Tầng trên.
Thời gian chảy trôi, lại đến giờ giao ban. Trong phòng làm việc khoa chỉnh hình, Hoàng Dật Văn giống như một con kiến, ôm sát tường mà thò đầu ra xem các bác sĩ đang “cãi nhau”
Cô và Khương Linh vừa từ phòng khám trở về thì thấy nói chủ nhiệm Chu đã chấp nhận đơn xin nhập viện nội trú của Mạn Nặc tiên sinh, Liễu Xuyên và Tiêu Ngôn đồng tâm hiệp lực, đem quy trình bắt buộc nhanh chóng hoàn thành, chỉ còn đang bàn bạc xem nên để Mạn Nặc tiên sinh nằm ở giường số mấy.
Tháng này, bác sĩ Khương là người phụ trách sắp xếp, phân bổ giường bệnh.
“Mấy người được lắm.”
“Tôi không đồng ý.”
Bác sĩ Khương bình tĩnh liếc nhìn từng người trong phòng, rồi ra tiếng phản đối.
“Ôi, đừng nghiêm trọng như thế chứ.”
Chu Tiếp hòa giải, đưa ra ý kiến mở đầu.
Tiêu Ngôn, trên mặt là vết tát đỏ ửng, nhe răng trợn mắt mà tiếp lời.
“Đúng thế, anh thấy vị nam bồ tát đó cũng được lắm.”
Liễu Xuyên một mặt khổ sở vẫn cố gắng nặn ra một nụ cười nhìn cô.
“Gạo cũng đã nấu thành cơm rồi, cũng không còn cách nào khác, em châm chước một chút đi mà.”
Nghe xem, tiếng lật mặt giữa chừng mới vui vẻ làm sao.
“Hừ, mấy người không phải hôm qua còn thấy những người từ Nam Dương qua đây đều rất dã man, rất quê mùa hay sao?”, Khương Linh tức giận nói.
Liễu Xuyên và Tiêu Ngôn thay nhau hết nhìn trái lại ngó phải.
“Là ai nói?”
“Tôi có nói gì sao? Tôi hình như chưa từng nói thế.”
“Vậy chắc chắn cũng không phải tôi nói rồi.”
Hai người này ở một bên diễn kịch, Chu Tiếp ở bên kia che miệng cười trộm, mà Khương Linh bên này vẫn một bộ dáng nghiêm chỉnh, lạnh lùng.
“Nói đi, rốt cuộc anh ấy cho các anh lợi ích gì rồi?”
“Ôi chao, cũng không có bao nhiêu cả.”
“Chỉ có một máy chơi game thôi, anh vừa bị kim đâm vào còn chưa có kết quả xét nghiệm, vừa hay có thể gϊếŧ thời gian.”
“Còn anh thì bạn gái mới của anh thích một cái túi mới ra, thế mà chiều nay cái túi đó lại vừa hay giao tới đây, em nói xem có trùng hợp không chứ.”
“Plato tháng này cũng không cần tôi dắt đi dạo nữa, vừa hay có thể đi tìm cô y tá bé nhỏ của tôi làm một nháy để thư giãn, nếu không ngày hôm nay trôi qua thật là….”
Cũng, không, có, bao, nhiêu.
Khương Linh bị bộ dáng cợt nhả, hí hửng của mấy người này làm cho bực bội.
“Từ hôm nay trở đi, em sẽ để mắt thật kĩ đến mấy người các anh.”
“Không có chút nguyên tắc nào, cực kỳ hồ đồ.”
“Nếu anh ấy muốn nội trú ở đây thì nằm giường 23 đi, không còn chỗ khác đâu.”
“Tốt quá rồi, vị nam bồ tát kia cũng vừa hay muốn nằm giường số 23. Hai người thật là tâm linh tương thông nha.”
Thấy nói vậy, đôi mắt đen xinh đẹp như đá vỏ chai lạnh nhạt mà đầy ghét bỏ.
“Ai thèm tâm linh tương thông với anh ta, em thấy anh với anh ta là cá mè một lứa thì có.”