Tư Kỳ ba chấm đứng một bên. Người đàn ông lạ mặt này gọi cô là em dâu? Anh ta có quan hệ gì với Tôn Dục Nghiêm? Tại sao Dục Nghiêm lại có thái độ gay gắt với anh ta?
"Tư Kỳ, lại đây?"
Tôn Dục Nghiêm ngoắc tay, đôi mắt sắc lạnh tặng cho người kia cái nhìn cảnh cáo.
Tư Kỳ dù không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng vẫn một mực bước chân về phía Tôn Dục Nghiêm. Tới gần giường, cô bị hắn kéo xuống, suýt nữa mất đà nằm gọn trong lòng Dục Nghiêm.
Người kia nhìn một màn tình chàng ý thϊếp, gương mặt méo xệch.
"Làm như anh cướp vợ mày không bằng?"
"Cứ cho là vậy."
Tôn Kỳ: "..."
Được rồi, anh biết vì anh bỏ rơi công ty trong nước, bay sang nước Mỹ xa xôi làm việc, không một lời, ném công ty cho Tôn Dục Nghiêm quản lý nên đứa em trai của anh mới làm bộ mặt giận dỗi. Nhưng mà....có cần nghiêm trọng tới vậy không?
Tôn Dục Nghiêm là đang lo anh cướp cô vợ của nó? Đứa em trai bé bỏng coi thằng anh trai mình là trà xanh chính hiệu?
Không sao. Anh ổn mà!
"Em đi mua ít cháo cho tôi nhé?"
Tôn Dục Nghiêm thì thầm vào tai Tư Kỳ.
Tư Kỳ ngơ ngác. Ban nãy giữ cô như giữ của, bây giờ là kịch liệt xua đuổi? Khó hiểu.
Nhưng Tư Kỳ không suy nghĩ nhiều. Cô đứng dậy, đi khỏi phòng. trước khi đi không quên cúi đầu chào lịch sự với người lạ mặt kia.
Thấy Tư Kỳ đi khỏi, Tôn Dục Nghiêm bây giờ mới điều chỉnh rõ cảm xúc, tặng Tôn Kỳ ánh mắt khinh bỉ.
"Đứng nãy giờ không mỏi chân à ông anh?"
Tôn Kỳ cười gượng, kéo chiếc ghế gần đó ra ngồi. Tôn Dục Nghiêm cũng thật là. Mấy năm không gặp, ăn nói xấc xược hẳn.
"Về lúc nào?"
"Sáng sớm nay."
"Vậy mà giờ mới tới?"
"Còn không phải tại người hâm mộ của mày đứng nháo nhào ngoài cổng bệnh viện, đòi vào trong thăm đại minh tinh Tôn Dục Nghiêm? Anh mày phải đuổi mãi mới hết."
Tôn Dục Nghiêm 'à' một tiếng. Bảo sao từ sáng tới giờ mọi thứ yên bình thế. Hắn chờ mòn mỏi không thấy fans đến bệnh viện làm loạn, hoá ra tất cả tại Tôn Kỳ.
"Không cảm ơn một tiếng, ở đó à với ồ." Tôn Kỳ liếc mắt cằn nhằn. Anh mất gần hai tiếng đồng hồ mới ngăn thành công đám người đó không đánh sập cổng bệnh viện. Còn Tôn Dục Nghiêm nghe việc anh trai giúp mình lại dửng dưng như không có gì xảy ra. Có đứa em trai nào như hắn không?
Tôn Dục Nghiêm không kém:
"Anh nên nhớ, mấy năm quản lý công ty cho anh, anh chưa cảm ơn em một lời."
Tôn Kỳ cứng họng. Tôn Dục Nghiêm nói như vậy là anh chịu rồi. Chịu thật luôn đấy!
"Thì cảm ơn được chưa?" Tôn Kỳ hết cách, đành giơ tay đầu hàng.
Tôn Dục Nghiêm hừ lạnh: "Về làm gì?"
"Thăm mày."
"Chứ không phải ông anh chốn tránh trách nhiệm, đợi tôi tổ chức tiệc cuối năm xong xuôi rồi về?"
Như bị trúng tim đen, Tôn Kỳ giật mình cười xuề xòa: "Nào có."
Anh là anh có ý định về tổ chức tiệc cuối năm cho công ty, sau đó ăn tết luôn ở đây. Nào ngờ công ty bên Mỹ xảy ra chuyện, Tôn Kỳ đành cắn răng, cố gắng ở lại xử lý công việc thêm một tuần. Nào ngờ đêm hôm qua vừa họp xong tất cả, ba mẹ gọi điện nói Tôn Dục Nghiêm bị tai nạn xe, anh không kịp nghĩ nhiều, sắp xếp hành lí bay về nhà luôn. Bây giờ bụng anh đang biểu tình ầm ĩ vì tối qua chưa được ăn đây này.
"Mà... nhìn chú em có vẻ không ổn lắm? Sao, cãi nhau với vợ rồi tức quá lao xe vài cột điện để mất trí nhớ tạm thời à?" Tôn Kỳ nhanh chóng chuyển chủ đề, ánh mắt thập phần khinh bỉ nhìn từng mảng thịt được quấn băng trắng. Nhìn qua cũng đủ biết tai nạn nghiêm trọng như nào.
"Anh thì hiểu cái gì? Loại ế vợ."
Tôn Kỳ: "..."
Tôn Kỳ đau đớn, Tôn Kỳ không muốn nói. Độc thân có tội lắm à? Có vợ thì vui lắm à? Tại sao Tôn Dục Nghiêm cứ thích khoe khoang vậy?
"Anh nhìn cái gì? Em nói không đúng?"
"Ai bảo mày tao không có vợ?"
"Có ngon thì tết này dẫn chị dâu về ra mắt gia đình đi?" Tôn Dục Nghiêm nhướn mày thách thức. Hắn thừa biết Tôn Kỳ chỉ mải làm việc, không quan tâm tới mấy chuyện yêu đương. Bây giờ thách anh ta dẫn bạn gái về nhà? Ca này Tôn Kỳ thua là cái chắc.
Tôn Kỳ trầm ngâm. Tôn Dục Nghiêm có vẻ tự tin về suy nghĩ của mình nhỉ? Mấy năm ở Mỹ, anh đâu phải cứ vùi đầu vào việc kiếm tiền. Tôn Kỳ cũng có một cô bạn gái. Chẳng qua hiện tại...có hơi khó nói.
Chính là cô bạn gái kia đang bận bảo vệ luận án tốt nghiệp của đại học Oxford nên đã hơn hai tháng cả hai không gặp mặt. Vả lại, anh cũng chưa muốn bạn gái mình vừa ra trường đã chịu áp lực từ phía gia đình chồng. Mọi thứ cứ phải bình tĩnh. Đâu ai như Tôn Dục Nghiêm, mới tí tuổi đầu đã đòi lấy vợ. Ô uế hết thanh danh của Tôn gia.
"Bỏ đi. Mấy khi ông anh có lòng tốt. Đứng dậy rót hộ cốc nước cái."
"Tao không phải người hầu của mày. Có tay có chân tự đi mà làm."
"Ông anh nhìn tôi có giống người lành lặn không?"
Tôn Kỳ suýt xoa cho tình cảnh của thằng em. Nhưng lời nói lại mang đầy sự mỉa mai:
"Chết, anh quên. Chú vì bật nóc nên mới bị thương. Anh xin lỗi, để anh rót nước cho chú."