"Nào, Uyển An, cháu ngồi đi. Hai đứa mau ăn đi không nguội"
Uyển An và Mặc Khanh đứng nhìn nhau rồi lại nhìn bàn thức ăn. Uyển An khẽ đi lại rồi ngồi xuống
"Oa, nhiều đồ ăn quá bà ơi, bà chuẩn bị mấy cái này cho cháu ạ"
"Đúng rồi, hôm nay là ngày đầu tiên cháu chính thức dọn đồ sang nhà ta mà, cháu phải ăn nhiều vào đấy. Nào Mặc Lâm Khanh, con cũng ngồi cạnh Uyển An đi"
Mặc Khanh đi đến ngồi cạnh Uyển An rồi tỏ vẻ ân ái mà gắp thức ăn cho cô
" Nào, món này ngon, em ăn đi"
Thức ăn mà Mặc Khanh gắp cho Uyển An không phải rau luộc thì cũng là ớt xào, canh nấm.
"Ăn nhiều rau củ mới tốt cho sức khỏe, em thích nhất là rau xanh còn gì"
Tên đáng chế.t Mặc Lâm Khanh này, bộ coi cô là động vật ăn cỏ hay sao mà không có tí thịt nào. Cô không có đi tu, cũng không ăn chay. Mấy suy nghĩ này của Uyển An cũng chỉ dám gào thét trong đầu, cô hận không thể bóp miệng tên Mặc Khanh kia rồi nhét hết chỗ thức ăn hắn gắp cho cô vào miệng hắn. Ghét hắn ta chế.t đi được. Nhưng dù có ghét thì Uyển An mặt vẫn phải cười mà gắp từng cọng rau một lên ăn mà khen ngon
"anh Lâm Khanh, đồ ăn anh gắp rất ngon. Hay anh cũng thử đi"
Nói rồi cô gắp lại vào bát anh còn tàn nhẫn hơn. Nào có được rau xanh như cô mà là hành lá, ngò gai, rau thơm toàn là mấy thứ anh ghét nhất nhưng vì là cô gắp trước mặt bà anh vẫn phải cố gắng ăn. Mặc Khanh vừa ăn vừa nhăn mặt nhưng mặt anh lại như kiểu vẫn cố cười trông rất khó coi.
"Uyển An, đồ em gắp thật sự rất ngon"
Bà nội Mặc nhìn hai đứa cháu này ân ái yêu thương nhau như vậy thì rất vui.
Đêm đến mới là lúc có nhiều vấn đề phải giải quyết nhất. Cũng không phải cô chưa từng ngủ nhà anh, nhưng lần đấy cô chỉ ngủ một đêm nên chẳng có vấn đề gì còn bây giờ là ở hẳn. Uyển An và Mặc Khanh đứng nhìn nhau như hiểu ý, rồi cả hai nhanh chân chạy về phía chiếc giường.
"Tôi đến trước nên nó là của tôi"
"Này anh có phải đàn ông không vậy"
Mặc Khanh chống hai tay xuống giường ngồi ngước lên nhìn Uyển An mặt đang phụng phịu một lượt từ đầu xuống chân.
"Cô có muốn thử không? thử xem tôi có phải đàn ông không"
"Này, anh đàng hoàng cho tôi "
Uyển An mặt đỏ hết hai bên má, chiếc má đang phụng phịu tự nhiên đỏ ửng vì cô chẳng thể ngờ vị giám đốc mặt không đổi sắc ở công ty mà lại có một mặt khác như vậy , chẳng khác nào mấy tên "tra nam" đang trêu chọc con gái nhà lành cả.
"Tôi đi tắm trước, cô đừng có mà ngủ trên giường của tôi"
"Này, ai thèm cướp giường của anh hả "
Uyển An lớn giọng mà đi theo ngay sau Mặc Khanh đang đi về phía nhà tắm. Bất ngờ Mặc Khanh quay người lại về phía Uyển An, không kịp dừng lại khiến đầu Uyển An đập vào bờ ngực của Mặc Khanh. Bờ ngực rắn chắc, đang ẩn nấp dưới lớp áo sơ mi trắng khiến Uyển An phút chốc chưa thể rời mắt được. Cơ ngực của Mặc Khanh đúng là rất chắc, rất khiến người ta muốn sờ vào một cái.
"Sao, ngực của tôi có phải chắc chắn lắm không? Sao cô cứ nhìn nó mãi thế"
"Ai....ai thèm nhìn ngực của anh. Tự nhiên anh quay lại làm gì "
"Vậy cô đi theo tôi làm gì hay cô có muốn tắm chung luôn không "
"Không... không cần, tôi tự tắm được "
Bị Mặc Khanh hỏi vậy lại khiến mặt cô vốn đỏ giờ lại đỏ hơn, Mặc Khanh hắn ta là đồ vô sỉ, sao lại hỏi cô mấy câu khiến người khác ngại chết mất như thế. Nhân lúc Mặc Khanh đang tắm mà chưa ra cô chạy ngay lên giường đắp chăn mà nghĩ nếu anh quay lại chắc chắn sẽ phải nằm dưới đất vì giờ cô đã nằm trên giường rồi có đuổi như nào thì cô cũng sẽ không xuống, anh chẳng thể làm gì cô cả. Cô cứ nhắm mắt mà giả vờ ngủ chờ anh ra.
Tắm xong Mặc Khanh chỉ quấn một chiếc khăn tắm che đi phần nhạy cảm mà từ nhà tắm bước ra. Anh ta "ở trần" sao? Cô mở he hé mắt ra nhìn anh đang đi đến phía cô rồi lại nhắm chặt lại. Đừng đi đến đây, đừng đến đây mau ngủ bên dưới đi mà, cô vừa nhắm mắt vừa cầu nguyện Mặc Khanh sẽ chấp nhận ngủ dưới đất. Nào ngờ Mặc Khanh đi thẳng đến chỗ cô kéo chăn cô đang đắp ra khỏi người, anh càng kéo Uyển An càng gia sức giữ chặn chăn rồi kéo lại. Vô thức Uyển An kéo thật mạnh khiến Mặc Khanh hụt tay ngã xuống giường đè lên người cô. Cô và anh bốn mắt nhìn nhau, tay Mặc Khanh chống xuống giường mặt đối mặt với Uyển An. Giờ thì Uyển An nhìn rõ rồi, cơ ngực của anh rắn chắc thật cơ bụng cũng thế, múi nào ra múi lấy. Tim Uyển An lúc này chỉ muốn nhảy ra khỏi l*иg ngực mà đập thình thịch, cả hai đều nghe rõ cả tiếng tim đập. Từng giọt nước trên tóc Mặc Khanh chảy xuống khuôn mặt nhỏ của Uyển An, cô nhìn rõ từng chi tiết trên khuôn mặt anh: cái mũi cao như được vẽ, đôi mắt toát lên sự ấm áp, từng hơi thở của anh cô đều cảm nhận thấy rõ. Cảm giác của cô bây giờ lạ lắm, cô không kiểm soát được trái tim đang đập thình thịch kia được nữa, cô không muốn để anh nghe được tiếng tim đập kia của mình, mặt cô đã đỏ như trái cà chua nhưng tay vẫn ra sức đẩy ngực anh dậy. Mặc Khanh vội vàng đứng dậy, Uyển An cũng vội kéo lại chăn trùm lên kín đầu mà khẽ nói.
"Tôi .... tôi nhận giường này, anh ngủ bên dưới đi"
"Cô ban nãy bảo không thèm lấy giường của tôi mà"
"Tôi... tôi là con gái đương nhiên phải ngủ trên giường rồi, tôi không nằm đất được đâu. Tóm lại tôi không xuống đâu "
"Được, nếu cô không xuống thì tôi với cô cùng ngủ. Đằng nào thì giường cũng to vậy mà "
"Anh..anh"
"Sao, nếu không muốn thì cô xuống đi"
Nói xong Mặc Khanh nằm xuống bên kia giường mà để hai tay lên gối đầu.
"Kể cả có ngủ anh cũng phải mặc đồ cho đàng hoàng chứ"
"Tôi không có thói quen mặc đồ lúc ngủ "
"Anh biếи ŧɦái hay gì "
"Cô muốn biết đến vậy sao"
Tuy nói như vậy nhưng Mặc Khanh vẫn đứng dậy mà kiếm quần áo mặc vào, trước kia anh có như nào đi nữa thì bây giờ phòng anh đã có thêm cô nên không thể mà cởi đồ đi ngủ như trước được.
Cả hai đều đồng ý sẽ chia giường ra ngủ, Uyển An xếp hai cái gối thành hàng dọc làm ranh giới của hai người. Cứ như vậy mà họ ngủ hết một đêm. Dường như trong trái tim Uyển An đã mọc thêm một mầm non của tình yêu.