt hơn…”

Giang Du Bạch không nói một lời, xé ngay bản kiểm điểm mười ba chữ của mình, trân trọng nhận bản Lâm Tri Hạ viết giùm.

Tác giả có lời muốn nói:

Sếp nhỏ Giang: Năm tôi chín tuổi ấy à, lần đầu nhận được một bức thư viết tay từ vợ mình đó.