Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Bạn Gái Máy In Tiền Của Tôi

Chương 41: Vỏ quýt dày và móng tay nhọn

« Chương TrướcChương Tiếp »
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Mẹ ơi, hỏi quái gì lạ vậy!

Nghe thấy chữ “thích”, Biên Tà giật mình ngạc nhiên mất một thoáng mới ý thức được Trình Bạch vừa hỏi gì, toàn thân bất giác căng gồng lên, cảm tưởng kinh dị như thể không làm bài tập về nhà đột nhiên bị giáo viên gọi hỏi.

Tim đập thình thịch.

Đầu rối bòng bong.

Tóm lại là: Hoảng hốt.

Đầu tiên là xoắn xuýt nghĩ: Thứ cảm giác anh dành cho Trình Bạch rốt cuộc có tính là thích không? Nên trả lời thẳng thắn hay khăng khăng chối bay chối biến?

Sau đó anh mới nghĩ ra.

Trình Bạch nhảy chủ đề nhanh quá, rõ ràng còn vừa đang nói về chuyện quan sát phản ứng của đương sự thông qua nói chuyện, bỗng nhiên lại hỏi về chuyện tình cảm, rõ ràng là lấy ví dụ ngay tại chỗ, quăng cho anh một câu hỏi làm anh bất ngờ!

Thế nhưng câu hỏi này lại hỏi trúng một góc trong lòng anh…

Đần ra chừng ba giây, Biên Tà mới giấu nhẹm mọi dấu vết, chỉ còn tai là vẫn đỏ lên đầy đáng ngờ, mở miệng tính trả lời: “Tôi…”

Nhưng còn chưa kịp nói.

Trình Bạch đã dời mắt khỏi gương chiếu hậu, ung dung ngắt lời anh: “Thấy chưa, khi một người đối mặt với một câu hỏi đầy bất ngờ thì đây chính là phản ứng chân thật nhất.”

Biên Tà: …

Hóc mẹ lời mắc ngang cuống họng! Ngọn lửa kích động định thừa cơ thẳng thắn hết mặc kệ có ra sao vừa bùng lên đã bị Trình Bạch dội cho một chậu nước tắt ngúm.

Mặt Biên Tà nhăn nhó như người bị táo bón.

Anh ngồi ghế sau lườm Trình Bạch qua gương chiếu hậu, quả thực chỉ muốn xông lên hành hung cái cô gái này một trận!

Tiêu Nguyệt và Chiêm Bồi Hằng giờ mới hiểu ra vấn đề, nghe Trình Bạch nói phát, cả hai liền quay qua xem phản ứng của Biên Tà.

Tiêu Nguyệt ngồi hàng trước nên không nhìn kỹ lắm.

Nhưng Chiêm Bồi Hằng vừa nhìn liền để ý ngay đôi tai đỏ ửng của Biên Tà.

Biên Tà cố gắng bình tĩnh, thầm cắn răng, có thua cũng phải ngẩng cao đầu, cười một cách giả dối đáp: “Quả là một cách rất hay, luật sư Trình đúng là lợi hại.”

Nhưng trong lòng thì đang gào lên.

Trình Bạch khỉ gió nhà cô!

Mẹ kiếp, sau này tôi mà còn ngu ngốc đi tỏ tình với cô thì tôi là cẩu!!!

*

Liền luôn mấy ngày, bất kể lúc nào ở đâu Biên Tà cũng nở cái nụ cười chuẩn mực công thức hóa rất giả của anh ra với Trình Bạch như thể muốn dùng nụ cười này thức tỉnh lương tâm của cô.

Nhưng đại luật sư không có lương tâm.

Từ đầu chí cuối, Trình Bạch luôn tỏ ra hoàn toàn chẳng hiểu gì, ngay đến Phí Tĩnh lén hỏi cô xem dạo này Biên thần làm sao, cô còn ngạc nhiên hỏi ngược lại: “Anh ấy làm sao?”

Thế là Phí Tĩnh càng không hiểu là làm sao.

Còn Biên Tà, từ trận giao chiến đơn phương này, anh mới ý thức được sự cách biệt trình độ một trời một vực giữa mình và Trình Bạch.

Anh vốn tưởng mình đã yêu quái lắm rồi.

Không ngờ ở trước mặt Trình Bạch, anh chỉ là một con tiểu yêu tinh.

“Ôi…”

Biên Tà thở dài một tiếng như thể chấp nhận số phận, úp người xuống mặt bàn họp, trước mặt là một chồng tài liệu được in ra và mấy chiếc laptop. Ba người Trình Bạch, Chiêm Bồi Hằng, Tiêu Nguyệt đang cắm đầu vào núi tài liệu, chốc chốc lại trao đổi gì đó với nhau.

Còn anh thì chỉ thấy buồn ngủ.

Trình Bạch vừa mới đọc hết tài liệu phòng đấu giá bên Ý gửi qua xong ngẩng đầu lên thì thấy hai mí mắt anh díp lại với nhau, cô thản nhiên bảo: “Buồn ngủ thì lại vào phòng làm việc của tôi ngủ đi.”

Cô nói nhẹ như gió thoảng.

Biên Tà lập tức tỉnh ngủ, ngồi thẳng dậy duỗi lưng: “Mấy hôm nay tôi làm việc nghỉ ngơi bình thường, buổi sáng tới công ty không hề buồn ngủ chút nào, là tại vì công việc của mọi người quá buồn tẻ nhàm chán đấy chứ!”

Trình Bạch cười: “Lại khác với tưởng tượng về nghề luật sư của anh rồi à?”

Biên Tà gật đầu không chút giấu diếm: “Quá khác. Tôi nói thật nhé, những chuyện mọi người làm thời gian qua thực sự không có giá trị gì với việc sáng tác của tôi, chẳng có một chút tính kịch nào. Chỉ có tranh luận tại tòa là còn hơi hay ho chút nhưng lại không thích hợp viết vào trong truyện.”

Ôi.

Đi lấy tư liệu một chuyến mà sao gian khổ quá!

“Vì sao không thích hợp?”

Trình Bạch thấy khá là khó hiểu. Nói giai đoạn chuẩn bị họ đang tiến hành buồn tẻ nhàm chán thì đã đành, ngay chính người trong nghề cũng thường hay cười những tình tiết thú vị đặc sắc như trong phim toàn là bịa đặt. Nhưng tranh luận trên toà so với khâu chuẩn bị này đã là rất đáng xem lắm rồi, thế mà vẫn không viết được à?

“Nếu tôi là biên kịch cho một bộ phim truyền hình thì viết tranh luận trên tòa cũng được thôi, dù sao thì cũng là do diễn viên diễn, đan xen thêm chút gì đó vui vui, hình thức thể hiện phong phú một chút là được. Nhưng tiểu thuyết hoàn toàn dựa vào con chữ, viết thì viết được đấy nhưng chẳng có mấy độc giả muốn giải bài tập suy luận đâu. Cô có viết, tôi cũng chẳng buồn đọc.”

Bàn về chuyện chuyên môn, Biên Tà hết sức chuyên nghiệp.

Trong khoảng thời gian làm việc ở Thiên Chí vừa qua, có thể nói anh rất hòa đồng với mọi người, mọi người nói chuyện với anh cũng vô cùng cởi mở sẵn sàng chia sẻ. Chỉ có điều, càng hiểu rõ về nghề này, anh lại càng thấy chẳng có gì có thể đưa được vào trong tiểu thuyết.

Khác biệt rất lớn so với trong phim truyền hình Âu Mỹ.

Chưa kể môi trường ở trong nước hiện nay, hễ là vụ án làm người ta thấy “khá thú vị”, làm người ta thấy ham muốn sáng tác, thì hầu như đều đυ.ng chạm đến những mảng rất nhạy cảm.

Vậy nên, sau cùng Biên Tà tuyên bố một câu xanh rờn: “Biên kịch đưa tranh luận trên tòa vào trong phim truyền hình là bậc tài năng thế nào tôi không biết nhưng nghiêm túc viết tranh luận trên tòa trong tiểu thuyết là ngu, là nhà văn quèn ất ơ vô danh tiểu tốt!”

Dùng cái giọng kiêu kỳ cao quý như thế diss đồng nghiệp không sợ bị ăn đòn hả?

Chắc là điếc không sợ súng đây mà.

Lần đầu tiên nghe người ta dùng góc độ này nhận định về giá trị của một phiên tranh luận trên tòa, Trình Bạch tạm thời không có gì muốn nói, nhíu mày nhìn giao diện Sina Weibo trên màn hình laptop và một đống tin nhắn lạ lùng khó hiểu trong ô tin nhắn.

Lúc Chân Phục Quốc tìm tới họ thì bên phía Anh đã đệ đơn kiện lên tòa án trong nước, vụ kiện gây xôn xao trong cộng đồng mạng.

Thông tin về luật sư bên nguyên đơn vẫn chưa được tiết lộ.

Nhưng Townsend Hidley, người đến Trung Quốc với tư cách đại diện cho bảo tàng Marjorie, đã nhanh chóng thu hút sự chú ý lớn của dư luận. Người đàn ông độ tuổi ngũ tuần này là luật sư phi tranh tụng của bảo tàng Marjorie. Sự phân chia giữa luật sư tranh tụng và luật sư phi tranh tụng ở Anh rất rạch ròi. Luật sư phi tranh tụng đóng vai trò như luật sư tư hoặc là nhân viên pháp lý của doanh nghiệp trong nước nhưng họ không thể lên tòa. Các luật sư tranh tụng hầu như nhận được các vụ kiện thông qua luật sư phi tranh tụng.

Người ta thường nghĩ rằng ở Anh luật sư phi tranh tụng có địa vị thấp hơn luật sư tranh tụng.

Song Townsend Hidley có địa vị rất cao trong giới nhà giàu của Anh.

Một luật sư trong nước được một người như vậy chọn liệu có thể nào kém cỏi cho được?

Cư dân mạng bàn tán xôn xao không biết Chân Phục Quốc sẽ xoay sở thế nào, thuê ai làm đại diện nhưng bên phía Trình Bạch giữ bí mật rất kín, đến nay vẫn không lọt ra tin tức gì.

Có điều phiên họp trao đổi chứng cứ được ấn định vào thứ Hai đã đến gần.

Trình Bạch cho rằng trên đời này không có bí mật nào là tuyệt đối, hơn nữa mục đích cô nhận làm vụ này không phải chỉ là thưa kiện cho Chân Phục Quốc, cho nên sau khi nghiêm túc suy nghĩ, cô quyết định di chuột vào ô đăng dòng trạng thái trên Weibo nhấp nhẹ vào nút “Đăng”.

“Ting!”

Cô vừa đăng bài trên Weibo giây trước, giây sau điện thoại của gã nào đó để trên bàn liền kêu lên một tiếng, màn hình sáng lên hiện thông báo.

Vì điện thoại ở gần nên Trình Bạch liếc thấy.

Là thông báo đặc biệt theo dõi.

Tuyết rơi bung dù: Chia sẻ hình ảnh…

Vụt một cái, Biên Tà túm vội lấy điện thoại, nói lắp ba lắp bắp: “Ớ, tôi, tôi chẳng qua chỉ tò mò. Mọi người trên mạng đều tò mò muốn biết bao giờ luật sư Trình đăng bài Weibo đầu tiên nên tôi mới đặt thông báo đặc biệt theo dõi…”

Nói thật thì Trình Bạch không biết nhiều về Weibo đến thế, lúc thấy bốn chữ “đặc biệt theo dõi” cũng không hiểu là thế nào.

Nhưng Biên Tà giải thích thế này thì…

Cô nhìn anh chăm chú đầy hứng thú híp mắt hỏi: “Tôi có hỏi gì đâu, anh chột dạ vậy làm gì?”

“…”

Biên Tà đang cầm điện thoại bỗng nhiên thấy hận không thể biến iPhone thành Samsung để quăng nó vào mặt cô thay cho lựu đạn!

Thật quá đáng quá thể!

Anh rút lại những lời giải thích của mình, lại treo nụ cười công thức hóa lên: “Xin lỗi vì đã làm phiền, tôi ra ngoài đây.”

Thu dọn đồ của mình lại, Biên Tà lập tức đứng dậy chuồn thẳng, trông thì có vẻ rất bình tĩnh rất tự nhiên như thể khúc nhạc dạo ngắn ngủi vừa rồi không hề tồn tại, bản thân cài đặt đặc biệt theo dõi Trình Bạch cũng hoàn toàn không có lòng riêng.

Nhưng vừa trở về chỗ ngồi của mình, anh liền ôm ghì lấy đầu mình.

Gào lên thảm thiết.

Chút tâm tư cỏn con như vậy mà cũng bị phát hiện, rốt cuộc là kém đến mức nào chứ!

Có điều…

Rốt cuộc là Trình Bạch đăng gì vậy nhỉ?

Gào xong, trí thông minh của Biên Tà đột ngột hồi lại, anh vội lấy điện thoại ra nhấp vào thông báo mở Weibo.

Số lượng người theo dõi của Weibo “Tuyết rơi bung dù” vậy mà đã hơn một trăm nghìn, số lượng người theo dõi chỉ có một mình Biên Tà. Số lượng bài đăng vốn là “0”, giờ đã nhảy lên “1”.

Nội dung cực đơn giản.

Mấy chữ “chia sẻ hình ảnh” do Weibo tự động tạo, dưới là hình ảnh đính kèm.

Biên Tà nhấp vào xem hình, xem xong liền sững người.

Hình toàn chữ là chữ.

Toàn bộ đều là các ghi chép về tố tụng.

Mốc thời gian từ năm 2000 cho đến năm ngoái, nơi xét xử trải khắp trên thế giới: Anh, Mỹ, Nga, Nhật, Pháp, Đức, Ý, Áo,…

Tất cả đều là các vụ trả lại cổ vật.

Bên dưới ghi rõ họ tên luật sư đại diện cho mỗi vụ đồng thời ghi chú rõ ràng kết quả mỗi vụ.

Đại đa số là thua.

Đằng sau mỗi vụ thua có chú thích lý do chủ yếu tòa án nơi đó đưa ra phán quyết như vậy.

Chữ chi chít chì chịt, từng tấm từng tấm ảnh.

Cái tên xuất hiện nhiều nhất ở cột luật sư đại diện chính là “Chiêm Bồi Hằng” nhưng đi đằng sau nó là vô số những chữ “thua” đỏ chói như những nhát búa thép gõ vào lòng người.

Biên Tà bỗng nghĩ đến hôm ngồi uống rượu.

Trình Bạch im lặng không nói và Chiêm Bồi Hằng sưng đỏ bờ mi…

Bỗng nhiên ham muốn chia sẻ lại bài viết này trào dâng ngoài tầm kiểm soát.

Rõ ràng là còn chưa có gì xảy ra.

Biên Tà do dự hồi lâu, cuối cùng ngón tay cũng dời khỏi hai chữ “chia sẻ”, chỉ lặng lẽ bấm “thích” rồi thoát ra.

Sau đó, siêu thoại bùng nổ.

*

Trong phòng họp, Trình Bạch thảo luận nốt với Chiêm Bồi Hằng một số điểm quan trọng trong lời bào chữa xong thấy đã bốn giờ chiều, cô liền nói với Chiêm Bồi Hằng: “Hôm nay tạm tới đây thôi. Tối em có hẹn dùng cơm với Thượng Phỉ, cô ấy nghe nói gần đây anh có làm chung vụ án với em, cứ đòi được gặp anh đấy. Luật sư Chiêm có đi cùng luôn không?”

“Để khi khác đi.” Mấy người bạn thân của Trình Bạch Chiêm Bồi Hằng đều biết cả, anh cười lên đầy thoải mái, “Hôm nay Khai Khai được tan học sớm, anh về ăn cơm với hai mẹ con.”

Vậy thì đương nhiên không thể ép buộc được rồi.

Trình Bạch nhớ ra, lấy món quà đã chuẩn bị sẵn đưa cho Chiêm Bồi Hằng: “Lần trước đi Disney mua được chút quà nhỏ, vừa khéo để tặng con bé, em nhớ là Khai Khai thích chúng đấy.”

Chiêm Bồi Hằng cầm xem, lòng thấy buồn buồn, nghĩ đến những năm qua bôn ba ở nước ngoài, không có thời gian đi cùng con bé đi Disney một chuyến, lần nào cũng đều là mẹ dẫn đi.

*Disney ở đây nhiều khả năng là nói đến Disneyland Thượng Hải.

Chiêm Bồi Hằng nhận quà nhưng lại không biết phải nói gì.

Trình Bạch cười với anh ấy: “Luật sư Chiêm đừng nghĩ nhiều, không phải giờ đã có thời gian ở bên Khai Khai rồi đó sao? Con bé còn nhỏ, vẫn còn nhiều thời gian mà.”

“Em thật biết an ủi người khác.”

Chiêm Bồi Hằng ít nhiều có phần cảm thấy bất lực nhưng nghĩ thấy cũng phải, anh hơi cúi đầu, nụ cười đầy dịu dàng, đi với cô ra khỏi phòng họp.

“Có điều anh có cảm giác sau khi về Thượng Hải em lại vui hơn so với hồi ở Bắc Kinh đấy. Ngay cả hồi làm việc chung với Phương Nhượng cũng chưa từng thấy em lúc nào cũng vui vẻ như bây giờ.”

Trình Bạch thấy nao lòng, có lẽ là vì không ngờ Chiêm Bồi Hằng đột nhiên lại nhắc chuyện này, cô bất giác nghĩ đến những ngày tháng còn ở Thừa Phương.

Vào thời điểm đó, Thừa Phương đang ở trên đỉnh cao, có thể nói là “công ty luật trong mơ” ở trong giới.

Tiếc rằng đã qua cả rồi.

Niềm vui trên gương mặt cô nhạt nhòa đi, cô nói: “Giờ đang giai đoạn quá độ không có việc gì làm mà. Rảnh rỗi thì đương nhiên là tâm trạng phải tốt rồi.”

Chiêm Bồi Hằng nhìn cô cười, không nói gì thêm, xách túi tài liệu, chào tạm biệt cô rồi ra về.

Trình Bạch đứng nguyên tại chỗ một hồi rồi mới đi về phía văn phòng của mình.

Lúc đi ngang qua chỗ Biên Tà ngồi, Trình Bạch gõ gõ ngón tay lên góc bàn của anh: “Tối tôi có hẹn, lát sẽ đi, hôm nay anh tan làm sớm đi nhé.”

Bất ngờ không kịp phòng bị…

Hai ba tháng nay Biên Tà không đăng một bài nào trên Weibo, nãy giờ anh đang ngồi đọc bình luận bên dưới bài đăng đầu tiên trên Weibo của Trình Bạch, tự nhiên cô gõ bàn làm anh giật nảy mình, suýt thì đánh rơi cả điện thoại.

Nhưng quay đầu qua nhìn thì Trình Bạch đã đi vào văn phòng.

Giờ này lại gọi anh thì còn có thể làm gì khác nữa?

Chăn heo…

À không, là đi cân cân nặng!

Chẵn hai phút sau, anh mới rề rà lê bước vào văn phòng, lôi cái cân ban sáng cất vào trong ngăn tủ ra, để xuống đất.

Trình Bạch dọn dẹp hồ sơ tài liệu vụ kiện, hỏi mà không ngẩng đầu lên: “Lề mề lâu vậy mới vào. Đi uống được mấy cốc nước rồi?”

Biên Tà cứng người, nghĩ đến đủ các kiểu “đấu pháp” với Trình Bạch quanh chuyện đi cân những ngày qua.

Ngày đầu tiên thì bình thường, không có gì xảy ra.

Ngày thứ hai, anh giấu vào trong túi áo khoác hai hộp sữa, bị Trình Bạch lấy ra.

Ngày thứ ba, anh mặc quần áo thật dày y như một chú gấu, Trình Bạch lệnh một chữ: “Cởi”.

Ngày thứ tư, anh tu ừng ực hết hai chai nước nhưng lúc đi ngang qua chỗ anh ngồi, Trình Bạch nhìn thấy hai cái chai không, thế là bắt hai tiếng sau mới cho anh leo lên cân.



Ôi, đúng là bản sao dở òm của Tom và Jerry.

Để làm cho cân nặng của mình trông có vẻ như có tăng lên để Trình Bạch không thể đuổi cổ mình, anh quả thực đã hao tâm tổn trí, vắt óc ra nghĩ, nghĩ nhiều muốn rụng hết cả tóc!

“Hôm nay tôi thực sự không uống gì hết.” Biên Tà phân tích, “Cô nghĩ mà xem, hôm nay cô về sớm một tiếng, tôi đâu biết cô sẽ về sớm, qua phòng nước uống nước thì ít cũng phải mất ba năm phút chứ phải không? Luật sư Trình à, mấy hôm nay bị cô trị như thế, tôi đã biết đường phải trung thực rồi. Cô xem đi, nay tôi không mặc nhiều quần áo, trong túi đến điện thoại cũng không bỏ. Oan cho tôi quá mà!”

“Được, vậy anh leo lên cân đi.”

Trình Bạch thầm nghĩ túm cổ anh được nhiều phen như vậy rồi, có cáo đến đâu thì cũng nên biết điều rồi, lại cẩn thận nhìn anh một lượt, quả thực không tìm thấy vấn đề gì, bèn để anh leo lên cân.

Hôm qua 65.4kg.

Hôm nay leo lên cân thì thấy là 65. 8kg.

Thế này thì vô lý.

Biên Tà cao 1m83, thể trọng mấy hôm nay duy trì ổn định ở mốc 65kg, cứ như thể có ăn bao nhiêu cũng không thay đổi được là bao.

Cho dù có tăng cũng không thể tăng nhanh như thế này được.

Nghi ngờ vừa được dỡ bỏ đã lại nảy sinh. Trình Bạch mặc áo khoác vào, đi giày cao gót đứng trước mặt Biên Tà, ngẩng đầu nhìn anh: “Sao tôi lại thấy không tin anh đến thế nhỉ…”

“Tôi đã nói là dạo này tôi làm việc nghỉ ngơi có quy luật rồi mà, ngày ăn đủ ba bữa, thỉnh thoảng còn có cả bữa khuya nữa.” Biên Tà đứng trên cân, xòe hai tay ra tỏ vẻ mình không có gì khuất tất, “Giữa người với người cũng phải có chút niềm tin chứ? Cô cứ việc kiểm tra người tôi thoải mái, bảo tôi cởi thoải mái, tóm lại hôm nay tôi thực sự không hề chơi mánh gì hết! Tôi lấy danh dự của nhà văn hàng đầu ra cam đoan!”

Trình Bạch nhìn anh một hồi, đột nhiên hỏi: “Hình như hôm nay anh cao hơn hôm qua một chút ấy nhỉ?”

Biên Tà lập tức đờ ra, mắt đảo như rang lạc: “Tôi đang đứng trên cân với lại vốn tôi cũng đã cao hơn cô khá nhiều rồi, cô thấy tôi cao hơn hôm qua là bình thường.”

“Ha ha.” Trình Bạch nhếch mép, lạnh lùng ra lệnh, “Bỏ giày ra.”

“Ôi, đang mùa đông lạnh sao lại bắt người ta phải bỏ giày ra chứ!” Biên Tà vẫn còn cố cứu vãn tình hình, “Dạo này tôi ăn ngon ngủ tốt cô còn không chịu cho tôi tăng cân à!”

Trình Bạch thờ ơ: “Bỏ giày ra.”

Biên Tà vẫn không chịu đầu hàng, ngoan cố chống cự: “Thực ra chân tôi bị nấm…”

“Bỏ giày ra.”

Lần thứ ba.

Trình Bạch mỉm cười, ánh mắt cực kỳ bình thản.

Nhưng cảm giác nguy hiểm thì rõ mồn một!

Biên Tà sợ rợn tóc gáy.

Trò giảo hoạt nói bừa linh tinh lập tức tắt đài, lẩm nhẩm một câu “bỏ thì bỏ” rồi cúi xuống cởi giày.

Một mẫu giày da của Ferragamo trông khá thoải mái.
🖼️ Hình ảnh không hỗ trợ ở phiên bản này. Vui lòng xem trên Phiên bản đầy đủ
Trình Bạch nhìn xuống xem.

Hai chiếc giày trái phải, mỗi chiếc lót một miếng vàng hình chữ nhật, 24K, 200 gam.

Bầu không khí bỗng nhiên trở nên đầy lúng túng.

Biên Tà ngẩng đầu nhìn trần nhà.

Trình Bạch “chậc” một tiếng, hỏi anh: “Anh không thấy cấn chân khó chịu à?”

*vàng 24K tương đương với vàng 9999, 200 gam vàng bằng (53 +1/3) chỉ vàng

🖼️ Hình ảnh không hỗ trợ ở phiên bản này. Vui lòng xem trên Phiên bản đầy đủ
« Chương TrướcChương Tiếp »