Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Bạn Gái Máy In Tiền Của Tôi

Chương 27: Trợ lý cực xịn

« Chương TrướcChương Tiếp »
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Phần "Lý tưởng – Trả lại cổ vật"

Có thể là do rốt cuộc cũng xong được vụ kiện, cũng có thể là do rốt cuộc đã tìm được đúng chỗ ngủ, sau khi chuyển về nhà cũ, tình trạng mất ngủ kinh niên bao năm không chữa được của Trình Bạch bỗng được cải thiện một cách rõ rệt.

Liên tục mấy ngày liền đều ngủ rất ngon.

Điểm duy nhất không được thích cho lắm là đèn đường của ngôi biệt thự kế bên.

Sáng suốt đêm.

Rõ ràng là chủ ngôi biệt thự này cực kỳ thừa tiền.

Chẳng tiếc mấy xu tiền điện.

Tối hôm cô mới chuyển về đây, lúc đi qua con ngõ nhỏ giữa hai nhà còn thấy buổi đêm có đèn đường thật tuyệt. Nhưng mấy hôm nay trước khi đi ngủ, đã kéo cả rèm lại rồi mà ánh đèn vẫn chiếu xuyên vào phòng, hơi chói, không mấy dễ chịu.

Chẳng biết rốt cuộc là tay phú ông nào…

Một buổi sáng nữa lại đến. Trình Bạch mở cửa sổ ra nhìn chằm chằm ba chiếc đèn ngoài ngõ một hồi, ngẫm nghĩ quyết định thôi, bữa nào thay chiếc rèm mới dày hơn là được.

Dù sao người ta để đèn cho sáng ngõ cũng là vì tốt bụng.

Mấy ngày nay, cô không tới công ty.

Một là vì vừa chuyển nhà.

Mặc dù đêm hôm chuyển về đã dọn qua một lượt nhưng trong nhà có rất nhiều đồ đã không dùng được nữa, lâu ngày không có người ở nên thiếu rất nhiều vật dụng thường ngày, phải đi mua thêm. Cô liệt kê một danh sách, lần lượt mua từng món một. Chiếc máy hát Trình Du Đông để lại đã cũ lắm rồi, để cũng rất chiếm chỗ nhưng cô không nỡ đem bỏ nên để nó lại trong phòng khách làm đồ trang trí.

Hai là phải liên hệ với Tiền Hưng Thành.

Sau vụ kiện Bảo hiểm tài sản An Hòa, cô đã có danh thϊếp của Tiền Hưng Thành. Mấy ngày nay, tranh thủ lúc rảnh rỗi giữa những khoảng bận rộn, cô tiến hành trao đổi với Tiền Hưng Thành rồi tìm dịp ra ngoài nói chuyện mấy lần.

Dù sao cũng là trộm người của công ty khác, không tiện gióng trống khua chiêng.

Lúc nhận được cuộc gọi đầu tiên của cô, Tiền Hưng Thành rất sung sướиɠ, phải mấy ngày sau mới dần bình tĩnh lại.

Với anh ta, đây là một cơ hội không thể bỏ qua.

Mọi chuyện thương thảo đều rất thuận lợi, chỉ còn chờ vụ Tằng Niệm Bình và Bảo hiểm tài sản An Hòa có phán quyết là anh ta có thể chuyển thẳng sang làm cho Thiên Chí.

Chốt chuyện này xong, Trình Bạch gọi cho Phí Tĩnh trao đổi một chút chi tiết tình hình.

Phí Tĩnh cảm động nước mắt nước mũi ròng ròng.

Anh ấy thực sự không ngờ Trình Bạch lại bắt tay vào lập đội nhanh như vậy, cứ gào khóc bảo “Trình Nhi, quả nhiên anh không nhìn lầm em”. Cô nghe đến khô lời, hết nhẫn rồi lại nhịn, cuối cùng vẫn phải cúp điện thoại.

Ba là vì Chiêm Bồi Hằng.

Từ bữa đi xem kịch với Biên Tà, Trình Bạch đã nhận được tin nhắn của Chiêm Bồi Hằng.

Bữa đó anh ấy chỉ hỏi một câu, hồi nay làm luật sư ở hãng luật có kiếm được không.

Thế là cô liền đánh hơi ra được.

Giờ nghỉ giải lao giữa vở kịch, cô gọi điện lại thẳng cho Chiêm Bồi Hằng. Quả nhiên, Chiêm Bồi Hằng tính “nhập hội”.

Trong ấn tượng của Trình Bạch, Chiêm Bồi Bằng là một người đàn ông rất chăm lo cho gia đình, có một người vợ hiền lành dịu dàng, một cô con gái hoạt bát đáng yêu. Bản thân Chiêm Bồi Hằng là người nho nhã, có phong độ, điển hình của các luật sư thiên về làm chuyên môn, tinh thông sáu món ngoại ngữ, vô cùng tài hoa xuất chúng.

Nhưng anh ấy hành nghề mười mấy năm lại chọn làm một nhánh cực kỳ ít được chú ý trong lĩnh vực luật quan hệ quốc tế và luật tài sản văn hóa…

Truy tìm và trả lại cổ vật quốc tế.

Công việc nói ra nghe rất ghê gớm.

Khởi kiện một viện bảo tàng mỹ thuật nào đó ở Pháp đòi trả lại cổ vật bị trộm, thu hồi đồ tráng men bị liên quân Anh Pháp cướp của vườn Viên Minh từ một bảo tàng nào đó ở Anh hay đệ trình lên tòa án Đan Mạch việc kiểm tra hải quan và trả về cổ vật Trung Quốc, vân vân.

Nhưng công việc này rốt cuộc là như thế nào, nước nóng hay lạnh chỉ có người uống nước mới biết.

Mặc dù Trình Bạch được gọi là “luật sư lấy lại tiếng tăm cho các luật sư đa-zi-năng” nhưng rất ít làm các vụ liên quan đến tranh chấp quốc tế, chỉ nghe nói lĩnh vực cổ vật, nhất là loại thay mặt nhà nước khởi kiện, vừa nghèo vừa khổ còn bực mình.

Cô trao đổi với Chiêm Bồi Hằng liên tục mấy ngày liền.

Vừa hay vụ kiện đòi cổ vật ở Hà Lan vừa ra phán quyết, thua, ngày 13, Chiêm Bồi Hằng về Thượng Hải, Trình Bạch hẹn anh ấy tối mở tiệc chiêu đãi.

Ngày hôm ấy tình cờ là ngày Thiên Chí mở cuộc họp các cộng sự mỗi tháng một lần.

Sau khi vào làm cho Thiên Chí, Trình Bạch vẫn chưa chính thức tham gia cuộc họp này lần nào.

Phí Tĩnh sợ cô quên, trước một ngày, gửi tin nhắn nhắc cô nhớ mười giờ sáng có mặt đúng giờ, còn nói là có niềm vui bất ngờ dành cho cô.

Trình Bạch lúc ấy nhìn mãi bốn chữ “niềm vui bất ngờ” một hồi lâu, chỉ lo bất ngờ thì có nhưng không phải là niềm vui, trong lòng thực ra rất muốn hỏi nhưng thấy Phí Tĩnh nói ra chiều bí mật như vậy liền mặc kệ, nhắn lại một câu “rõ rồi”, kết thúc cuộc trò chuyện.

Hôm tổ chức cuộc họp các cộng sự, Trình Bạch tới phòng họp đúng giờ.

Mỗi một công ty luật đều có phong cách riêng của mình.

Điều này có liên quan với định hướng của công ty: Chuyên làm dân sự, hôn nhân – gia đình thì phong cách sẽ gần gũi thân thuộc; chuyên làm phi tố tụng thì chuộng trang hoàng phô trương bề thế.

Nhưng phần lớn là phụ thuộc vào cộng sự sáng lập có tiếng nói quyết định nhất trong công ty.

Ở Thiên Chí, nhân vật ấy chính là Phí Tĩnh.

Về phần thẩm mỹ của anh ấy…

Bước vào căn phòng họp hình tam giác kỳ quặc, ngồi xuống bên chiếc bàn họp hình tam giác lạ lùng, nhìn nhìn Phí Tĩnh hôm nay mặc ngoài quần đai đeo, áo sơ mi trắng ra còn có thêm chiếc cà vạt màu cam chối mắt, Trình Bạch chỉ có thể im lặng rời mắt nhìn xuống hạt cẩu kỷ trôi nổi trong cốc giữ nhiệt của mình, suy nghĩ một câu hỏi nghiêm túc liên quan đến việc hệ trọng đời người là vì sao cô lại để mình bị dụ tới Thiên Chí.

“Nội dung cuộc họp thường kỳ vẫn như mọi lần, có điều hôm nay có thêm một thành viên mới, chính là đây, Trình Nhi. Không cần nói thì chắc chắn mấy nay mọi người đều đã gặp rồi, tôi không giới thiệu thêm nữa.”

Trong lúc nói, Phí Tĩnh liên tục ngồi xoay xoay trên ghế xoay.

Hệt như thể bị rối loạn tăng động không thể ngồi yên.

“Chớp mắt một cái đã đến cuối năm, tôi thấy các đội đều đang làm rất tốt, mọi người có gì muốn giao lưu không?”

Hãng luật Thiên Chí có tổng cộng tám cộng sự cấp cao.

Ngoại trừ Phí Tĩnh còn có hai vị cộng sự sáng lập khác, một nam một nữ, hiện đang ngồi hai bên Phí Tĩnh. Nam họ Trần, tên là Trần Bỉnh Quốc, tóc đã trọc kha khá, mặt chữ điền nghiêm túc, kiệm lời; nữ họ Kỷ, tên là Kỷ Tuệ Nhiên, chăm sóc ngoại hình khá tốt, mặc đồ công sở, đuôi mắt chỉ có một chút nếp nhăn, miệng mỉm cười ôn hòa.

Năm cộng sự cấp cao còn lại đều là góp vốn vào sau.

Ngoại trừ Trình Bạch, tất cả đều là đàn ông.

Đới Hoa chuyên về mảng thị trường và vốn, mặc âu phục may đo cao cấp, đeo một chiếc đồng hồ bạch kim dòng IWC Da Vinci, trông rất giống phong cách của Phương Bất Nhượng, dù gì thì ở trong giới làm phi tố tụng, người người đều muốn trở thành Phương Bất Nhượng;

TruyenHD

Cảnh Vinh chuyên về mảng tài chính ngân hàng, trông khiêm nhường hơn Đới Hoa rất nhiều, thỉnh thoảng lại xoay xoay chiếc nhẫn đeo ở tay phải như thể đang suy nghĩ điều gì đó;

Hướng Liên Khải chuyên về dịch vụ pháp lý hải quan, tướng mạo chững chạc nhưng lại đeo một chiếc kính gọng thép chạm trổ của Chrome Hearts, cười lên trông rất quyến rũ;

*kính Chrome Hearts có phong cách gọng chạm trổ rất được giới nghệ sĩ và người làm công việc sáng tạo ưa chuộng

« Chương TrướcChương Tiếp »