Chương 57: Tất niên 4 Có người chơi tôi

Mọi người đi xuống hết.

Phương Bất Nhượng dẫn cô gái thanh tú mặc váy trắng kia xuống sau, Đoàn Tế Minh mải ngồi gãi cằm suy nghĩ mất một hồi cũng xuống muộn.

Con người của ông ta chẳng thích gì chỉ thích chơi chút bài bạc ăn cược nho nhỏ.

Thua Phương Bất Nhượng thì thôi, người nhà, không cần phải tính toán hơn thua làm gì;

Thua Trình Bạch cũng chẳng có gì phải mất sĩ, cô bé này chơi bài giỏi xưa giờ, đầu óc nhanh nhẹn hơn người, hơn nữa, giống Phương Bất Nhượng, ông ta cũng đang tính kéo Trình Bạch qua, vẫn chưa chịu từ bỏ, thua vài ván để tạo chút quan hệ cũng không hề gì;

Nhưng thua Biên Tà ư?

Gã này nói là lần đầu chơi mà trông thì cũng giống người chơi lần đầu thật. Thua cậu ta đúng là hơi mất mặt một chút.

Với Đoàn Tế Minh thì mất mặt chỉ là chuyện nhỏ thôi.

Quan trọng là tối nay, kể từ lúc Trình Bạch dẫn tay trợ lý sang xịn đẳng cấp này đến, ông ta không hề thắng nổi, quả thực là bị cặp bài trùng này diệt sạch nhuệ khí.

Ông ta nghĩ ngợi một hồi cuối cùng đưa ra một quyết định đầy ngẫu hứng, phải nâng thắng thua trên bàn mạt chược lên một tầm cao chiến lược mới.

“Tiểu Đông lại đây.” Bước ra khỏi cái nơi gọi là “phòng họp đóng cửa” trên tầng hai, Đoàn Tế Minh nhướn mày vẫy tay gọi nữ thư ký đang chờ tới ghé tai nghe, cười rõ gian, dặn dò mấy câu: “Lát nữa biểu diễn xong…”

Phương Bất Nhượng cũng đã là một gã đàn ông già đời, mặc dù mãi sau mới gia nhập Minh Thiên Thành nhưng trước giờ đã là một nhân vật ghê gớm, mười mấy năm hành nghề, quen biết Đoàn Tế Minh đã lâu, biết tỏng tay cáo già này nhiều trò ma mãnh.

Nhưng làm gì cũng có chừng mực, cùng lắm là đùa cho vui thôi.

Cho nên Phương Bất Nhượng không đứng lại nghe ngóng xem ông ta dặn dò chuyện gì, chào một tiếng rồi dẫn cô gái đi cùng xuống dưới.

*

Diện tích tòa biệt thự rất rộng, do mục đích sử dụng cũ trước đây nên sảnh tiệc được làm thông thẳng với rạp hát. Mấy năm gần đây biệt thự thường được dùng để cho thuê nên rạp hát được cải tạo lại thành hội trường đủ sức chứa được hết người của cả hai công ty tới làm tất niên.

Mọi người đều đã nắm rõ nội dung chương trình hôm nay.

Đầu tiên là hoạt động tự do ăn uống cho mọi người làm quen với nhau, sau đó chuyển sang hội trường tổ chức tất niên tương tự như tiệc tất niên của mọi công ty khác. Đầu tiên là mời đại diện hai công ty lên nói đôi lời phát biểu, sau đó biểu diễn các tiết mục do các luật sư bình thường của hai công ty tự chuẩn bị, cuối cùng là màn chơi rút thưởng được mọi người chờ đón.

Chỗ ngồi của Trình Bạch vốn được xếp ở hàng ghế đầu.

Suy cho cùng thì hiện tại cô là cộng sự cấp cao của Thiên Chí, mặc dù chỉ mới gia nhập nhưng tối thiểu thì cũng phải được thế này.

Thân phận của Biên Tà khá đặc biệt, lại có Phí Tĩnh mở cửa sau cho nên có thể nói là nhân viên có ô dù lớn nhất ở Thiên Chí, tất nhiên chỗ ngồi được xếp ngay cạnh Trình Bạch.

Chỉ có điều lúc họ vào hội trường thì thấy Chiêm Bồi Hằng đã ngồi sẵn ở ghế hàng hai.

Chiêm Bồi Hằng không phải luật sư của Thiên Chí cũng không phải luật sư của Minh Thiên Thành nhưng ai bảo giờ anh ấy đang hợp tác với Trình Bạch và cũng đã nhận lời mời gia nhập đội của Phương Bất Nhượng rồi cơ chứ?

Cho nên thực ra anh ấy cũng là người khá có số có má ở đây.

Bởi vì có lẽ anh ấy là người duy nhất được mời đến dự tất niên hôm nay nhận được những hai tấm thư mời, một tấm của Trình Bạch, một tấm của Phương Bất Nhượng.

Thế nên Trình Bạch cũng đổi chỗ xuống hàng hai, kéo cả Biên Tà lại ngồi chung với Chiêm Bồi Hằng, cười hỏi chuyện: “Ban nãy phải nán lại trên tầng một lúc làm mấy ván bài, luật sư Chiêm tới lúc nào vậy? Sao không thấy anh lên trên đó?”

Chiêm Bồi Hằng đeo kính mắt, mặt mày ôn hòa, mày hơi nhíu, xem chừng đang có điều lo nghĩ.

Thấy Trình Bạch tới anh ấy mới cười một tiếng.

Đáp: “Tới lúc tám giờ. Nhưng em biết anh không thích xã giao mấy vụ này mà. Một là nể mặt em, hai là vì bên Minh Thiên Thành, không thể không tới. Cho nên anh chỉ ngồi dưới này thôi, kiếm một góc ngồi một mình suy nghĩ chút chuyện.”

Mấy ngày gần đây, Trình Bạch nhận thấy rất rõ Chiêm Bồi Hằng đang cân nhắc đầy nghiêm túc vấn đề gì đó.

Thực ra quan sát thái độ của anh ấy với vụ kiện của Chân Phục Quốc thời gian qua, cô có hơi đoán được một chút.

Nhưng đây là chuyện riêng của Chiêm Bồi Hằng.

Cô không đào sâu tìm hiểu, dành sự tôn trọng hết mực cho anh ấy: “Vậy lại hóa hay, vừa rồi Phương Bất Nhượng hăng lắm, em không hợp tính nổi với anh ta.”

Vừa nhắc Tào Tháo, Tào Tháo tới.

Trình Bạch mới nói dứt lời thì liếc thấy bóng Phương Bất Nhượng ở đầu dãy ghế.

Anh ta đang định lên hàng đầu ngồi nhưng liếc hàng sau thấy Chiêm Bồi Hằng rồi lại thấy cả Trình Bạch liền đi thẳng qua đây.

“Luật sư Chiêm.”

Anh ta cố ý lại đây để chào hỏi Chiêm Bồi Hằng.

Một cánh tay khoác tay cô gái đi cùng, một tay chìa ra bắt tay Chiêm Bồi Hằng: “Sang năm là luật sư Chiêm gia nhập Minh Thiên Thành rồi, hy vọng hết thảy thuận lợi.”

Chiêm Bồi Hằng thấy khá khó nghĩ.

Nói thật, dù là ai thì lời mời của một người như Phương Bất Nhượng cũng đều rất có sức hấp dẫn, song dù cho Chiêm Bồi Hằng đã nhận lời rồi nhưng chuyện sau này còn rất khó nói.

Tạm thời chỉ có thể nói: “Mong là vậy.”

Lời này hơi thiếu tính khẳng định.

Mọi chuyện trên đời này chỉ cần chưa xong xuôi thì đều còn có thể có biến.

Hơn nữa người ngồi cạnh Chiêm Bồi Hằng lúc này lại là Trình Bạch.

Ai cũng biết gần đây hai người đang hợp tác với nhau.

Phương Bất Nhượng có được địa vị ngày hôm nay tất nhiên không thể nào là một người thiếu thốn mắt quan sát hay lơ là các tiểu tiết, gần như anh ta nhận ra ngay lập tức thái độ thiếu chắc chắn của Chiêm Bồi Hằng.

Cho nên anh ta chuyển mắt nhìn Trình Bạch.

Nhưng cũng không khơi chuyện này ra nói.

Mà chỉ nói với cô là: “Nghe nói em vẫn chưa bắt tay vào lập đội, tính cả luật sư trợ lý không rõ có đắc lực hay không kia lên chính thức thì cũng chỉ mới có ba người. Lời mời của anh vẫn còn hiệu lực như cũ. Trình Bạch không cân nhắc chút nào sao?”

Trình Bạch liếc Phí Tĩnh ngồi hàng ghế trước, như cười như không: “Sếp tôi đang ngồi ngay trước mặt kìa, anh vung cuốc cật lực như thế, coi chừng lát về chỗ ngồi lại không xong chuyện đâu đấy nhé.”

Phương Bất Nhượng chẳng ngại Phí Tĩnh chút nào.

Khoảng cách giữa công ty thuộc Hồng quyển sở với một công ty hạng nhất thực sự không hề nhỏ.

Năng lực của anh ta trước nay luôn rất được công nhận, nếu xếp thứ hạng ra thì chưa chắc anh ta đã thua Phí Tĩnh, huống hồ tính anh ta vốn đã chẳng xem ai ra gì, đâu thèm để ý xem người khác thấy thế nào?

Nghe Trình Bạch nói vậy, anh ta cũng chỉ nhướn mày một cái rất gian.

Không tính nấn ná lại thêm.

Lại đây chào hỏi Chiêm Bồi Hằng là chính, tiện thể thì chào Trình Bạch.

Không ngờ, ngay lúc anh ta đang dợm bước bỏ đi, cô gái đang l*иg tay vào cánh tay anh ta, tên gì anh ta quên mất rồi, cô ta lại đứng ì ra nhìn Trình Bạch.

Cô ta không đi lại còn chìa tay ra với Trình Bạch.

Đôi mắt hạnh long lanh rụt rè một thoáng rồi cánh môi hồng mím chặt lên tiếng: “Xin chào luật sư Trình, tôi là Tô Diệu.”

“…”

Trình Bạch ngơ ngác.

Cô thực sự chưa gặp tình huống này bao giờ.

Một là vì trước đây ít tiếp xúc với Phương Bất Nhượng. Hai là vì bạn gái đi cùng với Phương Bất Nhượng cùng lắm là bạn giường tạm thời, bình thường chỉ đi riêng với nhau, rất ít khi đi cùng đến các sự kiện công khai nên cơ hội gặp mặt càng ít. Ba là thông thường các cô nàng đều biết thân biết phận, không dám tùy tiện làm chuyện thế này.

Các sự kiện xã giao có quy củ riêng của nó.

Có một số sếp nam có tiền có quyền lặng lẽ dẫn theo mấy cô nàng trẻ trung xinh đẹp đi theo, là bà hai bà ba bà tư hay bà mấy thì không biết nhưng hễ không phải là sự kiện trang trọng thì những người có tên tuổi sẽ không chào hỏi họ.

Tránh lúng túng.

Nịnh nọt gọi người ta là “phu nhân” thì chưa chắc sếp đã coi người ta quan trọng như thế, không nịnh nọt mà gọi “cô” hay “bà” thì về người ta lại bơm đểu với sếp, gán tội cho mình thì cũng khổ.

Cho nên tốt nhất là không tiếp xúc.

Tất nhiên Phương Bất Nhượng không phải sếp của Trình Bạch nhưng tình huống này vẫn khó xử tương tự. Tiệc tất niên có phải sự kiện trang trọng không thì không chắc nhưng thân phận của cô gái tên là Tô Diệu này là gì thì Trình Bạch dám đoan chắc.

Tính Phương Bất Nhượng đâu dễ gì chịu ổn định.

Cho nên, điều quan trọng hơn hết lúc này là…

Tô Diệu chủ động bắt tay chào hỏi cô, đối với Trình Bạch, đây là một sự xúc phạm ngầm.

Trình Bạch không khỏi phải nhìn kỹ lại cô gái này.

Nụ cười trên môi Phương Bất Nhượng mới rồi còn nửa thật nửa giả giờ đã bắt đầu cứng lại.

Biên Tà sao có thể không nhìn ra bầu không khí nhạy cảm này cho được?

Mắt anh sáng lên đầy nhạy bén, là người phản ứng nhanh nhất trong số những người ở đây, đứng dậy mỉm cười, chìa tay ra bắt tay Tô Diệu: “Chào cô Tô, tôi là trợ lý của luật sư Trình.”

Tô Diệu biến sắc.

Chẳng khác gì bị người ta tát đỏ lừ mặt rồi lập tức trắng bệch ra như đóa hoa dại bị mưa dập gió vùi.

Biên Tà bình thản mà đầy sâu sắc, nắm hờ một chút rồi thu về.

Anh có vóc người cao ráo, tuy chỉ mặc áo len rộng nhưng vẫn rất phong độ.

Trình Bạch không nhịn được phải nhìn anh một cái.

Phương Bất Nhượng lạnh mặt, coi như bản thân bị ngu nên mới lại chào Trình Bạch, bỏ về chỗ ngồi trên hàng đầu.

Mặc dù Tô Diệu mới cặp với Phương Bất Nhượng chưa được bao lâu nhưng khá hiểu tính anh ta.

Chân bước bỗng trở nên mông lung.

Lúc chìa tay ra với Trình Bạch, cô ta chẳng hề thấy có làm sao cả.

Nhưng người bắt tay cô ta lại chỉ là trợ lý của Trình Bạch!

Cho dù lúc trên tầng hai cô ta đã được biết tay trợ lý này thực ra là một nhà văn hàng đầu giàu có ngang Phương Bất Nhượng nhưng lúc đối phương bắt tay với cô ta lại chỉ xưng là trợ lý của Trình Bạch, thậm chí không tự giới thiệu cả tên, rõ ràng là đang nói với cô ta: Cô cùng lắm cũng chỉ ngang cấp bậc trợ lý này thôi!

Tô Diệu vừa hối vừa sợ, ngồi xuống rồi cả người vẫn còn run.

Nhưng Phương Bất Nhượng chẳng sao cả.

Anh ta ngồi vào hàng ghế đầu trò chuyện với Đoàn Tế Minh về một vụ mới nhận, không thấy có gì khác thường.

Ở hàng ghế sau, Trình Bạch được một phen phải nhìn Biên Tà với con mắt khác xưa. Sợ người hàng trước nghe thấy, cô nghiêng người kề lại gần nói nhỏ: “Thật là chẳng thương hương tiếc ngọc gì cả, một cô bé con thôi mà. Bỗng dưng anh lại biết chủ động nhận phần việc của trợ lý thế, đúng là chẳng mấy khi nha!”

Lúc cô nghiêng người qua, hương thơm dìu dịu đưa tới, Biên Tà hơi liếc một cái liền thấy ngay gương mặt trắng ngần, chiếc cổ cao, đường quai xanh mảnh mai.

Và cả…

Nốt ruồi nhỏ trên xương quai xanh.

Trong chớp mắt, trong đầu anh lại văng vẳng đôi câu thơ nọ, những suy nghĩ 18+ ào ào lao tới như lũ quét làm anh cứng người.

Biên Tà ép mình phải dời mắt, tằng hắng một tiếng, đang định khiêm tốn đôi lời thì bỗng hiểu ra ý chế nhạo của Trình Bạch, anh rất không phục: “Tôi lúc nào cũng làm việc rất đàng hoàng mà? Cô đúng là bị một chiếc lá che mắt nên mới không nhìn thấy núi Thái Sơn, chẳng qua trước đây cô không nhìn ra tôi tốt cỡ nào giỏi cỡ nào thôi.”

Đấy, không thể khen được mà.

Khen một cái là liền thành ông tướng ngay.

Trình Bạch “ha” một tiếng, mặc dù không hiểu vì sao bạn cặp của Phương Bất Nhượng lại muốn bắt tay mình nhưng vẫn thẳng người lại, chẳng buồn nói gì thêm với ông tướng này nữa.

Chỉ ít phút sau, phần trình diễn các tiết mục trên sân khấu bắt đầu.

Các tiết mục về cơ bản do các luật sư mới vào công ty năm đầu tiên chuẩn bị, ca hát nhảy múa, kiểu gì cũng có, có cả mấy trend đang nổi trên Douyin, có cả chơi đàn tranh, có một cậu luật sư rất đẹp trai biểu diễn múa cột làm bùng nổ cả khán đài.

Phần biểu diễn hết khoảng nửa tiếng.

Sau khi tiết mục cuối cùng kết thúc, người dẫn chương trình lên sân khấu khen đôi câu.

Mọi người cứ tưởng sắp bắt đầu phần trò chơi rút thưởng.

Không ngờ, người dẫn chương trình kêu gọi mọi người bỏ phiếu cho tiết mục vừa rồi trên app xong lại nói: “Năm nào các tiết mục biểu diễn cũng do lứa người mới vào chuẩn bị, có phải mọi người có hơi không phục phải không ạ?”

Cả khán đài lập tức đánh hơi được vấn đề, nhao nhao hưởng ứng.

Các ông lớn ngồi hàng trên bỗng có dự cảm chẳng lành.

Người dẫn chương trình ngay lập tức hiện thực hóa một phần dự cảm của họ: “Hay lắm, xem ra mọi người đều không phục. Cho nên năm nay, chúng tôi cố ý điều chỉnh lại. Đó chính là… Ở đây, bất kể là luật sư bình thường hay là luật sư có thâm niên, bất kể là cộng sự hay cộng sự sáng lập, hễ bị rút trúng thì đều phải tham gia trò chơi. Hơn nữa! Còn có một bất ngờ!”

“Ồ!”

Cả khán đài sôi trào, hết sức chờ mong.

Có điều, nếu cẩn thận quan sát thì sẽ thấy, đám phấn khởi hơn toàn là luật sư của Thiên Chí, đám bên Minh Thiên Thành chẳng qua là cười trên nỗi khổ của người khác.

Trình Bạch không sợ, trò chơi chắc cũng không có gì quá lố.

Biên Tà lại càng không sợ.

Anh chỉ là trợ lý tạm thời, anh không tin mình sẽ thành người dính đạn, còn vỗ tay hưởng ứng theo mọi người.

Người dẫn chương trình rất hài lòng với phản ứng nhiệt tình của mọi người, cười tươi roi rói: “Bất ngờ này là gì ạ? Đó chính là mọi người quét mã bỏ phiếu! Chọn ra một người trong số những người có mặt ở đây mà mọi người muốn người đó lên sân khấu biểu diễn nhất! Người được chọn phải hát cho tất cả mọi người có mặt ở đây nghe bài “Học mèo kêu”!”

Anh ta vừa dứt lời, trên màn hình lớn liền hiển thị mã QR.

Khán giả bên dưới hết sức hào hứng.

“Ha ha ha…”

“Ôi chao còn vậy cơ!”

“Mau lên, bầu ai được?!”

“Quét mã quét mã!”

Mấy trăm người lấy điện thoại ra quét mã.

Trình Bạch không nhúc nhích.

Đại đa số các cộng sự đều không nhúc nhích.

Biên Tà len lén lấy điện thoại ra, ghé mắt liếc Trình Bạch một cái, âm thầm phấn chấn: Dạng có danh tiếng, lại lạnh lùng, giỏi giang, bị nhiều người thù ghét như Trình Bạch, nếu mà bị bầu thì chắc tỉ lệ tất cả mọi người lén bầu cũng không cao lắm đâu!

Tưởng tượng Trình Bạch mặc bộ đồ này lên sân khấu hát “Chúng ta cùng bắt chước tiếng mèo, cùng nhau kêu meo meo meo”, lại còn “rồi lại nũng nịu trước mặt anh”…

*Vietsub bài Học mèo kêu mình lấy ở đây:

Chỉ tưởng tượng thôi đã thấy kí©h thí©ɧ rồi!

Thanh máu của anh suýt thì cạn sạch.

Đưa điện thoại lên quét mã, đang định nhập tên Trình Bạch.

Không ngờ, đúng lúc này Trình Bạch lại quay qua cười như có như không: “Đại tác gia à, anh nhập tên ai vào điện thoại thế?”

“Cạch” một tiếng.

Biên Tà lạnh gáy run tay suýt làm rơi điện thoại xuống đất, ngẩng phắt đầu lên, chỉ còn thiếu nước giơ tay lên thề: “Chắc chắn không phải cô!”

“…”

Giấu đầu lòi đuôi!

Trình Bạch phát hiện ra tay trợ lý này của mình có hơi “cợt nhã” đây, hóa ra là đang tính cho cô lên sân khấu cơ đấy?

Chẳng buồn phí lời.

Cô thò tay tịch thu luôn điện thoại của Biên Tà.

Giấc mộng trong lòng Biên Tà lập tức vỡ tan, không còn điện thoại, buồn rầu ngồi trên ghế của mình, đành phải xem kết quả trên màn hình lớn.

Mới đầu thì chưa có gì cả.

Nhưng sau chừng đôi ba phút, kể từ lúc nhìn thấy một cái tên quen đến không thể quen hơn được nữa xuất hiện trên màn hình, lông tơ toàn thân Biên Tà dựng hết cả lên!

Đệt!

Có người muốn chơi mình!

… Đây chính là điều đầu tiên Biên Tà nghĩ tới!

Bởi vì màn hình hiển thị kết quả bỏ phiếu theo thời gian thực nên anh nhìn thấy tên mình đột nhiên xuất hiện ở dưới đáy!

Trình Bạch và một số cộng sự khác cũng có tên.

Nhưng số phiếu của đại đa số mọi người đều rất lẻ tẻ.

Ngược lại, chỉ có số phiếu của anh là đơn thương độc mã xông lên như cưỡi tên lửa!!!

Năm mươi phiếu, một trăm phiếu, một trăm năm mươi phiếu, hai trăm phiếu…

Biểu đồ cột cứ thế dâng cao vυ"t lên!

Trong âm thanh hồ hởi cập nhật tình hình bầu chọn của người dẫn chương trình, số phiếu của anh nhanh chóng vượt qua Phương Bất Nhượng, vượt qua Phí Tĩnh, vượt qua Đoàn Tế Minh, vượt qua Trình Bạch, leo lên vị trí đầu tiên.

Cuối cùng, số phiếu dừng lại ở con số ba trăm hai mươi mốt!

Fuck…

Chuyện gì thế này?!

Rõ ràng ban nãy anh còn vừa muốn Trình Bạch lên sân khấu hát bài hát cực kỳ xấu hổ này, sao chỉ mới chớp mắt một cái, đại đa số mọi người đều bầu cho anh?

Đừng nói là anh, ngay cả Trình Bạch cũng không ngờ.

Vì là luật sư trong công ty được chọn ra dẫn chương trình nên người dẫn chương trình biết thân phận của Biên Tà, anh ta cười rất thích thú: “Xem ra cả hai công ty đều biết gần đây Thiên Chí mới có thêm một nhà văn lớn rất được mọi người mến mộ! Đi tới đâu cũng có fan hâm mộ muốn xem anh biểu diễn! Nào, mời anh Biên lên sân khấu!”

“Không thể nào!”

Mặc dù lúc không uống say, Biên Tà hát cũng khá lọt tai nhưng hát một bài hát có lời ca đáng sợ như “Học mèo kêu” hơn nữa rõ ràng là bài hát chỉ thích hợp cho con gái hát, tại sao lại bắt anh lên!

Gánh nặng hình tượng của anh hơi bị nặng luôn đó!

*Động tác biểu diễn đáng yêu lúc hát “Học mèo kêu”

Điều đầu tiên anh nghĩ tới là quay qua cầu cứu Trình Bạch: “Luật sư Trình, sếp Trình, tình hình này có vấn đề lắm! Không thể nào tôi lại bị thù hận nhiều thế được! Tôi là trợ lý của cô đó, cô không muốn xem tôi lên đó làm cô mất mặt đâu đúng không?”

Nghĩ cách gì đi mà.

Tình hình này quả thực rất có vấn đề.

Trình Bạch nhìn xung quanh một vòng thấy Đoàn Tế Minh ngồi giữa đám người của Minh Thiên Thành trên hàng ghế đầu đang cười tít mắt thì sực hiểu.

Được lắm, hóa ra là lão cáo già này bày trò.

Mặc dù không biết chính xác nguyên nhân nhưng xem sắc mặt mọi người sau trận mạt chược lúc nãy thì xem ra dẫu Biên Tà có thua thì đám còn lại cũng chẳng khá hơn gì.

Giây phút này đây, ánh mắt của tất cả mọi người đều đang hướng về phía họ, cho dù là Trình Bạch cũng phải thấy hơi mất tự nhiên.

Hơn nữa…

Thấy Biên Tà túm chắc hai tay vịn như thể sợ người khác ép đẩy mình lên sân khấu, Trình Bạch không nhịn được cười, nói đến là nhẹ nhàng vô tội: “Nhưng mà, bỗng dưng tôi cũng rất muốn nghe anh hát bài này.”

“…”

Biên Tà đột nhiên hiểu ra thế nào là ác giả ác báo…

Đến cả Trình Bạch cũng muốn chơi anh!

Tác giả có lời muốn nói:

Được rồi, Thời Kính là chó, là chó, là chó quỵt chương.

Trễ nửa tiếng.