Viện trưởng nghe thấy vậy, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, sao có thể không nghe hiểu được ý trong lời nói này chứ, lại thấy Hứa Lộ Nghi dẫn Khương Linh qua, cảm giác chút nữa thì thở không nổi.
“Vị này là bác sĩ phụ trách của bác bí thư trước khi qua đời, Tiểu Khương.”
Hứa Lộ Nghi vội vàng giới thiệu. Dường như trước mặt những quan chức cấp cao, ai ai cũng trở thành một công dân nhỏ bé tầm thường, có thể tùy ý giẫm đạp, tùy ý khinh thường.
“Tiểu Khương à,” vị đại biểu nói, “bệnh nhân qua đời thì cũng nên có một lời giải thích chứ nhỉ.” Bác sĩ xinh đẹp bị chất vấn cũng vẫn giữ nguyên vẻ lạnh lùng, trí thức, câu trả lời vẫn y hệt như khi trả lời cảnh sát:
“Nguyên nhân cái chết chưa rõ, tôi đã đề nghị làm khám nghiệm tử thi.”
“Tiểu Khương à, người chết là lớn nhất, người nhà của bác thư ký còn phải để tang,” Hứa Lộ Nghi ở bên cạnh thêm dầu vào lửa, “cô cũng có người thân, cô đáng ra cũng hiểu chuyện đó chứ.”
Người thân.
Trong căn phòng đầy náo nhiệt, nhộn nhịp, Khương Linh cô đơn đến cái bóng cũng không có. Sự nhẫn nhịn lạnh nhạt của cô như một lớp ngụy trang mỏng manh dễ vỡ. Mà người đàn ông quyền cao chức trọng trước mặt cô hiện giờ có một gia đình hạnh phúc đương nhiên sẽ không hiểu những cảm giác này.
“Viện trưởng, tôi nhớ không nhầm thì phía khu đông của bệnh viện là do chính phủ đầu tư đúng không?”, vị đại biểu kia nhàn nhạt hỏi.
Viện trưởng cũng là một người thành thực, lo lắng cho công việc của mình, vừa nghe kinh phí có thể sẽ bị cắt mất, nhất thời lo lắng nên không thể quan tâm đến Khương Linh được,
“Tiểu Khương à, hay là cô cứ tạm thời nghỉ phép mà phối hợp với Lộ Nghi điều tra, sau đó…”
Tình huống nhanh chóng xấu đi, ngay lúc này, một vị khách cao giọng mà nói chen vào:
“Nếu như hạng mục này của ông không có tiền vậy thì tôi có thể đầu tư vào.”
Ngay sau đó, người đàn ông dạo bước đi vào. Một bên khuôn mặt anh tuấn bị biến dạng, một cánh tay bó bột, người đàn ông đứng hiên ngang trước mặt vị đại biểu. Người đại biểu kia vốn là hạc trong bầy gà, khí chất của bất cứ một người dân thường nào cũng không sánh bằng 1, 2 phần, thế mà lúc này lại bị khí thế của người đàn ông trước mặt này đè xuống. Khí chất của anh nho nhã lại mang theo chút âm u. Vị đại biểu liền có chút lắp bắp.
“Hoặc là tôi trực tiếp mua lại bệnh viện này cũng được.”, anh dường như thấy đây không phải vấn đề lớn mà tiếp tục tiến thêm một bước, mà ngay lúc này anh cũng đem bác sĩ Khương của anh bảo vệ ở phía sau lưng. Vị đại biểu trước giờ chưa từng gặp nhân vật như thế này, ngay lập tức liền bị dọa cho không dám đắc tội, sau khi hỏi rõ họ tên cũng không tiện nhắc đến chuyện đám tang nữa nên đành tránh đi trước.