Chương 30: Trở về nơi quen thuộc

Uyển An bước vào phòng nhìn cậu con trai đang ngồi trên giường đợi mình. Cô lau những giọt nước mắt còn xót lại rồi nhanh chóng đến bên giường xoa xoa mái tóc rối hơn nhẹ lên trán tiểu Phong. Cậu bé nhìn khóe mắt mẹ vẫn đỏ thì choài tay ra ôm người mẹ rồi hôn nhẹ lên má Uyển An. Uyển An như cảm nhận được cậu bé muốn an ủi cô mà bất giác bật cười.

"Phong Phong, con muốn về nhà không?"

"Có ạ. Con ở bệnh viện chán lắm rồi. Con muốn về với dì Sơ Hạ"

"Không phải về nhà dì Sơ Hạ "

"Vậy thì về đâu ạ mẹ?"

"Về nhà của chúng ta"

"Nhà của chúng ta?"

"Đúng vậy. Ở đó có bà cố, có chú Hạo và có cả.....bố của con nữa "

Từ trước đến giờ tiểu Phong cũng từng hỏi Uyển An về bố của cậu bé nhưng mỗi lần như thế là cô lại lảng tránh đi không trả lời nên dần dần cậu bé đã không hỏi nữa. Cậu bé ngước lên nhìn mẹ rồi ngạc nhiên hỏi

"Có cả bố nữa sao mẹ?"

"Đúng vậy. Con có vui không?"

"Có ạ.... nhưng mà.."

"Sao vậy con trai?"

"Nếu bố không thích con thì sao?"

"Sao bố lại không thích con chứ? Con đáng yêu như vậy mà?"

"Vậy tại sao từ trước đến giờ bố chưa từng đi tìm mẹ con mình chứ? "

Câu hỏi của con trai như một lưỡi dao nhỏ đâm vào ngực cô. Trong lòng cô bây giờ không thể ngừng lại được sự hối hận, tự trách chính mình. Cô cứ đờ cả người ra nhìn tiểu Phong, cô không dám nói thật với cậu về chuyện Mặc Khanh không hề biết về sự tồn tại của cậu bé. Chỉ vì sự hiểu lầm của cô mà đã để bố con họ chưa từng được gặp mặt nhau, đến lúc gặp rồi thì lại là như hai người xa lạ. Uyển An ôm con vào lòng mà an ủi tiểu Phong hay chính là an ủi bản thân mình.

"Không sao đâu. Mọi người sẽ đều thích con mà"



...******...

Uyển An làm thủ tục xuất viện cho Phong Phong xong cũng quay lại nhà Sơ Hạ để thu dọn đồ đạc. Uyển An đã nói rõ mọi chuyện với cả Sơ Hạ và Chu Nhã. Cả hai người họ nghe xong cũng hiểu được nỗi lòng của cô.

Sơ Hạ lái xe đưa hai mẹ con cô đến biệt thự của Mặc gia. Khung cảnh ở đây vẫn vậy, Uyển An nhìn một lượt mà cảm thấy đau lòng. Tiểu Phong ở trong xe nhìn ra không khỏi cảm thán.

"Mẹ, mẹ nhìn kìa. Nhà ở đây to quá. Không giống căn nhà chúng ta từng sống đâu"

"Phải. Đẹp lắm phải không con trai?"

"Dạ, đẹp lắm mẹ"

Lúc mới bước xuống xe tiểu Phong đã nhanh nhảu chạy ra trước. Cậu bé chạy nhảy nhìn ngắm thật kĩ căn biệt thự trước mặt rồi lại hỏi lại mẹ mình lần nữa.

"Có thật là chúng ta sẽ sống ở đây không mẹ?"

"Thật chứ sao? Con có thích không?"

"Thích lắm ạ"

Gương mặt tiểu Phong tươi cười rồi chạy lại lấy hết sức mình nhảy lên ấn chuông cửa. Một giọng nói trầm hơi khẽ trả lời

*Ai vậy?*

Tiểu Phong cô gắng nhảy rồi nhìn vào khung hình của camera rồi đáp lại

"Xin chào. Cháu là Trần Lâm Phong ạ"

Người ở trong nhà thấy là một cậu nhóc ấn chuông cửa thì hơi ngạc nhiên

*Cậu nhóc, cháu tìm ai? *

Uyển An đang bận cầm hành lí thấy con mình đang ở trước cổng nhà thì vội chạy lên.

"Dì à. Là cháu Uyển An đây"



*Uyển An... là cháu sao?*

"Dì mở cửa giúp cháu với. Mặc Hạo cũng biết hôm nay cháu sẽ về"

Người mở cửa là dì đường, giúp việc trong nhà của Mặc gia. Trước kia Uyển An cũng khá thân thiết với dì nên bây giờ vừa biết Uyển An trở về dì ấy cũng rất vui. Dì Đường ấn nút mở cửa ở bên trong xong cũng chạy loạn cả nhà lên để tìm bà nội Mặc. Phải thông báo với bà ngay vì bà đã đợi ngày này từ lâu lắm rồi. Trong lòng bà nội Mặc luôn luôn chờ đợi người cháu dâu là Uyển An quay về

"Bà chủ, bà chủ ơi"

"Dì Đường, dì sao vậy? Làm gì mà cuống cuồng lên vậy?"

"Có chuyện vui, có chuyện vui đó bà ơi"

"Sao thế dì?"

Chưa để dì Đường kịp thông báo với bà thì Uyển An đã tay kéo theo một chiếc vali ở cửa bước vào. Cô đứng nhìn bà vừa ngại ngùng vừa xấu hổ và cô cũng đang rất sợ. Sợ rằng bà sẽ trách cô, ghét cô vì đã bỏ đi không lời từ biệt để lại Mặc Khanh một mình. Lấy hết dũng cảm cô mới dám cất tiếng gọi

"Bà. Bà ơi"

Bà nội Mặc quay lại nhìn cô vừa ngạc nhiên cũng vừa vui mừng nhưng không thể không có chút tức giận.

"Uyển An.... là cháu, là cháu đấy phải không?"

"Bà à, là cháu Uyển An đây ạ"

"Cháu đã quay về đấy rồi sao?"

"Bà à, cháu xin lỗi bà"

Bà nội Mặc không kìm được những giọt nước mắt mà chạy đến ôm lấy cô. Từ đằng sau cô cái đầu lấp ló ngó ra dưới chân bà. Bà cúi xuống nhìn chưa hiểu chuyện gì thì tiểu Phong đã cất tiếng

"Chào bà cố, con là Lâm Phong ạ"

Bà nội Mặc buông hai tay đang ôm lấy cô ra ngỡ ngàng nhìn tiểu Phong rồi lại nhìn lên Uyển An. Uyển An cũng gượng cười rồi dắt cậu bé ra trước mắt mọi người. Vừa hay lúc này cả Mặc Hạo và Mặc Khanh cũng từ trên tầng đi xuống nhìn thấy cảnh này mà cả hai cũng ngơ ngác nhìn nhau. Uyển An vội giới thiệu

"Thằng bé là Trần Lâm Phong, là con của con ạ. Cũng như là con của Mặc Khanh"