Nhìn từ xa, y tá trưởng luôn luôn nghiêm túc vậy mà lại đang ngồi uống trà chiều với mấy y tá khác: cà phê, bánh crepe, mỗi người một phần.
Nhờ Tiêu Ngôn đi hỏi thăm mới biết, hóa ra có một ông trùm giàu có ở nước ngoài đột nhiên đến bệnh viện.
Vị triệu phú này nói ra cũng rất đặc biệt, vừa xuống máy bay đã bị cướp bóc rồi bị gây thương tích, muốn đến bệnh viện để chữa thương, hiện giờ đang tham quan bệnh viện một lượt với Viện trưởng.
“Chữa thương” của vị triệu phú này có nghĩa là thuận tiện đầu tư một chút cho bệnh viện, mà “tham quan” bệnh viện của vị triệu phú này còn có nghĩa là mời mọi người uống trà chiều nữa. Mà người này giàu đến mức nào thì từ thương hiệu của cốc cà phê và bánh crepe là có thể đoán được. Vị triệu phú này cũng sắp ngang ngửa với Bồ Tát rồi. Tiêu Ngôn mân môi, mang bộ dáng cà lơ phất phơ đi hỏi thăm tường tận hơn.
“Ông ta là người nước nào? Tên là gì?”
“Hình như là quốc tịch Malaysia, tên là….”
Cô y tá kia nhai nốt miếng bánh, câu đang nói cũng dừng giữa chừng, mà ngay lúc này, tất cả mọi người ở đó đều rất ăn ý mà quay ra nhìn Khương Linh.
Cặp kính gọng vàng phản quang, vừa hay che đi màu sắc đôi mắt của cô. Không biết vì sao, tim cô lại đập rất nhanh…
“Tên là Mạn Nặc.”
Y tá kia cuối cùng cũng nuốt miếng bánh xuống, nói nốt câu.
Liễu Xuyên thừa cơ mà trêu chọc một câu: “Không phải kiểu ông chủ nhà quê áo ba lỗ, quần xà lỏn đấy chứ? Phải dựa hết vào tên để cho có tí tây tây.”
Một câu nói đùa này lập tức khiến không khí xung quanh trở về như bình thường. Trái tim đập nhanh đương nhiên cũng không vì một cái tên xa lạ mà duy trì quá lâu. Y tá kia cũng vẫn ríu rít kể chuyện, nói vị nam Bồ Tát kia thật thảm, đã bị cướp lại còn bị gãy xương cánh tay, hơn nữa dung mạo cũng bị hủy.
Khương Linh vốn đang rất êm đẹp mà đi phía sau đoàn người, hơi thất thần một chút liền vấp chân một cái. Cũng may Bùi Thuật nhanh tay nhanh mắt, đỡ cô đứng vững lại.
“Có phải gần đây mệt quá rồi không?”
Bùi Thuật giúp cô giải vây, Khương Linh lắc lắc đầu, cúi mặt xuống. Đế giày bị bong keo, cũng không phải chuyện gì quá lớn, nhưng mà Bùi Thuật vẫn nắm lấy tay cô. Tim đập ổn định, từng nhịp, từng nhịp. Chuyện này thực ra cũng không có gì đáng nói cả.
“... Đến phòng làm việc rồi.” Cô nói. Bạch Thuật nghe vậy liền buông tay ra.
“Ừ, vậy hẹn mai gặp lại.”
“Anh không đi vào à?” Cô hỏi
Thực ra cũng gần đến cửa rồi, anh có thể vào ngồi một chút. Thế nhưng ngay lúc này trong phòng làm việc của cô, lại có một người khác.
Cuối cùng Bùi Thuật vẫn không vào, sau khi anh đi, cô một mình bước vào phòng.
Viện trưởng và Phó Viện trưởng cố ý sắp xếp bảo vệ để duy trì trật tự, ít nhất thì phải đảm bảo được phòng làm việc của các bác sĩ được yên tĩnh, cũng không thể làm phiền đến bệnh nhân được.