Chương 27: Tôi thấy cô rất quen

"Cô Trần Uyển An. Mời cô vào phòng"

"Dạ. Tôi Trần Uyển An đây ạ"

Uyển An hồi hộp cầm tập hồ sơ trên tay mà đẩy cửa bước vào phòng. Trong phòng ngoài cô ra còn có thêm hai người nữa, bọn họ cũng là những người đến đây phỏng vấn. Cô bước dần về phía bàn rồi kéo ghế ngồi. Đối diện cô là hai người của ban tuyển dụng nhân sự với vẻ mặt không mấy vui vẻ. Cô trong lòng vừa hồi hộp vừa sợ.

"Cô Uyển An"

"Dạ, có tôi"

"Cô không làm việc được 5 năm rồi sao?"

"có 1 năm tôi không làm việc thôi, còn 4 năm còn lại là tôi làm việc ở nước ngoài nên không ghi vào hồ sơ"

"À, ra là thế sao? Vậy trước kia trong nước cô làm gì? "

"Trước tôi làm ở công ty của Mặc gia"

"Là một công ty lớn nhỉ?

"Vâng"



Nghe họ hỏi vậy Uyển An càng run hơn. Họ phỏng vấn hai người kia xong cũng nhìn hồ sơ của cả ba rồi gật gù. Uyển An và hai người kia được họ bảo ra ngoài đợi thông báo. Uyển An ngồi trên ghế mà lo lắng không thôi vì đây là công ty duy nhất gọi cô đến phỏng vấn, những công ty cô gửi hồ sơ khác thì đều im lặng cả. Cô sợ ở đây cũng sẽ không nhận cô, nếu như thế thật thì cô chẳng biết kiếm tiền như thế nào để lo cho tiểu Phong. Thằng bé mới 4 tuổi cần đi học và rất cần được ăn uống đầy đủ nên như thế cô lại cần rất nhiều tiền.

Ngồi đợi một lúc họ cũng ra, may mắn thay cô cũng đã được nhận. Cô rất vui mừng như muốn nhảy cẫng lên. Cuối cùng cô cũng có một công việc để lo cho con trai của mình.

Uyển An vì vui quá khiến cô cứ vừa đi vừa nghĩ đến những ngày tháng sau này sẽ không phải lo lắng đến tiền nữa mà đã va vào vai của một người đàn ông. Cô ngước lên nhìn khuôn mặt người đàn ông đấy rồi vô cùng hoảng hốt. Là Mặc Khanh, anh ta chính là Mặc Khanh. Khuôn mặt quen thuộc kia đang nhìn về phía cô. Đôi mắt ấy, nét mặt ấy cả hơi thở quen thuộc ấy nữa. Tim cô đang đập rất nhanh. Có thể do cô đang lo sợ hoặc do là nó đã gặp lại người làm nó rung động nhiều năm về trước. Cô đang không biết phải đối mặt ra sao thì Mặc Khanh đã mở lời trước.

"Cô có sao không?"

"Anh....anh"

"Tôi hỏi cô có sao không?"

Giọng nói Mặc Khanh rất nghiêm túc như thể chẳng có cảm xúc nào mà hỏi cô. Cô đờ người ra một lúc thì thư ký Triệu cũng chạy đến, anh ta nhìn thấy cô thì cũng hoảng hốt chào hỏi.

"Phu....phu nhân. Cô trở về rồi sao?"

Thấy thư ký của mình gọi Uyển An là phu nhân khiến Mặc Khanh không khỏi hoang mang. Phu nhân nào? Ai là phu nhân? Mặc Khanh như nhớ ra gì đó rồi nhìn Uyển An thật kĩ mà nói một câu khiến cô khó hiểu

"Cô là Trần Uyển An. Là vợ trên giấy tờ của tôi sao?"

Anh ta bị cái gì vậy? Cô là vợ anh thì đúng rồi nhưng đấy chỉ là chuyện của trước đây thôi, mà quan trọng hơn tại sao anh lại hỏi cô câu đâu?

Bây giờ trong đầu cô có vô vàn câu hỏi đang xuất hiện. Tại sao hôm đấy anh không tới ? Tại sao anh lại hỏi cô câu này? Tại sao anh lại có thể bình tĩnh như vậy? Cô cố lấy lại bình tĩnh mà giả vờ như không quen anh.



"Không, mấy người nhận nhầm người rồi. Tôi không phải Uyển An gì cả"

Cô vừa nói vừa bước đi, hai chân cô như đang run lên trong lo sợ. Trừ lúc bước chân lên máy bay vào 5 năm trước thì bước chân của cô chưa bao giờ là nặng nề như thế này. Cô vừa đi vừa cầu mong sao anh đừng nhận ra mình. Chưa đi được mấy bước thì Mặc Khanh đã chạy lại kéo tay cô, anh nhìn thẳng vào mặt cô rồi khẳng định

"Cô chính là người ở trong giấy kết hôn của tôi. Tôi không thể nhầm lẫn được"

Uyển An ngước lên nhìn anh, ảnh mắt anh nhìn cô như nhìn một người xa lạ vậy khiến lòng cô lại càng đau hơn. Đúng là cô mong anh đừng nhận ra mình nhưng không nghĩ cảm giác trở thành hai người xa lạ nó đau đến vậy. Cô cố gắng kìm nén nước mắt lại mà hiên ngang nói thật to

"Tôi nói rồi. Anh nhầm người rồi. Cách làm quen của mấy người giàu cách anh bây giờ lạ quá đấy"

Mặc Khanh bị nói thế thì cũng buông tay cô ra. Thư ký Triệu ở một bên cùng chỉ dám đứng nhìn mà không nói một tiếng nào. Vợ chồng nhà này hay thật. Chồng không nhận ra vợ mà phải nhìn giấy đăng ký kết hôn mới nhớ ra, còn vợ thì có bị nhận ra cũng nhất quyết chối đến cùng.

Uyển An tưởng mình đã thoát được khỏi anh. Vừa định quay đầu bước đi thêm mấy bước nữa thì ở đâu Mặc Hạo cũng chạy tới. Mặc Hạo gọi cô một tiếng rõ to từ phía sau

"Chị dâu"

"Chị đừng đi mà"

Tiếng gọi của Mặc Hạo cũng khiến Uyển An đang đi thì khựng lại, cô nghe xong thì câm nín luôn. Lần này thì cô hết chối được nữa rồi. Cô quay người lại nhìn Mặc Hạo mặt đang nhìn về phía cô vừa tức giận vừa trách cô

"Chị định bỏ anh ấy đi một lần nữa sao?"