" Gọi Uyển An vào đây giúp tôi"
"Dạ, thưa sếp"
Uyển An được gọi vào phòng Mặc Khanh với vẻ mặt hậm hực, cô vẫn là chưa thể quên được chuyện mất tiền phạt oan mà giọng nửa trách nửa tức hỏi anh.
" Sếp Mặc, anh gọi cô nhân viên quèn hay đi muộn như tôi có việc gì vậy"
" Tôi bận lắm đấy, tôi phải làm việc không sẽ bị phạt thêm một ngày lương nữa thì chẳng biết phải ăn gì để sống đến cuối tháng đâu, sếp có gì thì anh nói nhanh đi "
Mặc Khanh nhìn Uyển An vẫn còn tức chuyện phạt tiền thì lại thấy cô đáng yêu mà bất giác nhoẻn miệng cười nhưng được vài giây đã về lại vẻ mặt nghiêm túc
" Tối nay tôi sẽ mở họp báo, cô phải đi cùng tôi"
" Sếp, anh mở họp báo thì liên quan gì đến tôi "
" Tôi sẽ công bố với bên ngoài quan hệ của cô và tôi "
" Không được, chúng ta chỉ là quan hệ hợp đồng, công bố ra bên ngoài bố mẹ tôi bạn bè tôi biết phải làm sao?"
" Ảnh của tôi và cô bị báo chí đăng lên rồi, giờ cô muốn tôi phải làm sao"
" Sao lại bị đăng lên chứ"
Uyển An thẫn thờ mà đứng đơ ra đấy, vẻ mặt cô bây đúng kiểu chẳng còn gì để mất nữa, vốn dĩ cô định âm thầm kiếm tiền lương nhân 5 kia rồi sẽ quay trở về cuộc sống độc thân tự tại vốn có. Giờ thì xong rồi, chuyện này được công bố thì mọi người trong gia đình và cả trong công ty đều sẽ biết, làm sao cô đối diện với mọi người được nữa đây. Vừa nghĩ đến đây thì điện thoại của cô đã reo lên, nhìn vào tên danh bạ mà cô luống cuống hết cả lên vội vàng bắt máy. Cô đưa điện thoại lên tai một cách lén lút rồi nhỏ giọng thưa
" mẹ, mẹ gọi cho con giờ này có chuyện gì không ạ"
*con còn dám hỏi mẹ sao? Uyển An trên mạng đăng hình con với cái cậu giám đốc tên Mặc..Mặc gì đấy là sao hả*
" chuyện không phải như mẹ nghĩ đâu..mẹ phải nghe con"
*nghe con cái gì chứ, người ta nói con là tình nhân của cậu ta đấy con có biết không hả*
" mẹ tình nhân gì chứ, có gì tối con sẽ gọi lại kể rõ với mẹ sau nha. Chào mẹ, con yêu mẹ"
Nói xong cô tắt máy mà sầu não không nói lên lời, chẳng biết bài báo nào viết gì mà lại viết cô thành tình nhân của Mặc Khanh rồi, rõ có tiếng mà chẳng có miếng tẹo nào.
"Sao hả? tối nay cô có đi với tôi hay không"
" Nếu muốn tôi đi thì phải tăng tiến hợp đồng lên "
" Đầu óc cô chỉ có tiền thôi sao? "
" Đúng, đầu tôi chỉ có tiền thôi, tôi đi làm cũng chỉ vì tiền thôi "
"Được, thêm cho cô 2 tháng lương "
"3 tháng"
"Được 3 tháng thì 3 tháng "
Tối đến Uyển An mặc trên mình bộ lễ phục trắng dài trễ hai vai được xẻ đến tận đùi cùng với đôi giày cao gót trắng đính mấy viên đá lấp lánh, cô lúc này còn đẹp hơn cả lúc gặp mặt bà Mặc. Cô bước ra dáng đi loạng choạng trên đôi giày cao gót nhìn rất gượng gạo, cũng phải thôi từ trước đến giờ cô đi cái "thứ" này được mấy lần đâu chứ. Đi được vài bước chân cô đã không giữ vững được mà ngã về phía trước, một đôi tay to vững chắc đã ôm chầm lấy cả người cô mà đỡ cô lên. Là sếp Mặc, vị giám đốc cao cao tại thượng đấy của cô, cô ngước nhìn lên khuôn mặt anh tuấn nét nào ra nét đấy của anh, tim cô lúc này hẫng lại một nhịp mà nhìn anh không rời. Tay anh vẫn đang ôm vào eo của cô, cái eo nhỏ của cô được bó sát bởi lớp vải trắng của bộ váy khiến người ta không thể rời mắt. Thư ký Triệu ở đâu chạy vào
" Giám đốc, đến giờ họp báo rồi ạ"
Cả Mặc Khanh và Uyển An lúc này mới ý thức được, Uyển An ngại ngùng mà đứng phắt dậy, tay Mặc Khanh cũng nhanh chóng thu lại. Cả hai đều ngại mà bước ra thật nhanh. Cả hội trường buổi họp báo rất đông, các phóng viên đều chuẩn bị sẵn sàng để lên tin tức một cách nhanh chóng. Mặc Khanh đứng trên sân khấu mặt không đổi sắc hùng hồn tuyên bố, Uyển An thì ngại ngùng khép lép đứng phía sau anh.
" Các bạn phóng viên, hôm nay Mặc Lâm Khanh tôi có một chuyện muốn tuyên bố, cô Trần Uyển An chính là vị hôn thê của tôi"
-Anh Mặc, tin đồn trên mạng nói anh và cô Uyển An là nhân tình của nhau, anh có điều gì muốn nói không ạ"
" Tôi đã nói rồi, cô ấy là vị hôn thê của tôi, không phải nhân tình như trên mạng đồn đoán"
-Vậy tại sao anh và cô Uyển An lại quen nhau vậy, có thể cho chúng tôi biết được không
-hai người khi nào thì kết hôn
-liệu hai người có yêu nhau thật không
- hai người vì tin đồn trên mạng mà......
Các câu hỏi từ phía phòng viên cứ dồn dập đến khiến Uyển An ở đằng sau bắt đầu sợ hãi, sợ chuyện hợp đồng kia của cô và Mặc Khanh bị lộ sợ mọi người sẽ cười nhạo cô. Chẳng để cô kịp sợ lâu Mặc Khanh đã quay lại phía sau ôm lấy đầu của cô mà đặt nhẹ lên môi cô một nụ hôn thật sâu bằng đôi môi ấm áp của anh. Cô mở to hai mắt mà sửng sốt, tim cô tậm loạn xạ "thịch, thịch, thịch.." . Cô nghe được cả tiếng đập của tim mình. Mặc Khanh làm gì vậy, anh ta điên rồi sao, tại sao lại hôn cô. Chẳng phải chỉ là công bố chuyện yêu đương của họ thôi, cũng đâu có nói là sẽ hôn cô. Môi của cô cảm nhận rõ hơi ấm của Mặc Khanh, mà Mặc Khanh cũng cảm nhận được sự mềm mại căng mọng từ đôi môi của cô. Nụ hôn kéo dài cả phút khiến cả hội trường lúc đó như bùng nổ, đám phóng viên thi nhau chụp ảnh, tin tức nhanh chóng được phủ hết các mặt báo của thành phố. Giờ thì hay rồi, chẳng ai là không biết cô và anh yêu nhau nữa rồi, bà Mặc ở nhà nhanh chóng bắt được tình hình mà nở nụ cười như nhà có hỷ, à mà đúng là có hỷ thật, như này thì chắc chắn sẽ có hỷ rồi.