🖼️ Chương này có nội dung ảnh, vui lòng xem trên
Phiên bản đầy đủ *Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Ăn cơm với Ngũ Cầm xong, hai người tan cuộc.
Tám giờ rưỡi.
Trình Bạch lái xe về nhà. Chỗ ở hiện tại của cô ở Thượng Hải mua từ hồi hai năm trước. Thuộc một khu chung cư cao cấp ven sông Hoàng Phố, diện tích sử dụng hơn một trăm tám mươi mét vuông, xét riêng mình giá nhà thì có thể coi như là “nhà sang”.
Chỉ có điều, lúc Trình Bạch mở cửa, căn nhà tối đen như mực, chẳng có hơi người như bao căn nhà bình thường khác.
Ngoại trừ một con rùa đá được nuôi trong bể để ở chỗ vách ngăn phòng khách.
Bé con to bằng lòng bàn tay.
Mai lưng thuần màu xanh lục.
Đang nằm nhắm mắt úp mình trên tảng đá trong bể.
*rùa đá: loài đặc hữu của châu Á, từ thời xưa người ta đã dùng mai của loài rùa này để bói toán. Ngày nay, nó được ưa chuộng nuôi làm cảnh.
*vách ngăn phòng khách: có nhiều kiểu dáng khác nhau, đây là một ví dụ:
Buổi sáng đi làm quên đóng cửa sổ.
Giờ gió thu đêm se se thổi từ ngoài ban công vào làm tài liệu cô để trên bàn nước bay tứ tán xuống dưới đất.
Trình Bạch mặc kệ chúng.
Cũng không bật đèn lên.
Ánh đèn của thành phố phồn hoa hắt sáng lên tầng mây rồi từ tầng mây hắt vào phòng khách nhà cô.
Tường gắn ti-vi dán kín các họa tiết màu bạc, kệ tủ sát đất sạch sẽ không chút bụi bặm, trong tủ rượu gỗ bày chừng hơn chục chai rượu vang.
Cô đóng cửa nhà, đá giày cao gót khỏi chân, đi chân trần vào nhà.
Đồ khui rượu vang để ngay cạnh tủ rượu, cô lấy nó mở một chai để uống.
Làm công việc luật sư áp lực rất cao, hầu như khó có lúc nào ngon giấc.
Số giờ ngủ trung bình của toàn ngành có lẽ chưa đến năm tiếng.
Cộng thêm vụ việc đầu năm, chất lượng giấc ngủ của Trình Bạch lại càng thêm tồi tệ. Vốn tưởng xong chuyện đó về Thượng Hải thì sẽ khá hơn, có điều rõ ràng là thực tế hoàn toàn trái ngược với kỳ vọng của cô.
Cứ uống một chút cho dễ ngủ vậy.
Có thể vì ban nãy uống với Ngũ Cầm mấy chén nên cô không được tỉnh táo như cô nghĩ, cũng có thể là vì cô không tập trung vào việc khui rượu cho nên dùng đồ khui rượu vang thử mấy lần, nút rượu vẫn nằm nguyên trong cổ chai, chẳng hề nhúc nhích.
Trình Bạch bỗng cạn sạch kiên nhẫn.
“Choang!”
Một tiếng vỡ vang lên đồng thời với tiếng rượu bắn tung tóe lên tường, chai rượu đập xuống nền nhà vỡ tan tành.
Con rùa đá nuôi trong bể rụt đầu trốn vào trong mai.
Trình Bạch nhắm mắt lại, lòng trào dâng cảm xúc bực bội hiếm khi mới xuất hiện.
Cô đứng nguyên tại chỗ một lúc mới dần dần dằn được cảm xúc trong lòng lại, ngồi xuống ghế sô pha êm ái trong phòng khách, ngửi thấy mùi rượu ngập tràn trong phòng, nhìn ra ngoài ban công.
Bầu trời ô nhiễm ánh sáng không thấy một vì sao.
Điện thoại cô để trong túi đúng lúc này kêu “ting” một tiếng.
Lại là tin nhắn Wechat.
Trình Bạch mở ra xem thử rồi ngẩn ra. Có rất nhiều nhóm của luật sư trên Wechat, cô đã ẩn hết chúng từ lâu, trước nay chẳng buồn nói câu nào trong các nhóm. Nhưng có người vừa @ cô trong một nhóm, người đó là…
[Câu lạc bộ thầy pháp già] 99+
Triệu Cần – cty Hằng Quảng: Chia sẻ liên kết “Cú ngã ngựa của đại Par Trình Bạch của Thừa Phương bị nhà văn nổi tiếng Biên Tà khơi lại công kích”
Hồ Binh Hành – pháp chế Kỳ Thuật: Trình Bạch còn gì để mà khơi nữa đâu, nửa năm nay khui hết rồi còn gì.
Chu Kiến Dân – Bích Thiên Thành: Là sao?
Hồ Binh Hành – pháp chế Kỳ Thuật: Ông mới vào à, chuyện này mà cũng không biết.
Trần Ninh – cty Hồng Nhân: Làm luật sư cho hạng cặn bã thì cũng là cặn bã thôi, ngã ngựa có gì lạ.
Lưu Quần – cty Vân Phi: +1
Tôn Hi – cty Hồng Nhân: +2
Hoàng Ngạn Thành – tư vấn luật: Ngoài hơi đẹp ra, thật sự chẳng thấy cô ta có gì tài giỏi.
Lily- cty Kiến Phương: Không phải lúc tuyển chọn 10 tiêu biểu đã có người bóc cô ta rồi sao? Nếu không phải cô ta có quan hệ tốt với phía hiệp hội luật thì tuổi gì được chọn?
Tôn Kỳ – cty Hằng Quảng: Đúng đấy, chuyện hồi đầu năm rùm beng ghê vậy mà cuối cùng không bị thu giấy phép hành nghề, thậm chí đình chỉ hành nghề hay xử phạt gì cũng không nốt, trâu bò thật.
Điền Lợi – KLY: Quả thực là phần tử cặn bã biến chất của nghề chúng ta…
…
Mấy chục tin nhắn liên tiếp chẳng có một câu nào hay ho.
Nhưng tin nhắn mới nhất, có một người ra mặt.
Phương Bất Nhượng: @Tuyết rơi bung dù, Trình Bạch, có đứa ngu chửi em này, mau vào nghe chửi.
Cả nhóm lập tức im bặt!
Như thể một tiếng sấm vang lên dưới đáy biển sâu.
Trong vòng mười phút kể từ sau khi anh ta nhắn tin nhắn này, không một ai nói chuyện, cả nhóm im lìm.
Trình Bạch nhìn chằm chằm tin nhắn này, cái tên này, bỗng thấy lòng ngổn ngang trăm mối.
*
“Trên mạng nói cô ấy hám tiền, chỉ nhận các vụ của giới có tiền có quyền thôi.”
Trong phòng khách hiện đại, sách trong các thùng chuyển phát đã được xếp hết lên giá sách, ti-vi gắn tường đang phát bộ phim tình báo chiến tranh “Kẻ ám sát” đang nổi gần đây.
Trên bàn nước toàn là các hộp thức ăn ngoài.
Tôm hùm đất tê cay, cua lông chiên giòn, dưa leo trộn tỏi băm, một hàng rồng rắn các món nhậu khuya.
Biên Tà không mấy tin chuyện Chu Dị bảo trước đây từng quen Trình Bạch.
Anh bóc vỏ xong một con tôm, nhìn trái nhìn phải không muốn cho vào miệng.
Chê không ngon.
Nói: “Ai rồi cũng thay đổi, anh em thân thiết còn có ngày trở mặt thành thù cơ mà, cậu thấy đó, chẳng phải tôi với Cao Thư Bằng cũng vậy đó sao? Vậy nên sao cậu dám chắc giờ cô ấy không phải là người xấu chứ?”
“Người ta ăn của người phải nói giúp cho người, anh ăn của người mà chẳng nói giúp cho người gì hết.” Chu Dị ngồi đối diện anh, trước mặt có mấy lon bia đông*, “Hồi hôm ăn bánh ngọt của người ta, nhận vé xem kịch của người ta, đêm về liền nói xấu người ta, họ Biên anh sống đàng hoàng được đến giờ đúng là kỳ quan thứ tám của thế giới.”
*bia đông: tiếng Anh là ice beer, là bia trải qua bước giảm nhiệt độ xuống mức bắt đầu xuất hiện các tinh thể nước đá, do nhiệt độ đóng băng của cồn thấp hơn nước nên khi loại bỏ các tinh thể nước đá ra khỏi, ta thu được bia đông có độ cồn cao hơn các loại bia thông thường.
“Chẳng phải là do tôi không biết gì về cô ấy hay sao?”
Anh cắn con tôm đã bóc ra đó một miếng rồi bỏ xuống khay, gắp một miếng dưa leo.
“Cậu kể tiếp đi, cô ấy tốt nghiệp xong tới làm ở trung tâm trợ giúp pháp lý, trung tâm trợ giúp pháp lý thì sao?”
Chu Dị không chấp Biên Tà, anh ta đã cởϊ áσ vét ra, chỉ mặc một chiếc sơ mi màu xanh da trời nhạt, cười một tiếng không rõ là có ý gì, hỏi ngược lại Biên Tà: “Đó là nơi thế nào anh có biết không?”
Biên Tà lắc đầu.
Chu Dị cúi đầu nói: “Cơ quan trợ giúp do nhà nước lập ra, vừa mệt vừa khổ lại còn không có tiền, toàn tiếp xúc với người nghèo và tội phạm.”
Biên Tà nhướn mày, khá bất ngờ: “Thế thì cô ấy không màng danh lợi thật đấy nhỉ?”
Chu Dị nói: “Cô ấy học luật không phải vì kiếm tiền.”
Biên Tà lắc đầu, nói chắc nịch: “Nói nghe lý tưởng hóa quá, người chọn lựa như vậy, trước hết phải là do không thiếu tiền nên mới không làm vì tiền. Nhất định gia cảnh nhà cô ấy khá tốt.”
Biên Tà đoán chuẩn đét.
Chu Dị nhấp một hớp bia: “Hồi đó đúng là khá tốt.”
“Hồi đó…”
Biên Tà ăn miếng dưa leo trộn nãy gắp, ngẫm nghĩ một chút lại nghĩ tới chuyện hiện tại Trình Bạch là một luật sư, trước đó cái hãng luật Thừa Phương gì đó không phải chính là do cô ấy và một người tên là Phương Nhượng thành lập hay sao?
“Nói vậy nghĩa là sau này xảy ra chuyện hả?”
“Nghe nói vậy.” Chu Dị hồi đó còn chưa tốt nghiệp, mọi chuyện đều là do nghe các thầy trong khoa nói, “Cha cô ấy kiện cáo với người ta chuyện làm ăn, mất trắng sản nghiệp.”
Biên Tà ngạc nhiên: “Ai nhận làm vụ đó thế?”
Chu Dị im lặng hồi lâu mới đáp: “Chính Trình Bạch làm.”
Biên Tà không sao tin nổi: “Thua?!”
“Thắng sơ thẩm.” Chu Dị bỗng thấy rất khó chịu, anh ta để lon bia xuống rồi mới từ từ nói tiếp, “Nhưng đối phương kháng cáo, phúc thẩm thua.”
Một đại luật sư hết thảy mọi chuyện ở tòa đều thuận lợi, có thể giúp đối tượng tình nghi thoát tội, có thể giúp bảo vệ quyền lợi cho người bị hại, nhưng oái oăm thay, lúc làm vụ của cha thì lại thua.
Cảm giác này…
Biên Tà thấy rất khó tả, trong lòng phiền muộn, thật khó tưởng tượng lúc đó Trình Bạch cảm thấy thế nào.
Nhưng chỉ một thoáng sau, anh để đũa xuống hỏi: “Sơ thẩm đã thắng rồi, với bản lĩnh của Trình Bạch còn để phúc thẩm thua. Luật sư của đối phương là ai mà tài quá vậy?”
“Là một tay luật sư gian trá thực sự trong ngành, nhưng mà đúng là rất tài.” Chu Dị thở dài, “Có điều có nói anh cũng không biết đâu. Nhân vật lừng lẫy số một của Minh Thiên Thành, tên là Phương Bất Nhượng.”
Phương Bất Nhượng?
Phương Nhượng?
Biên Tà thấy hơi mù mờ: “Tên này nghe khá giống tên của tay cộng sự ở Thừa Phương nhỉ? Hai người này có quan hệ gì à?”
“Coi như là anh em.”
Có điều không có quan hệ máu mủ, Phương Bất Nhượng lớn hơn Phương Nhượng bảy tuổi.
Chu Dị đang định giải thích cho anh ấy biết thì tình cờ liếc nhìn màn hình điện thoại sáng lên báo tin nhắn Wechat, sau đó không dời nổi mắt.
Phương Bất Nhượng: @Tuyết rơi bung dù, Trình Bạch, có đứa ngu chửi em này, mau vào nghe chửi.
*
“Tuyết rơi bung dù” là tên nick Wechat của Trình Bạch, lúc thêm vào nhóm không đặt lại biệt danh nên không ai biết cô có trong nhóm là chuyện hết sức bình thường.
Bình thường không phải không thấy có ai bàn luận gì về cô.
Nhưng tình huống hiện tại, mọi người đang diss cô ấy lại bị Phương Bất Nhượng chẳng hề khách sáo @ cô vào, quả thực là ngượng, cũng thực kinh khủng.
*diss: bắt nguồn từ dòng nhạc hip hop rap diss chuyên sáng tác những ca khúc công kích, chế giễu người khác, diss được dùng như tiếng lóng với nghĩa công kích, chế giễu.
Tính cách của Phương Bất Nhượng thật khó đoán.
Hoàn toàn khác biệt với cậu em trai Phương Nhượng.
Đến nay Trình Bạch vẫn còn nhớ, năm đó phúc thẩm xong ra về, người này mặc bộ âu phục đắt đỏ, đeo một chiếc Vacheron Constantin đứng ở đầu bậc thềm, hàng mày dài đầy gian tà, lấy một tay chắn gió, một tay bật lửa châm điếu thuốc làm một hơi rồi ném cho cô đi ngang qua một câu: Chưa đủ lông đủ cánh đã dám lên tòa, tưởng đây là quốc gia lý tưởng rêu rao công lý à?
*một mẫu đồng hồ Vacheron Constantin:
Hồi ấy, cô còn chưa là gì cả nhưng Phương Bất Nhượng đã là đại luật sư nhất nhì trong Hồng quyển sở.
Sau khi thua kiện, cảnh nhà ngày càng sa sút.
Trình Bạch từng ghim người này rất lâu.
Nhưng về sau chính cô cũng phấn đấu leo lên, ngâm mình lâu trong giới luật sư, biết cảm giác bất kể thế nào cũng phải thắng là thế nào, thì cũng dần quên đi.
Hai năm trước, hiệp hội luật sư toàn quốc tổ chức hội nghị, cô và Phương Bất Nhượng ngồi cạnh nhau. Mặc dù hai người không cùng lối nghĩ nhưng bản lĩnh của đối phương quá vững vàng, tốt hơn rất nhiều những luật sư mang cái mác “đại luật sư” cho oai, nên họ cũng trò chuyện với nhau được đôi câu.
Giờ nhìn thấy tin nhắn này trong nhóm, Trình Bạch cảm thấy lúc này có lẽ mình không nên nói câu nào thì hơn. Nhưng kéo lên trên nhìn thấy nào “cặn bã”, nào “biến chất”, nào “dựa vào quan hệ”, cô cúi đầu, ánh mắt có phần nặng nề.
Có lẽ học theo cách làm của Phương Bất Nhượng thì sảng khoái hơn chăng?
Cô ngẫm nghĩ rồi gõ mấy chữ vào khung chat, bấm gửi.
Tuyết rơi bung dù: Ừ, đang xem đây.
Tin nhắn vừa gửi đi, ô hiển thị số lượng thành viên trong nhóm chat bắt đầu nhảy xuống liên tục: 436, 435, 434, 433…
Xuống tới 402 mới dừng.
Kéo thử danh sách thành viên trong nhóm, toàn bộ đám vừa nói lúc rồi đều không còn nữa.
May mà giờ thoát nhóm Wechat không hiện thông báo nhắc nhở.
Bất giác, Trình Bạch thấy thoải mái hơn, cô quẳng điện thoại sang bên, đi rửa mặt rồi uống thuốc ngủ, lên giường nằm.
Trước lúc chìm vào giấc ngủ, có một thông báo lời mời kết bạn mới.
Cô ấn vào xem thử: Biên mỗ nhân.
Tin nhắn kèm theo là: Xin được Wechat chỗ Chu Dị, thêm bạn bè nhỉ?
Trình Bạch nhìn ba giây rồi bấm bỏ qua.
Tác giả có lời muốn nói:
Hồng quyển sở: tám công ty luật hàng đầu Trung Quốc do tạp chí xếp hạng mấy năm trước, trong thực tế là các công ty Fangda, KWM các kiểu, trong tiểu thuyết thì đều là hư cấu.
Và, không hề nghi ngờ gì, Biên mỗ nhân = Biên Tà
*cách nấu tôm hùm đất tê cay (麻辣小龙虾):
- TruyenHD
- TruyenHD
- TruyenHD
- TruyenHD
*cách nấu cua lông chiên giòn (香酥大闸蟹): ướp cua với muối và rượu, áo qua một lớp bột mỏng rồi cho cua lông vào chảo dầu nóng chiên ngập dầu, trút ra rổ, thay dầu mới, cho ớt xanh, ớt đỏ, gừng xay, lòng đỏ trứng muối vào đảo trong dầu nóng, cho lại cua lông vào đảo, thêm nước dùng gà, rắc thêm hành lá, vừng rang rồi cho ra đĩa.