Chiếc xe dừng lại trước cửa khách sạn sang trọng, Tôn Dục Nghiêm phong thái đĩnh đạc bước ra khỏi xe. Tư Kỳ bĩu môi. Cô đánh giá sai về Tôn Dục Nghiêm rồi. Hắn là một tên thô lỗ mới đúng.
Chưa kịp đưa tay mở cửa, cánh cửa xe đã bật mở, kèm theo đó là bàn tay đang chìa trước mặt Tư Kỳ. Hừ! May mà Tôn Dục Nghiêm còn biết điều.
Nắm lấy bàn tay kia, Tư Kỳ cẩn thận bước xuống xe. Chưa kịp ổn định, tiếng nháo nhào, ánh sáng chói mắt từ cánh nhà báo làm cô nàng nhăn mặt, thiếu điều có thể cầm đôi cao gót năm phân phang cho một người một cái.
"Tổng giám đốc Tôn, đây là có phải bạn gái anh không ạ?"
"Hôm nay hai người định công khai mối quan hệ phải không?"
"Còn cô Lục thì sao ạ?"
"MV mới của ngài cũng rất thành công, ngài có thể chia sẻ cho chúng tôi về ý nghĩa đằng sau ca khúc không ạ? Liệu có phải ngài đang ám chỉ ai?"
"Cô Tư Kỳ, hiện tại cô đang làm nghề gì vậy?"
Tư Kỳ chửi thầm trong lòng. Oắt đờ heo! Từ bao giờ chuyện riêng tư của nhà người ta, các người lại lôi ra làm chuyện chung vậy? Còn chút đạo đức nào không?
Tư Kỳ cố gắng nở nụ cười nhằm qua mắt cánh nhà báo phiền phức này, vận dụng hết khả năng giao tiếp của bản thân để đáp lại sao cho ngày mai không bị lên hotsearch.
Tuy nhiên, cô đã lo quá xa rồi. Bên cạnh còn có minh tinh Tôn Dục Nghiêm thì lo cái quái gì? Chẳng phải hắn ta đang ôm eo cô, sai người dẹp loạn đám đông sao?
"Xin lỗi, chúng tôi không thích trả lời mấy câu hỏi riêng tư, cảm phiền các vị tránh đường."
Quả nhiên con người có quyền lực. Thốt câu nào uy tín câu đó. Nhìn xem, phóng viên tự động tránh sang hai bên, mở đường cho minh tinh Tôn Dục Nghiêm cùng "bạn gái" đi vào.
"Không cần căng thẳng quá đâu."
Tôn Dục Nghiêm nhắc nhở Tư Kỳ, cô nàng cũng gật đầu cho biết. Vừa đến sảnh, mặt Tôn lão gia và ba mẹ Tôn Dục Nghiêm lập tức cau lại khi nhìn thấy người đi bên cạnh con trai mình là Tư Kỳ chứ không phải Lục Uyển.
"Lại là con bé này à?"
Tôn Dục Nghiêm cười khổ, hết lời giải thích:
"Nhớ cô ấy nên chúng ta mới có bữa tiệc hoàn hảo đó, thưa ông."
"Hừ! Tình cảm quá. Để tao coi bao giờ hai đứa mày chia tay." Tôn lão gia hừ lạnh một tiếng, quay đi.
"Ông càng mong bọn cháu chia tay, bọn cháu càng hạnh phúc đó ạ."
Nếu như lần trước Tư Kỳ nhẫn nhịn, không một lời to tiếng, lần này cô quyết định đáp trả. Nếu Tôn gia đã không coi cô ra gì, cô càng làm họ khâm phục mối tình của hai người, từ đó hủy bỏ hôn ước cho Tôn Dục Nghiêm.
"Lũ vô học."
"Vô học nhưng được cháu đích tôn của Tôn lão gia yêu là phúc ba đời của cháu đấy ạ."
"Cô…cô…"
"Thôi ba, hôm nay là ngày vui, không nên nóng giận."
Ba mẹ Tôn Dục Nghiêm hết lời khuyên nhủ. Tôn lão gia dù có tức đến ói máu cũng phải bình tĩnh. Hoàng Vân lườm đôi nam nữ trước mặt một cái rồi quay gót, đưa bố chồng đi nơi khác. Tôn Dục Quang không nói gì, lặng lẽ rời đi.
"Không ngờ gan của cô to thật đấy."
Đợi ba người đi khuất, Tôn Dục Nghiêm ghé tai nói nhỏ với Tư Kỳ. Khoé môi cô nàng cong lên, nở một nụ cười đắc ý.
"Anh quá khen."
Đuổi được phiền phức đi, lòng Tư Kỳ rất hả hê, coi đây là chiến tích lẫy lừng trong cuộc đời cô.
Buổi thông báo, chúc mừng sinh nhật thứ hai mươi của công ty diễn ra vô cùng tốt đẹp. Đó là với người ngoài, còn Tư Kỳ thì không đẹp chút nào, nói chính xác hơn là trên cả thảm. Hết người này tới kẻ kia, luôn miệng hỏi cô có phải bạn gái Tôn Dục Nghiêm hay không. Rồi cả cánh nhà báo lắm chuyện nữa. Nếu không phải da mặt cô dày, trả lời trơn tru từng câu hỏi xoáy, đá đểu mà không bị phát hiện. Có lẽ Tư Kỳ đã tháo chiếc mặt nạ hết sức giả trân của mình xuống, thay vào đó sẽ làm ầm lên trong bữa tiệc.
Khoác tay Tôn Dục Nghiêm đi đến bàn rượu ở góc căn phòng, Tư Kỳ thảng thốt. Không ngờ một nơi xa hoa như này, ai ai cũng ăn mặc sang trọng, chói mắt lại có người quần áo rất giản đơn, mặc kệ sự đời, môi nhấp từng ngụm rượu.
"Vương Đình, lâu lắm mới gặp ngài."
Người kia không đáp, chỉ gật nhẹ đầu. Uống nốt ly rượu trên tay, người tên Vương Đình bây giờ mới quay ra nhìn đôi nam nữ trai tài gái sắc trước mặt.
"Bạn gái cậu?"
"Anh đoán xem."
"Cậu nghĩ tôi rảnh tới vậy sao?"
"Vốn dĩ là vậy mà."
Tư Kỳ giật giật khoé môi khi nhìn một màn đối đáp không đầu không đuôi này. Vương Đình kia, nhìn cũng ngoài ba mươi. Thế mà Tôn Dục Nghiêm lại nói năng cộc lốc với người ta. Không biết kính trên nhường dưới là gì. Thứ bất hiếu.
Vương Đình bật cười ha hả. Mấy năm không gặp, cậu nhóc ngày nào còn ngoan ngoãn với anh, giờ đây trở nên thô lỗ. Có lẽ là do cô bạn gái bên cạnh nhỉ?
"Xin chào, tôi là Vương Đình, anh em kết nghĩa của Tôn Dục Nghiêm."
Vương Đình giơ tay trước mặt Tư Kỳ. Nở nụ cười chuẩn mực thân thiện, Tư Kỳ đưa tay bắt lại, đồng thời giới thiệu bản thân.
"Tôi tên Tư Kỳ, giám đốc điều hành của K.P, đồng thời là bạn gái của Tôn Dục Nghiêm."
Không phải cô muốn khẳng định thân phận bạn gái đâu, chẳng qua tại Tôn Dục Nghiêm bắt á. Tất cả là tại hắn!!
"Cô biết không, Tôn Dục Nghiêm trước khi yêu cô từng là tên lưu manh biếи ŧɦái đó."
"Bây giờ gặp cô liền thay đổi. Quả nhiên Tư tiểu thư đây có sức hút khiến em tôi phải từ bỏ đam mê giở trò đồϊ ҍạϊ với người khác mà."
Vương Đình vỗ vai đứa em. Tôn Dục Nghiêm đen mặt. Mẹ kiếp, tại sao Vương Đình có thể bịa được loại chuyện như này thế?
Trái với sự khó ở của bạn trai, Tư Kỳ chỉ "ồ" một tiếng, nhanh nhẹn đáp lại:
"Thật ra anh ấy vẫn chưa từ bỏ đam mê đó đâu ngài. Thi thoảng Tôn Dục Nghiêm hay giở thói lưu manh với tôi."
"Điển hình là đêm qua, nếu không phải do nhanh trí, có lẽ tôi đã bị anh ấy 'chén' sạch, không còn một miếng xương nào."