🖼️ Chương này có nội dung ảnh, vui lòng xem trên
Phiên bản đầy đủ *Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Nộp đơn thẳng thừng xin áp dụng luật Ý!
Đúng là lòng dạ Tư Mã Chiêu.
Hễ là người có hiểu biết về lĩnh vực luật quốc tế thì đều nhìn ra được mục đích của Trình Bạch. Luật Ý là có lợi cho phía Chân Phục Quốc nhất, đương nhiên là Trình Bạch muốn xin tòa áp dụng luật của Ý.
*lòng dạ Tư Mã Chiêu: trích từ câu nói nổi tiếng của vua nhà Ngụy là Tào Mao nói với ba đại thần của mình khi liên tục bị Tư Mã Chiêu chèn ép: “Lòng dạ của Tư Mã Chiêu, người qua đường đều biết. Trẫm không thể bị hắn làm nhục, nên triệu các khanh bàn kế thảo phạt.” Đọc thêm:
TruyenHDTrong suy nghĩ của Du Thừa, Trình Bạch hẳn là cũng cần giữ thể diện, cho dù có muốn xin cũng sẽ không trình đơn lên thẳng thừng như thế, chẳng buồn che giấu ý đồ của bản thân một chút nào, nói ngay ra việc áp dụng luật Ý!
Anh ta khá là bất ngờ.
Nhưng tư duy nhanh nhẹn, đưa ra ý kiến phản đối cũng nhanh: “Mặc dù công ước Paris 1970 chỉ quy định về việc trả lại cổ vật thông qua con đường ngoại giao nhưng đã cho thấy thái độ nhất định, theo nghĩa hẹp có lẽ không có công ước quốc tế nào được áp dụng nhưng vẫn có thể làm theo các công ước quốc tế. Cho dù thế nào thì cũng đâu thể áp dụng luật của Ý được đúng không? Bị đơn là người Trung Quốc, bức tranh bị mất trộm của đương sự phía chúng tôi hiện tại cũng đang ở Trung Quốc. Ngay cả khi nếu không áp dụng luật của anh về xuất xứ của cổ vật thì cũng phải nghĩ đến chuyện áp dụng “Luật tài sản” của Trung Quốc trước tiên chứ phải không?”
Áp dụng “Luật tài sản” ư?
Trình Bạch mà chịu để cho đối phương áp dụng luật này thì đúng là ấm đầu: Bức tranh Chân Phục Quốc đấu giá được là tang vật bị trộm, ban đầu không phát hiện ra vì nó được giấu vào trong pho tượng. Nếu dùng luật của Trung Quốc thì, thứ nhất, tang vật của vụ trộm bắt buộc phải trả lại cho chủ sở hữu ban đầu, thứ hai, thứ đấu giá được là pho tượng 7 triệu, ở trong đó có bức tranh 150 triệu, vậy hoàn toàn có thể áp dụng điều khoản “nhặt được đồ thất lạc” để kiện bắt phải trả…
Hồi bé từng hát nhạc thiếu nhi chưa?
Em nhặt được ở lề đường năm hào, em nộp nó cho chú công an!
Tóm lại một câu, nhặt được của rơi phải đem trả lại!
Cho nên nếu mà áp dụng luật Trung Quốc thật thì Chân Phục Quốc hoàn toàn không có phần thắng.
Trình Bạch nửa cười nửa không, lần này cô không tiếp tục nói với Du Thừa mà quay qua nhìn thẩm phán.
Suy cho cùng, cô chẳng muốn tranh luận với Du Thừa.
Cãi thắng mà không thuyết phục được thẩm phán thì chỉ tổ uổng công.
“Phía tôi xin áp dụng luật của Ý không chỉ là xuất phát tự việc xem xét lợi ích cho đương sự của bên tôi. Đương sự bên tôi đúng là người Trung Quốc, bức tranh của nguyên đơn bị mất đúng là đang ở Trung Quốc, nhưng điều này chỉ nói lên được rằng vụ việc này nằm trong phạm vi quản lý của tòa án nước ta.”
“Về phần áp dụng luật thì cần phải phân tích dựa trên tình hình cụ thể.”
“Đầu tiên, đây là vụ việc tranh chấp quyền sở hữu, phía nguyên đơn yêu cầu phía tôi trả lại cổ vật nhưng đương sự bên tôi có lấy được bức tranh này một cách hợp pháp hay không thì phải xem xét tình hình cuộc đấu giá ở Ý. Giao dịch tiến hành ở Ý, việc chuyển dời quyền sở hữu cũng xảy ra ở Ý.”
“Tiếp theo, luật tố tụng dân sự có quy định, trong trường hợp có tranh chấp hợp đồng mà hợp đồng được giao kết tại phòng đấu giá thì áp dụng luật nơi đặt phòng đấu giá. Mặc dù là vụ việc tranh chấp quyền sở hữu nhưng tình tiết mấu chốt nhất của vụ việc này nằm ở cuộc đấu giá, được phép suy ra một cách thỏa đáng theo thông lệ.”
“Nguyên đơn đã không thể thống nhất ý kiến với bên tôi.”
“Vậy theo “nguyên tắc quan hệ mật thiết nhất”, lựa chọn áp dụng luật của Ý là nơi có quan hệ mật thiết nhất với vụ tranh chấp quyền sở hữu này.”
Một số hội thẩm nghe vậy cau mày.
Chủ tọa không tỏ thái độ gì, hỏi tiếp Du Thừa: “Nguyên đơn có ý kiến gì không?”
Thực ra Du Thừa thấy phần thắng của mình rất lớn.
Bởi vì…
“Quả thực phía tôi không thể đạt thành nhất trí trong việc áp dụng luật với phía bị đơn, cho nên phía tôi cũng làm đơn xin tòa phán xử công bằng. Duy chỉ có một điều cần phải bổ sung thêm là cho đến nay, tòa án trong nước chưa có tiền lệ áp dụng luật nước ngoài để xét xử.”
Mặc dù Trung Quốc thuộc về nước có hệ thống Dân luật, án lệ không có ảnh hưởng lớn như với các nước theo hệ thống Thông luật như Anh, Mỹ nhưng không thể nói là hoàn toàn không có ảnh hưởng gì.
*Hệ thống Thông luật có nguồn gốc từ Anh và lan rộng sang Australia, Canada, Mỹ và những nước cựu thành viên của Khối thịnh vượng chung Anh. Hệ thống pháp luật này nhấn mạnh tầm quan trọng của án lệ.
Hệ thống Dân luật có đặc trưng bởi tính pháp điển hóa mạnh mẽ, tức là luật thành văn rất được chú trọng. Hầu hết các nước thuộc châu Âu theo hệ thống này. Trích:
TruyenHDThẩm phán cũng là con người.
Hai vụ việc có tình tiết tương tự, thẩm phán trước đó phán thế này, bạn lại muốn phán thế kia hơn, làm khác đi tất sẽ dẫn đến tranh luận, dẫn đến việc công chúng chất vấn về tính công bằng.
Cho nên, thông thường các thẩm phán không muốn mạo hiểm.
Du Thừa nói câu đó xong, ánh mắt của các hội thẩm liền đổ dồn vào nhìn anh ta.
Chủ tọa đọc cẩn thận đơn của nguyên đơn, mấy phút sau mới để xuống, nói với hai bên: “Phía nguyên đơn nói không sai, cho đến nay tòa án trong nước quả thực chưa từng có tiền lệ xét xử áp dụng luật nước ngoài.”
Khuôn mặt căng thẳng của Du Thừa lập tức tươi tỉnh hẳn.
Nhưng anh ta còn chưa kịp tươi cho trót thì câu kế tiếp, thẩm phán đã đổi giọng: “Nhưng “
TruyenHD” của nước ta đã có quy định, mặc dù trước đây không có tiền lệ nhưng thực hành tư pháp không thể bảo thủ. Trong trường hợp có khung sườn pháp lý nâng đỡ lại phù hợp với tình hình vụ việc, căn cứ theo luật nơi có vật và nguyên tắc quan hệ mật thiết nhất, rõ ràng việc áp dụng luật của Ý là phù hợp hơn.”
Áp dụng luật của Ý!
Quyết luôn rồi?!
Trình Bạch ở đối diện lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm.
Du Thừa tức điên.
Sao lại vậy chứ…
Chuyện trong nước chỉ có luật quy định nhưng chưa có tiền lệ, bình thường nếu gặp thẩm phán bảo thủ thì sẽ sử dụng luật trong nước, bác bỏ đơn xin áp dụng luật nước ngoài của đương sự, vị thẩm phán này thế mà lại không theo số đông, muốn làm người đầu tiên xông lên?
Rõ ràng là sắp có một tin tức lớn rồi!
Anh ta nào biết đâu rằng…
Tòa án nhân dân trung cấp thụ lý vụ này khá quan tâm vụ kiện này, trước đây không dùng luật nước ngoài là vì tình tiết vụ án thực sự không hợp dùng, cộng thêm ít nhiều là vì chủ tọa không am hiểu luật nước ngoài, chất lượng xét xử khó lòng đảm bảo.
Nhưng lần này chủ tọa là Trương Hữu Phong.
Một viên tướng tài tiền đồ tươi sáng của tòa dân sự thường được đồng nghiệp gọi là “Trương lớn mật”, xưa nay không ngán việc gì, chỉ cần luật có quy định là anh ta dám làm hết!
Trình Bạch không biết nhiều về tình hình tòa án ở Thượng Hải, thậm chí chưa từng gặp Trương Hữu Phong nhưng Phí Tĩnh thì biết rất rõ đối phương, thiết diện vô tư, cứng rắn trâu bò.
Chắc Du Thừa chưa từng nghe danh vị thẩm phán này.
Nhưng xét theo những chứng cứ mà bên đó trình lên tòa, Trình Bạch nghĩ không phải là Du Thừa không có chuẩn bị cho việc áp dụng luật nước ngoài, thậm chí không phải là không chuẩn bị sẵn sàng cho việc áp dụng luật Ý, chẳng qua là cậu ta không ngờ Trương Hữu Phong lại làm như thế mà thôi.
Có thể thấy bất kể kết quả vụ kiện này cuối cùng ra sao thì nó đều sẽ trở thành đề tài nóng hổi trong giới luật học!
Chọn luật áp dụng xong, tiếp theo là tới bước kiểm tra chứng cứ gay cấn.
Áp dụng luật Ý đúng là một lưỡi lê ghê gớm.
Bởi vì “Bộ luật dân sự Ý” có quy định về “chiếm hữu ngay tình”, hễ không phải là đồ của bảo tàng công bị mất trộm thì bất kể món đồ ấy có phải là tang vật trộm cắp hay không đều có thể chiếm hữu, chỉ cần là ngay tình, chỉ cần không biết gì về việc đằng sau nó.
Hay hơn nữa là, trong đó bao gồm cả “vật ẩn tàng”.
Ví dụ như ở vụ của Chân Phục Quốc, mua pho tượng 7 triệu, trong có giấu bức tranh 150 triệu thì bức tranh này được gọi là “vật ẩn tàng”.
Nếu là Trung Quốc thì phải trả lại cho người ta;
Nếu là Ý thì xin lỗi, chỉ cần lúc giao dịch bạn ngay tình, hoàn toàn không biết nó là của phi pháp, mua xuất phát từ “ngay tình”, vậy món đồ đó sẽ là của bạn.
Cho nên, vấn đề trọng tâm lập tức được thu hẹp lại…
Lúc Chân Phục Quốc giơ bảng đấu giá có ngay tình hay không, có biết rõ tình hình hay không trở nên cực kỳ quan trọng!
Đánh giá dựa trên bốn ý:
1. Uy tín của Chân Phục Quốc thế nào;
2. Giá đấu sau cùng có hợp lý hay không;
3. Lúc tiến hành giao dịch, Chân Phục Quốc có biết về bức tranh bị đánh cắp không;
4. Đã làm hết nghĩa vụ xác minh hay chưa.
Trước khi xác định được luật áp dụng, phía nguyên đơn gần như đã vững vàng ở thế thắng nhưng sau khi xác định được luật áp dụng, thế cân bằng được xác lập lại, hai bên có cơ hội chiến thắng ngang ngửa nhau.
Thậm chí…
Phần thắng bên phía Trình Bạch còn nhỉnh hơn một chút.
Trình Bạch giải quyết được xong vấn đề khó nhất, uống chút nước thấm giọng xong đang định nói gì đó với Chiêm Bồi Hằng ngồi bên cạnh.
Không ngờ quay sang lại thấy vẻ mặt Chiêm Bồi Hằng khá là khó tả.
Trình Bạch ra ý hỏi nhưng Chiêm Bồi Hằng chỉ lắc đầu.
Ở giai đoạn kiểm tra chéo chứng cứ, tính hiếu chiến của Du Thừa bộc lộ rất rõ ràng. Trình Bạch duy trì trạng thái bình thường, đón đỡ rất chính xác các vấn đề đối phương khai thác.
“Các chứng cứ phía bị đơn đưa ra từ trang 37 đến trang 74 đều là phản ứng của bị đơn trước tòa và phán quyết các vụ kiện. Những vụ có liên quan đến vụ việc lần này phía chúng tôi đã đưa rồi, phía bị đơn có cần phải lặp lại một lần nữa không?”
Du Thừa bắt đầu thấy bức bối.
Trình Bạch lại trông khá nhàn nhã: “Chứng cứ phía nguyên đơn nộp là để chứng minh đương sự của tôi không có uy tín tốt đẹp còn phía chúng tôi nộp thì ngược lại. Bị khởi kiện cũng đâu có sao, quan trọng là tòa án phán quyết đương sự tôi vô tội. Phía nguyên đơn sao có thể dùng thứ không có kết quả phán quyết để chứng minh đương sự tôi không có chữ tín được chứ?”
Bị kiện nhiều như vậy, ở một mức độ nào đó đã nói lên “chữ tín” của Chân Phục Quốc rồi.
Lý luận gian xảo!
Làm luật sư có ai là không biết sự khác biệt giữa phán quyết của tòa án và sự thực chứ. Đôi khi bị đơn vô tội chỉ là do phía nguyên đơn không có đủ chứng cứ mà thôi.
Du Thừa tức nghiến răng nghiến lợi, bỏ qua vấn đề này, tấn công vấn đề tiếp theo: “Thế còn những hồ sơ đấu giá của phòng đầu giá hoàn toàn không liên quan gì đến tình tiết vụ việc thì sao?”
Trình Bạch nhíu mày: “Những hồ sơ đấu giá này đều là những vụ đấu được giá cao bất ngờ ở phòng đấu giá trong những năm qua, trình lên chủ yếu để tòa án tham khảo. Dù sao thì ở một nơi như phòng đấu giá, nhất thời hứng lên ra giá cao cũng chẳng phải chuyện hiếm. Mặc dù đương sự của tôi ra giá pho tượng cao gấp ba, bốn lần giá thị trường nhưng là do trong hoàn cảnh đặc biệt, không thể nói là không hợp lý. Ngoài ra việc phán đoán ngay tình hay không thông thường chỉ liên quan đến các giao dịch giá thấp.”
Đổi đen thành trắng.
Địch có kế sách, ta có đối sách!
Lần nào cũng chặn được.
Sau một hồi hỏi qua hỏi lại, Du Thừa chẳng thể loại được của phía Trình Bạch dù chỉ một chứng cứ, ngược lại còn bị Trình Bạch loại mất mấy cái với lý do không liên quan đến vụ việc!
Cuối cùng thẩm phán hỏi họ có còn chứng cứ nào muốn trình nữa không.
Trình Bạch không chút chần chừ liền đệ đơn tiếp: “Hai ngày trước phía Ý nhận được tin báo của người dân đã bắt giữ được đối tượng cạnh tranh đấu giá pho tượng với đương sự của tôi, có nguồn tin cho biết đó là một nhóm tội phạm quốc tế. Tình tiết này vô cùng quan trọng trong việc chứng minh đương sự của tôi có biết rõ về sự việc hay không nhưng vì thủ tục giữa hai nước phức tạp nên tới giờ vẫn chưa nhận được chứng cứ có liên quan. Cho nên, xin tòa cho phép kéo dài thời hạn nộp chứng cứ, phía tôi sẽ cố gắng hết sức để nộp nó trong phiên kiểm tra chứng cứ lần hai.”
Cuộc điều tra của cảnh sát Ý?
Du Thừa thấy rợn tóc gáy.
Các hội thẩm cũng không ngờ Trình Bạch lại quăng ra một tin chấn động như vậy, sau khi hỏi thăm tình hình chi tiết, chấp thuận đơn xin gia hạn của cô.
Cuối cùng, Trương Hữu Phong hỏi thăm hai bên: “Hai bên đương sự có chấp nhận hòa giải hay không?”
Du Thừa cau mày, trao đổi với người đàn ông trung niên người Anh ngồi bên mấy câu rồi nhìn Trình Bạch một cái, nói với thẩm phán: “Nếu phía bị đơn đồng ý trả lại bức tranh bị trộm, bên tôi sẵn lòng hòa giải.”
Chiêm Bồi Hằng gật đầu.
Anh ta nhớ hôm nay trước khi tới tòa, Chân Phục Quốc có nói với Trình Bạch, chỉ cần kiếm được hời thì ông ta sẵn lòng hòa giải, kiếm lấy 20 triệu là được rồi.
Cho nên Chân Phục Quốc cứ nghĩ Trình Bạch sẽ đồng ý.
Thật không ngờ, cô lại đáp đầy quả quyết và hờ hững: “Không hòa giải.”
Cuộc họp trước phiên xét xử kết thúc, Du Thừa tức điên người.
Vừa ra khỏi tòa, anh ta liền gọi Trình Bạch lại: “Kết quả điều tra bên Ý thế nào còn chưa biết, chưa biết chừng đương sự của cô lại chính là một phần của băng trộm cắp, có khi đây lại là một màn xâu xé nội bộ cũng nên. Vụ này mà không hòa giải thì dễ chừng phải kéo dài tới tận một hai năm. Sức mọi người có hạn, đánh nhanh thắng nhanh chẳng phải tốt hơn sao? Đương sự của tôi muốn có bức tranh, đương sự của cô muốn có tiền. Sao cô lại từ chối hòa giải chứ?”
Du Thừa nói ra những lời như vậy chẳng làm Trình Bạch bất ngờ chút nào.
Không thể phủ nhận hòa giải là một cách giải quyết vấn đề.
Bản thân Trình Bạch cũng không có ý kiến gì với cách này.
Chỉ có điều vụ này cô đã tính toán tiết tấu và suy nghĩ riêng mà đáng tiếc là người khống chế tiết tấu của vụ kiện này lại là cô chứ không phải Du Thừa.
Du Thừa gì cũng giỏi chỉ có điều là còn quá “nóng nảy”, quá bài xích các hoạt động xét xử công khai và quá cố chấp trong chuyện giải quyết tranh chấp bằng phương thức hòa giải.
Đánh nhanh thắng nhanh hay thì có hay nhưng đôi khi sẽ dẫn đến tổn thất rất lớn.
Ngày xưa lúc phỏng vấn cậu ta, Trình Bạch đã nhìn ra khía cạnh này ở con người cậu ta rồi, cô ung dung đáp: “Tôi lên tòa nhiều quen rồi, nhanh nhảu đoảng nói thành “không hòa giải”, thật ngại quá. Có điều chẳng phải vẫn còn phiên kiểm tra chứng cứ lần hai đó sao? Đến lúc đó chúng ta bàn lại cũng chưa muộn.”
Đến lúc đó bàn lại chưa chắc kết quả đã giống bây giờ!
Cáo già Trình Bạch đời nào lại không tìm cách nâng giá chứ?
Nếu kết quả điều tra bên Ý bất lợi cho Chân Phục Quốc thì không sao, nếu mà có lợi thật thì e là chuyện hòa giải sẽ làm đương sự của anh ta phải mất một khoản to!
Mà Du Thừa ký lại ký hợp đồng rủi ro.
Đương sự càng phải bỏ ra ít thì phí luật sư của anh ta càng cao. Tất nhiên anh ta hy vọng là mất ít tiền nhất giải quyết được nhiều vấn đề nhất.
Đành chịu, Trình Bạch đâu dễ lừa.
Anh ta tức cái lí do qua quýt Trình Bạch nói ra đến nỗi á khẩu không nói nên lời, thoáng có cảm giác như lại quay về thời khắc bị một phiếu phủ quyết của đại Par đánh trượt: “Luật sư Trình thực sự rất xem thường tôi, ngày xưa đã thế, ngày nay vẫn thế.”
Trình Bạch bỗng nhoẻn cười, nghiêm túc nói với cậu ta: “Vì sao cậu lại nghĩ là tôi đánh trượt cậu là vì xem thường cậu vậy? Ngược lại với những gì cậu nghĩ, thực ra tôi rất ưng cậu. Nhưng mà người khác đều cho là Thừa Phương chính là “quốc gia lý tưởng” trong đời thực còn cậu thì lại là một người theo chủ nghĩa thực dụng tuyệt đối. Nếu lúc đấy tuyển cậu thì có thể sẽ có ảnh hưởng không tốt với Thừa Phương đang còn khá non yếu ở thời điểm đó. Không có đúng sai, cao thấp gì ở đây cả, chỉ là một cuộc lựa chọn dành cho cả hai bên thôi. Không phải cậu giỏi thì nhất định người ta sẽ chọn cậu.”
“Nhưng chẳng phải tôi không vào Thừa Phương thì Thừa Phương cũng đóng cửa rồi đó thôi?” Nói ra quả thực là mỉa mai, “Thừa Phương có quá đông người theo chủ nghĩa lý tưởng. Cô này rồi cả Phương Nhượng nữa. Yếu ớt không thắng nổi thực tế. Chỉ là một vụ kiện tụng xảy ra tình huống bất ngờ thôi mà đã hủy hoại cả công ty. Có đánh trượt tôi hay không có gì khác nhau đâu?”
Một vụ kiện tụng hủy hoại cả công ty…
Mặc dù thực tế có phần bất công nhưng rốt cuộc Thừa Phương lúc ấy đang ở trên đỉnh cao, đóng cửa là quyết định của Phương Nhượng, các cộng sự sáng lập còn lại tôn trọng quyết định của anh ấy.
Nhưng có lẽ nói vậy cũng không sai.
Trình Bạch ngẩng đầu nhìn bầu trời xám xịt, nghĩ tới thời tiết hay mưa ở Anh, chẳng biết đồng đội ngày xưa kề vai chiến đấu giờ ở Anh sống thế nào.
Đây đều là chuyện quá khứ cả rồi.
Cô không muốn lật giở lại, chỉ nói với Du Thừa là: “Chuyện quá khứ đều đã trôi qua rồi. Tóm lại, hồi đó tôi không hề có bất kỳ thành kiến gì cả, cậu cũng chẳng vì thế mà để mất điều gì, ngược lại, giờ cậu còn vào Hồng quyển sở, cũng khá là tốt đẹp. Hôm nay gặp được cậu trong phòng, một là tôi rất vui mừng, hai là muốn nói một tiếng chúc mừng cậu, ba là muốn nói cho cậu biết đừng khách sáo.”
Đừng khách sáo ư…
Đối với Du Thừa, chuyện năm xưa đương lúc tràn ngập tự tin lại bị Trình Bạch đánh trượt là gút mắc khó giải ttrong lòng.
Nhưng nghe câu này xong, bỗng nhiên cảm thấy mọi ân oán đều tan biến.
Thay vào đó là một nỗi niềm phức tạp khó tả.
Trình Bạch chính là một người tự tin như vậy đấy, thậm chí có thể nói là một người kiêu ngạo như vậy đấy, còn dám nói cả với đối thủ của mình là “đừng khách sáo”!
*
Trên đường trở lại công ty, đường rất tắc. Gần một giờ chiều mới về tới công ty.
Trình Bạch vừa mở cửa văn phòng của mình đã nghe thấy chất giọng hơi bị phấn khởi của Phí Tĩnh: “Biên thần thấy vụ này sao? Làm tất niên chắc chắn là phải có trò rút thưởng tiền rồi, tiệc rượu ở Thượng Hải là cứ phải có vài trò chơi nho nhỏ mới có không khí được, chẳng hạn như, chơi đoán ô chữ đi! Người của cả hai công ty đều phải tham gia hết, vậy mới có tính cạnh tranh. Nói gì đi nữa công ty chúng ta cũng là công ty tốp đầu. Ôi, Biên thần thấy có nên đặt chút bẫy ở phần quy tắc trò chơi không nhỉ? Cho đám bên Minh Thiên Thành hớ một phen!”
Biên Tà ngồi cạnh Phí Tĩnh, mặt buồn thiu.
“Minh Thiên Thành?”
Trình Bạch có nghe nói công ty định tổ chức tất niên, còn định làm chung cùng công ty luật khác, nghe nói đây là truyền thống của Thiên Chí nhưng hoàn toàn không hề biết là tổ chức chung với Minh Thiên Thành.
Cô cực kỳ kinh ngạc để cặp tài liệu dày cộp xuống.
“Tất niên làm chung với Minh Thiên Thành à?”
“Đúng thế.” Phí Tĩnh vẫn chưa biết chuyện Phương Bất Nhượng từng vung cuốc định cuốc Trình Bạch sang trồng bên đất nhà đó nên hoàn toàn không cảnh giác một chút nào, lại còn vô cùng phấn khởi, “Năm rồi anh rất là không vừa mắt thằng bé Phương Bất Nhượng đó! Năm nay đến lượt chúng ta đặt luật chơi, anh phải trị lại mới được!”
“…”
Bỗng không muốn tham gia tất niên gì gì nữa.
Trình Bạch suýt thì trợn mắt nhìn trời, đảo mắt nhìn sang thấy ánh mắt có thể nói là “u oán” của vị đại tác gia nào đó ngồi bên cạnh, da gà da vịt nổi u nổi cục hết cả lên.
“Anh sao thế?”
“Không sao cả.” Biên Tà ôm gối ôm ngồi uể oải ở sô pha y hệt như lúc sớm, cứ như thể hoàn toàn không hề động đậy gì, buồn buồn thở dài một tiếng, nghiêm túc suy nghĩ một chuyện: “Chẳng qua tôi đang nghĩ vì sao tôi lại là một con người chứ không phải một tiên tí hon có thể trốn vào trong túi xách chứ?”
“…”
“…”
“…”
Phí Tĩnh, Chân Phục Quốc, Chiêm Bồi Hằng, Tiêu Nguyệt nghe xong toát mồ hôi tập thể.
Khí khái thêm chút đi được không!
Không phải chỉ là không được tới tòa án với Trình Bạch thôi hay sao? Anh mà thi đậu kỳ thi tư pháp rồi thì bọn tôi cho anh đi thực tập luôn!
Cách đứng đắn không nghĩ lại nghĩ những chuyện vớ vẩn như thu nhỏ…
Đầu óc vận hành kiểu gì lạ vậy!
Trình Bạch cũng mới gặp người có tư duy kỳ lạ như vậy lần đầu, câm nín không nói nên lời, điệu bộ buồn muốn thiu đến nơi của Biên Tà làm cô buồn cười.
Cô hỏi: “Mọi người đã ăn cơm cả chưa?”
Phí Tĩnh đáp ngay: “Vẫn chưa, đang chờ em về đây.”
Trình Bạch gật đầu: “Vậy đi cùng luôn đi.”
Nói rồi bưng cốc giữ nhiệt lên uống một ngụm rồi vào điện thoại đặt bữa trưa muộn cho mọi người. Không ngờ còn chưa ra khỏi văn phòng, có một cuộc điện thoại gọi đến.
Là Tạ Lê.
Cô vẫn chưa tới mức chia tay phải kéo số điện thoại đối phương vào danh sách đen. Cô nhướn mày một cái, nói với mọi người một tiếng rồi đi ra ngoài nghe điện thoại.
Biên Tà dậy sớm, giữa buổi bị Phí Tĩnh và Chân Phục Quốc giữ lấy nói chuyện một thôi một hồi hầu như không chợp được mắt, cố gắng cầm cự được đến trưa đã mệt mỏi rã rời.
Nhưng kể từ lúc Trình Bạch về, anh chưa từng dời mắt khỏi cô.
Thái độ nghe điện thoại của Trình Bạch là lạ.
Con người anh có nhiều cái tệ lắm, chỉ được cái là giỏi tưởng tượng, giỏi quan sát, trực giác rất chuẩn: Anh bất giác cảm thấy người gọi cho Trình Bạch cuộc điện thoại này chẳng phải thứ tốt đẹp gì.
Qua chừng bảy tám phút vẫn không thấy Trình Bạch quay lại.
Biên Tà liếc xem giờ, bỏ gối ôm ra đứng dậy đi ra ngoài.
Phí Tĩnh ngạc nhiên: “Biên thần đi đâu thế?”
Anh đáp không quay đầu: “Đi tìm luật sư Trình.”
Không thấy trong công ty, Biên Tà đi thẳng ra ngoài, cuối cùng đi mãi tới cuối hành lang khuất nẻo ở đầu kia tầng này mới thấy Trình Bạch.
Nhưng không phải chỉ một mình Trình Bạch.
Còn có một người đàn ông đẹp trai đứng trước mặt cô nhìn cô ngập ngừng, ánh mắt đầy đau buồn. Nếu là một người phụ nữ nào đó nhìn thấy có khi sẽ thấy thương cảm nhưng là một người đàn ông đang có ý đồ với Trình Bạch, Biên Tà chỉ thấy đúng là đồ tồi lươn lẹo!
Nói là ra ngoài nghe cuộc điện thoại, hóa ra là ra gặp Tạ Lê!
Đồ Trình Bạch tồi…
Ăn trong bát dòm trong mâm!
Hơn nữa còn nhai lại thứ đã ăn rồi.
Biên Tà đút hai tay trong túi đứng ở đầu hành lang xem năm giây rồi đi thẳng tới chỗ hai người, chẳng buồn để ý xem Tạ Lê đang nói gì với Trình Bạch, cứ thế nói luôn: “Luật sư Trình, mọi người đang chờ cô qua đi ăn đấy.”
Tạ Lê ngẩn ra.
Trình Bạch nhíu mày nhìn Biên Tà một cái, tuy thấy bất ngờ nhưng chỉ đáp là: “Không sao, mọi người đi trước đi, tôi đang bận chút chuyện riêng.”
Chuyện riêng?
Bấy giờ Biên Tà mới nhìn Tạ Lê.
Tạ Lê nhìn là biết vị “đại tác gia” bỗng nhiên xuất hiện bên cạnh Trình Bạch này tới quấy rối, hơn nữa chuyện giữa đàn ông và đàn bà, người có kinh nghiệm tình trường nhìn là biết ngay, dùng đầu ngón chân để nghĩ cũng biết gã này đang có ý đồ với Trình Nhi!
Tạ Lê bèn thẳng thừng luôn, không kiêng nể gì, quyết phải nói cho bằng hết lời trong lòng: “Trình Nhi, những gì anh vừa nói đều rất nghiêm túc. Liệu em có thể cân nhắc…”
Trình Bạch đứng trước mặt Tạ Lê, Biên Tà đứng sau lưng Trình Bạch.
Đúng lúc này, một bàn tay vươn ra từ đằng sau kéo kéo tay áo của cô, Tạ Lê còn chưa nói xong, người đứng sau lưng đã rên lên đầy tủi thân: “Nhưng luật sư Trình à, tôi hơi đói…”
Còn không được ăn cơm là ông ăn mẹ thịt người luôn đó.
Trình Bạch lại ngoái đầu lại một lần nữa, đối diện với ánh mắt đầy chân thành đầy đáng thương của Biên Tà, những ngón tay dài níu lấy gấu tay áo cô vẫn không chịu buông ra.
Sao cô lại không biết tên này đang diễn chứ?
Nhưng sau khi suy nghĩ, cô vẫn nói với Tạ Lê: “Xin lỗi, mọi người đang đợi tôi, giờ không tiện, để hôm khác nói sau vậy.”
Sắc mặt Tạ Lê lập tức khó coi.
Anh ta lườm xéo Biên Tà.
Nhưng Biên Tà vờ như không biết gì hết, bám theo Trình Bạch quay trở về công ty, cố ý bước chậm tụt lại sau một quãng xa, tới lúc Trình Bạch về công ty rồi, anh vẫn còn đang ở ngoài.
Tạ Lê thực sự không ngờ thời nay vẫn còn có người chơi chiêu tranh giành tình cảm này, nhìn chỉ muốn câm nín: “Các đời bạn trai của Trình Bạch không có kiểu như anh, tranh với tôi có gì vui?”
“Tranh?”
Được thôi, người ta đã nói là “tranh” rồi thì mình cũng không thể nói không phải được.
Làm thế thì không nể mặt nhau quá.
Biên Tà đứng thẳng sống lưng cách Tạ Lê mấy bước, đâu còn vẻ gì hiền hậu như khi nói chuyện với Trình Bạch nữa, hững hờ châm biếm: “Món khó ăn nhất trên đời này chính là cỏ nhai lại, muốn theo đuổi lại cô ấy thì nằm mơ đi cho nhanh.”
Tạ Lê cười khẩy, nói chắc nịch: “Trình Bạch là của tôi.”
Biên Tà nhướn mày, ánh sáng ở hành lang hơi tối phủ bóng lên đôi mắt Biên Tà, Biên Tà liếc Tạ Lê một cái, cảm giác thù địch tăng lên.
Xùy khẽ một tiếng.
Cười rất đẹp.
“Không hề gì, anh cứ thử tranh với tôi xem nào.”
Tác giả có lời muốn nói:
Nợ 17000 chữ
Đánh dấu số chữ khất nợ chủ yếu là để thúc giục bản thân, mục tiêu mỗi ngày 6000 chữ, không thêm đủ thì đều là thiếu nợ. Ngoài ra còn thiếu nợ một chương tặng mừng được 20 ngàn bình luận nữa.