Chương 1.2

“Sao không nói tiếp? Tôi cũng đang muốn nghe chuyện.”

Mỹ nhân lạnh lùng, cho dù tâm trạng tốt thì giọng nói vẫn lạnh nhạt, muốn nói lại thôi.

Là Khương Linh.

Cô vừa xuất hiện, bác sĩ nam khi nãy kể chuyện liền giả ngốc cho qua.

“Ha ha, không có gì đâu. Malaysia là một nơi nhàm chán, chủ nhiệm Bùi nói xem có đúng thế không?”

Bùi Thuật né tránh không nói, y tá đứng ở một bên liền ra sức cười trộm.

Hoàng Dật Văn đang nghe dở chuyện bị ngắt giữa chừng nên cực kỳ tò mò.

Hóa ra theo như phân công thì Khương Linh là người chịu trách nhiệm đến khâu vết thương lại, kết quả, bác sĩ phẫu thuật chính chỉ mải chém gió, đến giờ rồi mà xương vẫn chưa nối xong. Thế nhưng, bầu không khí vui vẻ ở đây cũng không bị ảnh hưởng nhiều.

“Này, A Văn à, chút nữa em ở lại học hỏi bác sĩ Khương khâu thêm nhé!”

“Nhân tiện để cô ấy kể cho em nghe chút chuyện ở Malaysia luôn.”

Mấy bác sĩ nam trong phòng nhanh chóng hoàn thành công việc, ra sức nháy mắt với Hoàng Dật Văn, sau đó vui vẻ chạy đi mất hút.

Phòng phẫu thuật chẳng mấy chỉ còn lại Hoàng Dật Văn và Khương Linh, hai người im lặng nhìn nhau.

Hoàng Dật Văn còn chưa kịp chìm trong sự ngại ngùng này thì Khương Linh đã đi đến bàn mổ bắt đầu khâu vết mổ.

Cô kiệm lời ít nói, y thuật lại tinh tế điêu luyện, hiển nhiên cực kỳ chuyên nghiệp. Hơn nữa, đôi mắt của cô rất đẹp.

Hoàng Dật Văn vốn dĩ đang nhìn vết mổ được khâu lại, nhưng ánh mắt dần dà không tự chủ được mà dán lên người Khương Linh.

Cho dù bộ đồ phẫu thuật kia có che kín đến mấy cũng không che lấp được đôi mắt ướŧ áŧ ẩn sau cặp kính gọng vàng kia, ánh mắt cực kỳ nghiêm túc, lại trầm ngâm. Lạnh lùng, quyến rũ, đẹp đến động lòng người.

Quá trình khâu mất nhiều thời gian hơn dự kiến, trên người bệnh nhân có hình xăm, là hình cả một con rồng lớn, phải chắp lại hoa văn cho khớp.

Hoàng Dật Văn nhìn một lúc liền uể oải buồn ngủ, cuối cùng không nhịn được mà bắt chuyện.

“Bác sĩ Khương, việc chị làm ở nước ngoài thật đáng ngưỡng mộ, em nhất định sẽ học tập chị.”

“Bớt nghe mấy chuyện tầm phào đi.”

Bác sĩ Khương lạnh nhạt nói, ngữ khí đầy bất lực.

“Á? Ấn tượng của chị với Malaysia không phải như vậy sao?”

Tính cách của Hoàng Dật Văn vốn cởi mở liền nhịn không được mà truy hỏi.

Khương Linh dừng động tác trên tay, mắt khép lại, nhíu mày rồi thở dài.

Một loạt những động tác này của cô khiến người ta lầm tưởng rằng cô sẽ rủ rỉ kể một câu chuyện dài, một câu chuyện mà không ai biết suốt 365 ngày ở Nam Dương, nhưng không hề. Từ trong khoảng không kí ức kia thỉnh thoảng lóe lên vài kí ức vụn vặt, vừa cô độc lại vừa đặc biệt.

Ấn tượng của cô ở Malaysia….

Thực ra chỉ là….

“Chín inch”

“Ngón tay kim loại”

“Cây cau”

“Thiên đường”

Là câu thần chú của Lich(*)

Là khế ước với ma quỷ.