Chương 5.3: Bạn trai em không thể thỏa mãn được em sao?

Cô gái nhỏ ngây thơ, hồn nhiên, nhìn cảnh tượng trước mắt kinh ngạc đến há hốc miệng nhưng lại không dám nói thẳng.

Vị bác sĩ xinh đẹp quét ánh nhìn lành lạnh qua, Hoàng Dật Văn lập tức cầm bảng viết lên che kín mặt.

“Bác sĩ Khương, em không nhìn thấy gì hết… chị đừng diệt khẩu em nhé, em còn muốn được làm bác sĩ chính thức nữa…”

Trong mắt của cô gái nhỏ lúc này, trong hai người trước mắt, người đáng sợ hơn là Khương Linh, vị bác sĩ xinh đẹp, mảnh khảnh.

Trong vòng tay của người đàn ông kia, Khương Linh nhỏ bé còn chưa che được một nửa cơ thể anh.

Nhân lúc anh đang bị phân tâm, cô liền đoạt lại điện thoại, nhanh chóng đẩy người đàn ông ra, rút về khoảng cách an toàn của mình. Anh vẫn rất điềm đạm, bình tĩnh mà đưa tay vuốt phẳng lại những nếp nhăn trên bộ vest.

“Tôi đến đây để hỏi mọi người xem kẹo hôm qua có ngon không.”

Hoàng Dật Văn đang lúng túng nghe vậy liền trả lời: “À, rất ngon, nhất là kẹo cà phê, chúng tôi đều thấy vị đó rất ngon.”

“Ừm, ngon là tốt rồi.”

Người đàn ông gật đầu hài lòng, một bộ dáng rất vui vẻ, nhẹ nhõm. Khương Linh không thèm để ý đến hai người, phớt lờ anh mà rời đi.

“Dật Văn, đi thôi, cùng chị đến phòng khám khoa ngoại.”

Áo choàng trắng không một vết tích nhưng hai tai thì đỏ lựng.

“Đợi chút, tôi vẫn chưa nói xong.”

Anh rất lịch sự mà thuyết phục cô dừng bước. Đôi mắt xinh đẹp lạnh lùng liếc qua, cô càng thêm cảnh giác mà nhìn anh.

“Nghe nói ở đây muốn nhập viện nội trú thì phải cho bác sĩ một chút phúc lợi mới có thể được bác sĩ sắp xếp cho giường bệnh tốt nằm.”

Trước mặt mọi người, giọng điệu của anh luôn luôn lịch sự, nhã nhặn, lại thêm tác phong của anh rất đứng đắn nho nhã.

Lần này thứ anh lấy ra từ trong túi bộ vest trên người không phải là kẹo mà là một bao lì xì rất dày.

“Bác sĩ, đây là chút tấm lòng của tôi.”

Hoàng Dật Văn vẫn đang tuổi được nhận lì xì, nhìn thấy độ dày của phong bao mắt cô như muốn lồi ra vậy. Sáng nay có ai mà không biết, các bác sĩ của các khoa tranh nhau muốn Mạn Nặc tiên sinh vào ở khoa mình, nhưng mà bây giờ… chuyện gì đang xảy ra vậy?

“Nếu anh vội muốn chữa bệnh, vậy thì có thể đi tìm bác sĩ Bá, anh ấy hiện giờ đang ở phòng điều trị trực ban.”, Khương Linh khẽ nói, cười nhạt.

“Bác sĩ Bá là con trai của chủ nhiệm Chu, anh ấy cũng giống anh, từ nước ngoài về, còn từng nghiên cứu triết học.”

“Anh và anh ấy giống nhau nên chắc sẽ hiểu nhau hơn đó.”

“Hiện giờ anh để tôi đi có được không, tôi đang cần đi đến phòng khám bệnh.”

Thái độ của cô tốt hơn khi nãy rất nhiều, giống như chịu ảnh hưởng bởi phong bao kia, thậm chí câu nói sau cùng còn nhuốm chút ý quyến rũ, mị hoặc, lời nói ngập ngừng, giống như đang thì thầm với người cực kì thân mật với mình.

“Được rồi.”

Câu nói của anh khiến hai người im lặng một lúc.

“Chút nữa chúng ta gặp lại vậy.”

Cô rời đi, bước chân còn mang theo tiếng gió. Hoàng Dật Văn chạy theo sau nhìn anh cười cười rồi nhận lấy phong bao trong tay anh.

*