Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Bạn Gái Hợp Đồng Không Dễ Chọc

Chương 47

« Chương Trước
Chuyện Tôn Kỳ về nước tính đến nay đã được một tuần, Tôn Dục Nghiêm cũng đã xuất viện. Vậy là còn ba ngày nữa chính thức bước sang năm mới. Suốt một năm qua, có khá nhiều biến động xảy ra đối với Tư Kỳ. Từ việc chia tay Tôn Dục Nghiêm rồi lần thực hiện hợp đồng, đến bây giờ là trở thành vợ của hắn, tất cả như một thước phim tua thật chậm trong đầu Tư Kỳ mấy ngày nay.

"Lại suy nghĩ gì đấy?" Tôn Dục Nghiêm tựa cằm trên vai cô, cánh tay vòng qua, ôm Tư Kỳ vào ngực.

Suốt mấy ngày nay, Tư Kỳ làm cái gì cũng chậm chạp, thi thoảng ngơ ngơ ngẩn ngẩn, đứng bần thần một lúc hay chăm chăm nhìn một thứ gì đó. Việc này khiến hắn khá lo lắng.

Phải chăng cô đang bất mãn khi trở thành vợ của đại minh tinh Tôn Dục Nghiêm hoặc không còn mặn nồng về lời hứa ngày trước?

"Không có gì đâu." Tư Kỳ nghiêng đầu, điều chỉnh tư thế để Tôn Dục Nghiêm cảm thấy thoải mái nhất.

"Hừm!"

"Này! Anh làm gì thế?"

Tư Kỳ la toáng lên khi Tôn Dục Nghiêm vòng tay qua người, bế xốc cô đặt lên đùi mình, chỗ Tư Kỳ đang ngồi giờ đây thành nơi Tôn Dục Nghiêm đặt mông.

"Kỳ Kỳ, năm mới rồi, em cũng phải tặng anh chút quà chứ?"

"Hai ngày nữa mới giao thừa cha nội ơi. Hơn nữa anh đâu phải trẻ con? Gần ba mươi tuổi rồi còn quà cáp gì? Em hết tiền rồi." Tư Kỳ lập tức phản bác. Đàn ông đúng là một lũ trẻ con. Lớn già đầu rồi còn thích quà tết.

Tôn Dục Nghiêm nghe vậy hơi xụ mặt, đưa tay mơn trớn chiếc cằm nhỏ của Tư Kỳ, hậm hực trả lời:

"Không cần tiền."

Tư Kỳ thắc mắc: "Có món quà nào là không cần tiền ư?"

Bàn tay lạnh buốt thò vào trong áo cô, ngang nhiên đặt lên bầu ngực nhỏ xoa nắn. Tư Kỳ đỏ mặt. Hiểu rồi. Món quà Tôn Dục Nghiêm muốn là đây sao?

"Bỏ r... ra..."

Tôn Dục Nghiêm giả vờ làm ngơ, bỏ qua cái trừng mắt của cô vợ nhỏ. Hắn phà hơi thở ấm nóng vào vành tai Tư Kỳ, khiến nơi vốn đã nhạy cảm, giờ đây càng nhạy cảm hơn.

"Này... đừng... Nghiêm..."

"Hửm? Chẳng lẽ em không muốn có con hay sao?"

"Nhưng... chúng ta còn chưa làm đám cưới." Hơi thở của Tư Kỳ trở nên khó khăn. Cô cố gắng chịu đựng trước vẻ đẹp mị hoặc từ người đàn ông này.

"Tôi thích kiểu ăn cơm trước kẻng hơn." Tôn Dục Nghiêm bá đạo nói.

Nhận thấy người trong lòng có vẻ không đồng tình, hắn lại nuốt câu tiếp theo vào trong miệng. Nhưng... Tư Kỳ cứ cựa quậy trên đùi hắn, thi thoảng còn vô tình chạm vào chỗ đó, Tôn Dục Nghiêm dù bản lĩnh tới đâu, hắn vẫn không thể vượt qua cảm dỗ này.

"Đừng quậy."

Tư Kỳ nhận ra giọng nói của hắn càng ngày trầm đυ.c, báo hiệu một tương lai mờ mịt. Vì vậy khi Tôn Dục Nghiêm bảo cô im, cô liền ngoan ngoãn ngồi cẩn thận, không dám hé nửa lời.

Tôn Dục Nghiêm hài lòng ôm chặt cô hơn, như thể muốn Tư Kỳ không bao giờ thoát khỏi vòng tay mình được.

Phải mất nửa tiếng, cơn du͙© vọиɠ trong người mới giảm đi phân nửa. Khi Tôn Dục Nghiêm có ý định thả Tư Kỳ ra, lại phát hiện vợ mình đã ngủ say lúc nào không hay.

Hắn thở dài, cẩn thận bế cô đặt lên giường, sau đó tắt điện, xoay người ôm Tư Kỳ bao bọc trong lòng.

"Cảm ơn!"

Không biết bao nhiêu lần Tôn Dục Nghiêm nói tiếng cảm ơn với Tư Kỳ.

Cảm ơn cô vì tất cả. Nhờ có Tư Kỳ, hắn mới có ngày hôm nay. Cũng nhờ cô vợ ranh ma này, Tôn Dục Nghiêm mới thoát khỏi cái áp đặt của cha mẹ.

Tư Kỳ như viên ngọc quý báu mà Tôn Dục Nghiêm hết mực trân trọng và nâng niu. Cô là tâm can bảo bối của lòng hắn, là người hắn tâm tâm niệm niệm suốt đời.

[...]

Sáng sớm thức dậy, ngắm nhìn con mèo nhỏ nhắm nghiền mắt ngủ trong lòng chính là thói quen khó bỏ của Tôn Dục Nghiêm. Phải mất hơn một tiếng, hắn mới chịu mở miệng đánh thức Tư Kỳ.

"Tư Kỳ, dậy đi nào."

Tư Kỳ cựa người, dụi dụi mắt, sau đó nép chặt vào lòng ngực người đàn ông của mình hai tay vòng qua người hắn, hai chân thì quắp chặt lấy đùi Tôn Dục Nghiêm. Miệng mè nheo:

"Không... dậy đâu. Em muốn ngủ. Thật sự muốn ngủ."

Mấy ngày qua Tư Kỳ làm việc cật lực để hoàn thành hết hồ sơ của công ty, hôm kia cô thức tới ba giờ sáng. Vì vậy, bây giờ là thời gian hợp lý nhất để Tư Kỳ phục hồi sức khoẻ.

Tôn Dục Nghiêm dường như hiểu được cái mệt mỏi mà cô phải trải qua nên chỉ biết lắc đầu, nhẹ nhàng gỡ tay Tư Kỳ ra khỏi người mình. Nào ngờ, hắn càng gỡ, cô càng ôm chặt. Tôn Dục Nghiêm có nói thế nào, Tư Kỳ không chịu buông hắn ra.

"Buông tay ra để tôi đi dọn dẹp đón tết nào."

"Kh... không cho anh đi... Không tết gì cả. Muốn ngủ..."

Tôn Dục Nghiêm tự nhiên cười ma mãnh. Hắn thôi việc thoát khỏi cô, thay vào đó phối hợp ôm cô vào lòng.

"Coi như hôm nay tôi thị phạm cho kẻ mê trai như em."
« Chương Trước