Khương Linh vừa mới bước vào phòng làm việc liền chú ý tới bóng lưng cao lớn của nam nhân xa lạ. Anh ta rất cao. Bộ vest đen cắt may không quá vừa người nhưng vẫn làm nổi bật lên dáng vóc của anh ta, chất vải đắt tiền không dính hạt bụi, hoàn toàn không giống những gì mà Liễu Xuyên tưởng tượng khi nãy, càng không giống người mà vừa mới xuống máy bay đã bị cướp. Điều lạ lùng duy nhất ở đây là anh ta đang đứng cạnh bàn làm việc của cô.
Anh đang đứng nhìn bức ảnh đặt trên bàn, đó là bức ảnh cô và Bùi Thuật chụp cùng nhau ở Malaysia. Khi đó, hai người cùng tham gia hoạt động cứu viện, sau khi kết thúc hoạt động liền chụp một bức ảnh kỉ niệm.
Nghe thấy tiếng bước chân của cô, người đàn ông liền nghiêng người nhìn qua. Anh ta, cứ như vậy mà xuất hiện trước mắt cô. Dường như cô nhìn thấy một con cá mập đang bị mắc cạn, đứt vây, rách vảy. Không ngờ sinh vật máu lạnh, đẹp đẽ đó lại có thể yếu ớt, hấp dẫn người tới gần đến vậy.
“Nghe nói bác sĩ sau ca phẫu thuật rất dễ bị hạ đường huyết.”
Có lẽ anh là một thương nhân vừa ga lăng vừa nho nhã, chủ động tới chào hỏi với cô, còn lấy mấy viên kẹo từ trong túi ra đưa cho cô, đương nhiên là đưa bằng bên cánh tay không bị bó bột. Bàn tay dày rộng, cánh tay ẩn chứa sức mạnh.
“Bác sĩ, ăn kẹo đi.”
Bên tai cô là giọng nói trầm thấp của anh ta, một sự thân mật đầy nguy hiểm. Sao anh ta biết sau ca phẫu thuật, cô sẽ bị hạ đường huyết chứ?
Khương Linh nhanh chóng đưa tay nhận lấy một viên kẹo, đang định rút tay về thì lại bị lòng bàn tay của anh nắm lại. Lực của anh mạnh mẽ, nắm chặt lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô.
“Bức ảnh trên bàn của cô, thực ra là giả.”
Lời lẽ đầy mạo phạm đánh thẳng vào cô, khiến nhịp tim của cô tăng tốc. Tất cả chuyện này đều đến quá đột ngột.
Con người đều có lòng cảnh giác, Khương Linh muốn thoát khỏi sự dây dưa của anh, giọng nói cũng lạnh đi.
“Thưa anh, chuyện này không liên quan đến anh.” Thế nhưng, cô không rút tay ra được, hơn nữa giống như càng ngày càng bị nắm chặt hơn.
Anh ta nắm tay cô càng chặt, buộc ngón tay cô chạm tới một viên kẹo khác trong tay mình.
“Những chuyện của cô ở Nam Dương, thực chất cũng là giả.”
Trên người anh toát ra khí lạnh, nhưng hơi thở lại nóng rực, giống như muốn nuốt đối phương vào bụng, khí tức mãnh liệt, mà cô chính là đối tượng trước mắt anh.
“Sao.. anh biết?”
Dường như Khương Linh thấy máu trong cơ thể nóng lên, tim đập nhanh hơn. Anh nhìn cô không chớp mắt, ánh mắt sâu không thấy đáy, nhét viên kẹo vào trong lòng bàn tay cô.
“Nhìn thấy tận mắt.”
Ngay giây phút cô thoát khỏi xiềng xích của anh, anh liền quay người rời đi, để lại bóng lưng thần bí mà lạnh lẽo. Lòng bàn tay của cô vẫn còn sót lại nhiệt độ của người đàn ông.
Khương Linh trầm mặc hồi lâu, mới từ từ mở bàn tay ra.
Một viên kẹo sữa gừng.