Trời nắng đẹp, nhiệt độ vừa phải, cây cối trong thành phố này cũng tươi tốt, trong không khí phảng phất mùi hương hoa dành dành, trên đường người qua lại thưa thớt.
Lúc này là hai giờ chiều, vào một ngày thứ Sáu, không phải giờ để những người đi làm hay học sinh có mặt ngoài phố, chỉ còn những người không bận rộn với thời gian đang thong dong dạo bước.
Một dáng người mảnh mai, mặc chiếc váy ngắn màu đen xếp ly và đôi giày da nhỏ, để lộ đôi chân trắng muốt, thon dài, mái tóc đen dài buông hờ hững trên vai, đang tiến về phía trước.
Đầu xuân, hầu hết mọi người vẫn phải mặc áo len và áo khoác, vậy mà cô gái này như không hề cảm thấy lạnh chút nào, chiếc áo phông trên người cũng chỉ là một lớp mỏng. Ánh mắt cô hướng thẳng, như nhìn chằm chằm vào một điểm nào đó, hoặc dường như không có chút sinh khí.
Bất chợt, một chú chó lông vàng xoăn chạy loạn trước mặt cô, rồi ngẩn người ra, lông trên người nó dựng đứng lên thấy rõ, nó lùi lại vài bước, chuẩn bị sẵn tư thế phòng vệ, miệng phát ra những tiếng gầm gừ hăm dọa.
La Kha nhìn xuống, đưa tay nắm lấy phần gáy chú chó và nhấc lên dưới ánh mắt kinh ngạc của những người xung quanh.
Đó là một chú chó hoang, rất bẩn, có vết thương trên khóe miệng và đỉnh đầu, vết thương trên lưng mới xuất hiện, thậm chí còn lộ chút máu thịt tươi mới.
Chú chó lông xoăn phát ra tiếng kêu chói tai, khác hẳn tiếng gầm gừ khi nãy, giờ nó giống như đang rêи ɾỉ vì sợ hãi tột độ.
“Ở đây rồi!” Một người đàn ông cao lớn, mập mạp mặc đồng phục bước tới trước mặt La Kha.
La Kha liếc nhìn hắn ta, người kia khoảng chừng 45 tuổi.
“Tiểu thư, tôi đang đuổi bắt nó đây, con chó này chạy nhanh quá.” Người đàn ông thở hổn hển, đưa tay ra hiệu cho La Kha.
La Kha có chút bối rối, biểu cảm trên mặt cô cứng ngắc, nhưng không có biểu lộ gì đặc biệt.
Người đàn ông bắt đầu mất kiên nhẫn, hắn rút thẻ nhân viên từ túi áo trước ngực ra và nói: “Chúng tôi đang thực hiện nhiệm vụ tiêu diệt chó hoang, mong cô phối hợp.”
Nói xong, hắn ta vươn tay định chạm vào con chó, nhưng La Kha nhanh chóng ôm chú chó vào lòng mình trước.
“Đây là chó của tôi.”
Chú chó hoang nhanh nhẹn và hung dữ đã bị truy đuổi qua mấy con phố nhưng không bị bắt, lúc này lại ngoan ngoãn như một chú chó đồ chơi, nằm yên trong vòng tay của cô mà không dám động đậy.
Người đàn ông ngẩn ra một chút, rồi định lao tới giành lấy.
“Con chó này bẩn thế, rõ ràng là chó hoang. Cô lấy gì chứng minh nó là của cô?”
Hắn ta cao gần 1m9, so với La Kha cao 1m63 quả là một gã khổng lồ, gương mặt đầy thịt nổi giận trông thật đáng sợ.
La Kha đứng yên không nhúc nhích, nhìn thẳng vào hắn ta: “Tôi đã chạm vào nó thì nó là của tôi.”
Ánh mắt cô đen thẳm, như hai cái hố sâu không đáy, nhìn thoáng qua thì không sao, nhưng nếu nhìn lâu có thể cảm thấy lạnh người.
Người đàn ông mặc đồng phục bị ánh nhìn của cô làm cho dựng hết cả tóc gáy, toàn thân lạnh toát, một nỗi sợ hãi từ sâu trong lòng bao trùm lên hắn ta, khiến hắn ta lùi lại vài bước.
La Kha không dừng lại, cô xem đó là sự nhượng bộ của người đàn ông, cô ôm chó rời đi.
Một lúc lâu sau, người đàn ông mới hoàn hồn, nhận ra trời vẫn còn nắng gắt, xung quanh vẫn có nhiều người đi đường, hắn ta nhìn quanh, nhưng bóng dáng cô gái khi nãy đã biến mất. Hắn ta thở dài, đưa tay chạm vào trái tim đang đập loạn của mình, thầm nghĩ vừa nãy thật là đáng sợ!
Rời khỏi con phố đông đúc, La Kha đến một cửa hàng thú cưng gần nhà, cô định đặt con chó xuống để mở cửa, nhưng khi vừa thoát khỏi vòng tay cô, chú chó xoăn vàng liền quay đầu bỏ chạy không thèm ngoái lại.
“Quay lại đây.” La Kha đưa tay lên không, vỗ nhẹ vào thân chú chó từ xa, cách mười mấy mét.
Chú chó dừng lại ngay, toàn thân run rẩy, nỗi sợ hãi của nó biểu lộ rõ rệt, nhưng vẫn từng bước quay lại.
“Chào mừng quý khách.”
Chủ cửa hàng là một đôi nam nữ, người đàn ông mặc áo blouse trắng, trông giống như một bác sĩ thú y.
La Kha chỉ vào chú chó và nói: “Khám cho nó giúp tôi.”
“Là chó hoang đấy!” Người phụ nữ chủ cửa hàng với kinh nghiệm dày dặn ngay lập tức nhận ra. Cô ngồi xuống, dịu dàng và thân thiện, vẫy tay chào chú chó lông xoăn đang run rẩy tiến về phía mình.