Tiết Ngữ văn thứ hai sáng nay vừa kết thúc, trời bỗng tối mịt. Mây đen giăng kín thành phố, hơi nước mịt mù ngưng tụ ngày càng dày, tiếng sét nối nhau rầm vang, hối thúc một cơn mưa rào kéo đến.
Gần hết lớp 4-1 đều chạy tới cửa sổ ngắm mưa, còn dư một ít vây quanh Giang Du Bạch. Nghe nói Giang Du Bạch đang sáng tác bộ truyện “”, bọn họ nháo nhào xin được tham gia.
Địa vị trong lớp của Giang Du Bạch chẳng khác gì mặt trời ban trưa. Cậu như thể nhảy vọt thành đạo diễn Hollywood nức tiếng.
Trước những lời nài nỉ tham gia từ các bạn, Giang Du Bạch phối hợp: “Đừng tranh giành, tới trước có trước.”
Giang Du Bạch xếp mình và Lâm Tri Hạ lên sân khấu đầu tiên. Trong thế giới vũ trụ cậu tạo ra, Lâm Tri Hạ sẽ đi thăm dò bí ẩn vũ trụ, Giang Du Bạch thì đi đào vàng ở chòm sao Orion.
“Giống như cơn sốt tìm vàng tại Mỹ ở thế kỷ XIX.” Giang Du Bạch giải thích với mọi người.
Lâm Tri Hạ nằm sấp trên bàn nhìn cậu: “Trên Orion cũng có vàng sao?”
“Giang Du Bạch nói có là có!” Đổng Tôn Kỳ hét to ủng hộ.
Lâm Tri Hạ thỏa hiệp: “Thôi được rồi. Như vậy, mình và Giang Du Bạch là những người Trái đất đi tìm vàng. Trên Orion có một nhóm thợ săn bản địa, thủ lĩnh là Đổng Tôn Kỳ! Họ có sức mạnh bí ẩn có thể khống chế từ trường.”
Trong chớp mắt, cả lũ sôi nổi phân chia trận doanh.
“Mình muốn làm người Trái đất!”
“Mình muốn vào nhóm thợ săn!”
Âm thanh ầm ĩ bên tai không dứt.
Đinh Nham phẫn nộ chỉ trích: “Người phản bội Trái đất nhiều quá!”
Đổng Tôn Kỳ phản bác: “Là mấy người Trái đất các cậu xâm lược chòm sao Orion trước còn gì! Còn muốn trộm vàng của bọn này!”
Giang Du Bạch nhận ra mức độ nghiêm trọng của tình hình hiện tại.
Để giải quyết tranh chấp giữa người Trái đất và người Orion, Giang Du Bạch cống hiến thêm một quyển vở mới toanh. Cậu vừa kể vừa vẽ tiếp: “Năm 2004, chiến tranh giữa người Trái đất và nhóm thợ săn bắt đầu. Lúc này, Giang Du Bạch đã quen thuộc với địa hình Orion. Cậu dẫn đầu đội quân Trái đất tiến công lên chòm sao Orion…”
“Không phải tiến công!” Đổng Tôn Kỳ sửa lại cho đúng: “Là xâm lược! Xâm lược!”
Giang Du Bạch cười lạnh: “Đổng Tôn Kỳ muốn kích nổ lõi đám mây bằng từ trường và lốc xoáy từ các vì sao, chiếm lĩnh toàn bộ dải Ngân hà…”
Đổng Tôn Kỳ nhớ lại giả thiết vai phản diện của mình, không nhịn được lên tiếng: “Không phải chiếm lĩnh, là hủy diệt! Hủy diệt!” Cậu ta choàng vai bá cổ hai bạn nam đứng cạnh, lớn giọng tuyên bố: “Chòm sao Orion chúng ta nhất định phải hủy diệt cả dải Ngân hà!”
Bạn nam được khoác vai cũng hô hào: “Đánh bại người Trái Đất! Người Trái Đất ngu xuẩn! Người Trái Đất tham lam!” Hiển nhiên bọn họ đã quên mất bọn họ tới từ đâu, cứ thế hòa mình vào bầu không khí nhiệt huyết của chòm sao Orion.
Đổng Tôn Kỳ thậm chí túm chặt Đinh Nham, chất vấn: “Lũ người Trái Đất kia, cớ gì lại chạy tới chòm sao Orion xa xôi?”
Đinh Nham ấp a ấp úng: “Hả? Vì, vì chơi vui?”
“Có làn gió thổi?” Đổng Tôn Kỳ quay sang nói với đồng bọn của mình: “Mấy anh em nghe rõ chưa, thấy chòm sao Orion chơi vui nên bọn họ chạy tới đây cướp đoạt địa bàn của chúng ta!”
Các bạn phe Orion tự động đứng sau lưng Đổng Tôn Kỳ, phân chia ranh giới rõ ràng với người Trái đất.
Ở phe đối địch, người Trái đất cũng tụ thành một nhóm.
Lúc này, Lâm Tri Hạ cầm bút máy lên, bắt đầu bổ sung cốt truyện: “Nguyện vọng của quân đoàn Đổng Tôn Kỳ là hủy diệt dải Ngân hà. Ngược lại, người Trái Đất chúng ta đặt chân lên mảnh đất Orion là vì tự do và tôn nghiêm! Hết thảy sinh mệnh, văn minh, hoàn cảnh, và sự sống trên trái đất đều là lý do để chúng ta không ngại liều mạng chiến đấu! Hỡi các binh lính quả cảm, hãy nhớ đến người thân, bạn bè, chó cưng mèo yêu của bạn! Đây không chỉ là một cuộc chiến trong dải Ngân hà, đây là cách chúng ta phản kháng sự an bài của vận mệnh, chống lại kẻ ác muốn gây nên chiến tranh! Vì một ngày mai lúc ngắm nhìn bầu trời, chúng ta có thể mãi thấy ánh sáng vĩnh hằng thuộc về dải Ngân hà…”
Người Trái Đất đều sững sờ.
Hai giây sau, các bạn học vỗ tay như sấm.
Đổng Tôn Kỳ bùi ngùi: “Trước giờ chưa bao giờ nói lại được Lâm Tri Hạ, giỏi ăn nói quá đi mất. Nếu Lâm Tri Hạ mà tranh cử lớp trưởng, mình đã xuống đài từ lâu…”
Lời chưa dứt, từ phía cửa lớp 4-1 truyền đến tiếng
cộp cộp – là âm thanh khi cây nạng đập xuống sàn. Một cậu trai cao gầy, tay chống nạng, đi vào phòng học với mẹ mình.
Da cậu ta rất trắng, đường nét trên khuôn mặt khá ưa nhìn. Lúc cậu ta bước vào, không ít bạn học đi ngang qua. Nhưng chẳng ai dám bắt chuyện, chỉ đứng một bên rỉ tai thì thầm, hoặc duỗi tay ra muốn dìu cậu ta một phen.
Cậu ta hất hết mấy bàn tay muốn giúp đỡ.
Mẹ cậu ta mắng: “Liễu Hành Giản!”
Cậu ta tên Liễu Hành Giản.
Đổng Tôn Kỳ mách nhỏ Giang Du Bạch: “Ầy, kia là Liễu Hành Giản. Mẹ cậu ta là phó hiệu trưởng trường mình, bố cậu ta cũng có tiền có quyền. Đợt nghỉ hè, cậu ta tự té xuống từ cầu thang trong biệt thự, gãy một chân, tạm nghỉ học một tháng.”
Đổng Tôn Kỳ đã coi Giang Du Bạch là bạn thân. Xuất phát từ tình nghĩa với anh em tốt, Đổng Tôn Kỳ nhiều lần dặn dò: “Giang Du Bạch, tuyệt đối đừng động đến Liễu Hành Giản.”
Bên ngoài mưa to ào ào, gió hắt mưa vào làm ướt đẫm một khoảng hành lang. Áo quần Liễu Hành Giản đều dính nước mưa. Mẹ cậu ta để khăn lông lại, dặn dò đôi câu rồi mới rời đi.
Đang là giờ ra chơi ba mươi phút, được nhà trường gọi là “giờ nghỉ lớn”. Theo lệ thường, mỗi khi đến giờ nghỉ lớn, các học sinh từ khối bốn trở lên đều phải ra sân chạy bộ. Có điều hôm nay mưa xối xả như thế, hoạt động chạy bộ tạm thời bị hủy.
Giang Du Bạch cất vở, tính toán ra ngoài hít thở không khí.
Sắc trời càng thêm ảm đạm, đương ban ngày mà đã tối om như xế chiều. Tòa nhà dạy học vẫn đứng bất động sừng sững trong cơn mưa như lũ cuốn.
Giang Du Bạch ngẩng đầu nhìn trời, bỗng nghe thấy tiếng nạng đập
cộp cộp trên sàn nhà. Cậu thoáng ngoái đầu thì thấy Liễu Hành Giản đang nghiêm mặt chống nạng, một thân một mình tiến về phòng lấy nước ở tầng bốn.
Giang Du Bạch dời ánh mắt.
Liễu Hành Giản để cây nạng ngoài cửa. Cậu ta như con châu chấu còn một chân, bi thương mà quyết đoán, nhảy lò cò không nghỉ, nghênh đón sự trêu đùa của vận mệnh. Tay cầm chặt ly nước, nhảy hai bước vào chỗ lấy nước nóng.
Nhiệt độ nước sôi ở đây lên tới 100 độ.
Giang Du Bạch ngẫm nghĩ một lát, cất bước đi tới, đứng ngoài cửa ngóng chừng.
Mưa mịt mù như làn khói mỏng, ánh đèn trên hành lang cũng sáng rờ rỡ hơn hẳn ngày thường. Bóng Giang Du Bạch nương ánh đèn phủ xuống, phản chiếu trên tấm thép bình nước nóng, trông hệt như một bóng ma mập mờ, dọa Liễu Hành Giản chết khϊếp đến mức hét to một tiếng.
Liễu Hành Giản buông lỏng tay cầm ly. Ly nước cứ thế rơi xuống mặt bàn. Nước sôi nóng bỏng đột ngột bắn tung tóe như bom nổ, Liễu Hành Giản đau đến nỗi thốt lên: “Này! Mày cố ý sao?”
Giang Du Bạch ngỡ ngàng: “Gì cơ?”
Liễu Hành Giản dùng sức kéo ống tay áo xuống, điều này khiến cậu ta thoạt nhìn khá buồn cười. Cậu ta giấu mu bàn tay đỏ hồng vào trong ống tay áo, mặt mày u ám nói với Giang Du Bạch: “Mày chờ đó cho tao, tao không để mày yên đâu.”
Lời nói trâng tráo của Liễu Hành Giản khơi lên ham muốn hơn thua của Giang Du Bạch.
Cậu bình tĩnh buông lời hung dữ: “Chờ chân cậu tốt rồi nói sau.”
Liễu Hành Giản bị chọc tức, hít sâu một hơi: “Mày tốt nhất mau nói lời xin lỗi.”
Giang Du Bạch lập tức xin lỗi: “Rất xin lỗi, tôi không biết tay cậu… cầm ly nước cũng không xong.”
Liểu Hành Giản nổi cơn tam bành, nhảy lò cò tiến lên, toan đấm một quyền vào vai Giang Du Bạch. Giang Du Bạch lùi một bước, tránh đòn tấn công một cách dễ dàng.
Liễu Hành Giản chỉ có thể chống người vào khung cửa, giận bừng bừng truy hỏi: “Mày là thằng mới chuyển về từ Singapore đúng không? Mày tên gì! Chờ đó cho tao! Tao không tha cho mày đâu!”
Giang Du Bạch thừa nhận: “Tôi tên Giang Du Bạch, mà chữ ‘Du’ này, chắc cậu không biết là chữ nào, tôi cũng chẳng muốn giới thiệu.”
Bộ dáng Liễu Hành Giản nhìn qua vẫn rất loi choi, còn có thể nhảy dựng lên đánh người, không giống như bị nước sôi làm bỏng. Vì vậy, Giang Du Bạch quay về phòng học như chưa có gì xảy ra. Cậu nhớ lại lời Đổng Tôn Kỳ dặn dò, tuyệt đối đừng động vào Liễu Hành Giản.
Tuy rằng Giang Du Bạch cũng chẳng rõ, vì cớ gì chuyện nên nông nỗi này. Nhưng mà hiện tại xem ra, cậu thật sự chọc giận Liễu Hành Giản.
Sẽ có hậu quả gì sao?
Giang Du Bạch tìm Đổng Tôn Kỳ, phỏng vấn: “Lớp trưởng, hỏi cậu một câu.”
Quanh chỗ Đổng Tôn Kỳ luôn luôn náo nhiệt.
Lớp trưởng là trung tâm của lớp 4-1, là ngọn nguồn tin tức bốn phương, là xương sống cho sự đoàn kết của cả lớp. Hôm nay lớp trưởng cũng không ngoại lệ, chung quanh đang có mấy bạn học mượn sách.
“Lớp trưởng, cho mượn một quyển ‘Tiểu hổ đội phiêu lưu ký’ đi!” Các bạn học chân thành nài nỉ.
Đổng Tôn Kỳ không làm mọi người thất vọng. Cậu ta đã lên kế hoạch chặt chẽ ngày mượn và trả đối với từng người, phân phối hàng hóa kịp thời, bổ sung hàng hóa đúng lúc, trao đổi hàng hóa hợp lí, đảm bảo chuỗi cung ứng của mình không bị gián đoạn.
Lớp trưởng cho mượn một quyển “Tiểu hổ đội phiêu lưu ký”‘” xong, lúc này mới rỗi tay để giải đáp vấn đề của Giang Du Bạch: “Giang nhà giàu số một, có chuyện gì?”
Một tiếng “Giang nhà giàu số một” cất lên, tựa như hai giai cấp quyền quý Giang Du Bạch và Đổng Tôn Kỳ đang chuẩn bị cấu kết với nhau.
Giang Du Bạch thấp giọng hỏi thăm: “Lớp trưởng Đổng, cậu bảo mình đừng động tới Liễu Hành Giản, vì sao?”
Đổng Tôn Kỳ thu ý cười trên mặt lại, biểu tình dần nghiêm túc: “Cậu đi chọc tên kia rồi?”
Giang Du Bạch không chút để ý: “Không có gì, hiểu lầm nhỏ.”
Đổng Tôn Kỳ lắc đầu: “Không thể nói như vậy.”
Giang Du Bạch hỏi: “Còn có thể nói như nào?”
Đổng Tôn Kỳ thở dài đầy nặng nề: “Giang nhà giàu số một à, nếu cậu rùm beng với Liễu Hành Giản, đó chính là chó cắn chó… ài, không đúng, mình nói nè, hai người là thần tiên đánh nhau thì có, chủ nhiệm lớp cũng chẳng dám ngăn. Tên Liễu Hành Giản kia… thù rất là dai. Năm lớp một, Hàn Đại Vĩ dẫm chân Liễu Hành Giản một cái, tên kia dẫm lại mười cái mới hả giận.”
“Cho nên, cậu với Liễu Hành Giản, cãi nhau rồi sao?” Người hỏi, là Lâm Tri Hạ.
Giang Du Bạch xoay người, Lâm Tri Hạ đứng ngay sau lưng cậu. Bạn ấy đang ôm một chồng bài tập Ngữ văn, cách cậu chỉ có mười cm. Bạn ấy quan sát thật kĩ biểu tình của Giang Du Bạch, muốn thông qua những biến hóa rất nhỏ trên mặt để nhìn thấu nội tâm. Nhưng cái nhìn trực diện của cô bạn quá chăm chú, thoạt như sư tử thảo nguyên Châu Phi đang ngắm vào con mồi linh dương của mình.
Giang Du Bạch lùi lại dựa vào cạnh bàn, đoạn lên tiếng: “Cậu mau đi phát bài tập đi.”
Lâm Tri Hạ thuận tay chia vở thành bốn chồng, giao cho bốn tổ trưởng gần đó. Cô lại hỏi: “Liễu Hành Giản bắt nạt cậu sao? Nếu cậu ta làm gì cậu, lập tức nói cho mình.”
Đổng Tôn Kỳ cười khà khà: “Lâm Tri Hạ, cậu không cần lo! Mình là lớp trưởng, mình sẽ chủ trì công đạo cho Giang Du Bạch, giữ vững chính nghĩa!”
Giang Du Bạch nghi nghi, sao tự dưng cậu lại thành nhân vật được bảo vệ rồi. Cho dù trong bộ truyện “Thăm dò vũ trụ”>”, “Giang Du Bạch” cũng là một chiến binh đầy nhiệt huyết dũng cảm, là thủ lĩnh quân đoàn các vì sao chống lại chòm sao Orion.
Ngoài cửa sổ mưa gào gió thét, Giang Du Bạch nói với Lâm Tri Hạ: “Đi, về chỗ chúng ta trước đã.”
Thực ra, Giang Du Bạch không phải là học sinh đầu tiên chuyển vào lớp 4-1.
Lúc Lâm Tri Hạ còn học lớp hai, lớp ba, cũng có bạn học từ trường khác, lớp khác chuyển vào. Người lớn đều nghĩ trẻ con rất đơn thuần. Nhưng Lâm Tri Hạ cho rằng, trường học chính là hình ảnh thu nhỏ của xã hội với mật độ thấp, hơn nữa được vận hành bởi một bộ quy tắc đặc biệt riêng.
Học sinh chuyển trường là một cá thể đơn độc, lúc tiến vào lớp mới, ắt sẽ khiến cả lớp chú ý.
Khi độ chú ý đạt mức cao, sẽ sinh ra ra ảnh hưởng tích cực lẫn tiêu cực. Lấy ví dụ, vào học kỳ hai năm lớp ba, học sinh chuyển trường chọc giận thành viên cốt cán của một nhóm nhỏ, vậy là học sinh đó bị cả lớp cô lập trong một tháng. Loại tranh chấp này gần giống với tranh chấp đảng phái trong xã hội người lớn, cũng là điều Lâm Tri Hạ cần thêm vào .
Trong suy nghĩ của Lâm Tri Hạ, Giang Du Bạch là học sinh chuyển trường, khả năng cao bị Liễu Hành Giản bắt nạt.
Giang Du Bạch lại hỏi: “Vì sao cậu nghĩ là Liễu Hành Giản xúc phạm mình, mà không phải mình xúc phạm cậu ta?”
Lâm Tri Hạ trầm ngâm nói: “Bởi vì cậu ngốc lắm, cho mình cảm giác cậu rất dễ bị bắt nạt.”
Hai chữ “ngốc lắm” từ trong miệng Lâm Tri Hạ nói ra, lực sát thương cao tuyệt đối, đủ gϊếŧ gọn Giang Du Bạch không thừa nửa mảnh giáp, máu chảy thành sông. Cậu miễn cưỡng bình tĩnh lại, nói cho cô biết: “Không, là mình chọc Liễu Hành Giản.”
Lâm Tri Hạ nghiêng đầu: “Ơ?”
Giang Du Bạch lườm: “Chỉ ơ một cái, có ý gì?”
“Không ý gì hết.” Lâm Tri Hạ đáp: “Cậu cứ yên tâm, mình sẽ thay cậu để ý nhất cử nhất động của Liễu Hành Giản.”
Giang Du Bạch lập tức ngăn lại: “Mình còn chưa chú ý Liễu Hành Giản, cậu chú ý cậu ta làm gì? Lãng phí thời gian.”
Sau đó, Giang Du Bạch chân thành đề xuất: “Nếu cậu rảnh thì viết thêm không phải hơn sao?”
Giọng Lâm Tri Hạ xen lẫn ngạc nhiên và vui mừng: “Phải không? Mình còn nghĩ mình viết cái kia thì cậu sẽ không vui chứ! Xem ra cậu rất thích mình viết à nha!”
Giang Du Bạch che lương tâm trả lời: “Ờ!”
Tác giả có điều muốn nói:
Sếp nhỏ Giang: Tôi đã phải bỏ ra rất nhiều.