Chương 11.2: Vận động kịch liệt sẽ rơi.

Phòng bệnh giường số 23

Bá Tang lẻn vào phòng, nhưng không ngờ rằng Mạn Nặc tiên sinh thét ra lửa ở Nam Dương lại đang bị một cái còng tay tình thú màu hồng cột trên giường bệnh. Thật may mắn khi được nhìn thấy ác quỷ phải chịu thua, quả thật là phúc đức khi còn sống nha.

“Cản lại rồi chứ?”

Bùi Xu mặt không cảm xúc, dùng tiếng Malaysia hỏi.

“Cản lại cái gì cơ?”, Bá Tang cà khịa mà nhịn cười, “chủ nhân, ý ngài không lẽ là việc bác sĩ Khương muốn đi báo cáo ngài chứ?”

Bùi Xu lành lạnh mà liếc nhìn trợ thủ một cái, khó chịu mà xoay xoay cổ tay. Cái còng tay bị gãy ra, anh ngồi trên giường. Dưới vẻ ngoài lịch lãm, nhã nhặn chính là sự hiếu chiến cùng máu lạnh.

“Chủ nhân, đây mới là phong cách vốn có của ngài.”

Bá Tang tiếp tục nói móc anh.

“Theo thuộc hạ thấy, ngài cứ nhét bác sĩ Khương vào bao tải trói bắt về có phải nhanh không, máy bay trực thăng lúc nào cũng chờ ở bờ biển nghe lệnh. Đâu cần phải như bây giờ…”

Giả vờ ốm yếu.

Mang tiếng người lịch sự.

Thật mất thể diện. Cũng may còn dùng tên giả để làm mấy chuyện như thế này. Nếu không mặt mũi của nhà họ Bùi ở Nam Dương sẽ bị mất sạch mất. Bùi Xu đứng trước gương lớn, thả lỏng mà búng tay một cái.

“Tang, thư giãn chút đi. Cứ coi như đây là một kỳ nghỉ phép.”

Bá Tang híp đôi mắt phượng hẹp dài, vẫy tay bảo tiểu đệ kia bắt đầu làm việc.

“Ngài thật rộng lượng, thuộc hạ chỉ lo quan tài tổ tiên gia tộc không đậy nắp nổi thôi.”

Tiểu đệ chính là cái người khi nãy diễn kịch, vội vàng lấy keo trắng cùng sáp da từ túi tùy thân anh ta đeo trên người ra, cung kính đi đến bên cạnh Bùi Xu, đem phía làn da bị hỏng vốn đã có chút mờ nhạt đi kia sửa lại càng đáng sợ hơn một chút. Bùi Xu lại hỏi việc anh giao đã xử lý thế nào rồi.

“Vụ nổ ấy ạ? Tôi đã gọi mấy người đến đào đống phế tích kia, thế nhưng vẫn chưa tìm thấy chứng cứ gì.”

Bá Tang nói với giọng điệu gϊếŧ người diệt khẩu, cực kỳ điêu luyện. Đây chính là sở trường của Bùi gia ở Nam Dương.

“Vụ nổ này không phải tôi làm.”

“Tôi sẽ làm một chuyện ngu ngốc như thế sao?”

Bá Tang gãi gãi đầu. Một nhóm người bọn họ đều đi đường thủy từ Nam Dương qua đây. Giữa những kẻ khát máu trên biển luôn có một phương thức trao đổi thông tin độc đáo, nhưng khi lên bờ thì có chút không ổn rồi.

“Chủ nhân, thật sự không phải ngài làm?”, Bá Tang đột nhiên cảm thấy ngứa răng, “Vậy thì là ai làm?”

Chuyện này dần trở nên kỳ lạ.

“Vì vậy tôi mới để anh đi điều tra những chuyện xảy ra trong thành phố này một năm nay”, Bùi Xu nói với giọng điệu tàn nhẫn, “còn cả cái tên Tưởng Câu Nghiêu kia nữa.”

Cá mập là loài có giác quan nhạy bén hàng đầu trong các loài động vật, có thể ngửi thấy mùi máu ở nồng độ một phần mười tỷ, cũng có thể tìm thấy được người yêu của mình trong biển người mênh mông chỉ trong chớp mắt. Bác sĩ Khương của anh, yếu ớt, xanh xao khiến người ta đau lòng. Rõ ràng trước lúc cô rời đi, cô còn tràn đầy sức sống như Lich vừa được hút no máu. Chỉ mới một năm ngắn ngủi thôi… Anh cần tìm ra nguyên nhân, sau đó, xử lý hết những kẻ đó. Đây chẳng qua là chuyện bình thường đối với anh.

Bá Tang cứ nghĩ chủ đề câu chuyện sẽ trở nên nghiêm túc hơn, vội vàng ám chỉ bản thân đang điều tra, Bùi Xu lại không tiếp tục hỏi. Ngược lại, anh tỉ mỉ nhìn “vết thương mới” trên mặt mình trong gương.

“Vẽ nhạt đi một chút, đừng để xấu như thế này.”

“Lúc vận động kịch liệt có bị rơi ra không?”

“Mau đem bộ vest kia của tôi qua đây.”

“Keo vuốt tóc đâu?”



Bá Tang phục luôn rồi. Ngoài cửa, những ánh đèn neon lấp lánh trong đêm. Trong quán rượu bên kia đường, hormone điên cuồng tỏa ra, bữa tiệc mừng tai qua nạn khỏi tối nay chính thức bắt đầu.