Uyển An dắt tiểu Phong về phòng rồi bế cậu nhóc lên giường
"Lâm Phong. Sao con hư vậy, còn tự ý ra khỏi giường nữa "
"Mẹ, mẹ cũng không ngoan mà. Mẹ bỏ con lại một mình còn gì "
Uyển An bị tiểu Phong nói đến ngu người rồi, đúng là cô cũng bỏ thằng bé ở lại thật mà giờ còn trách móc nó nữa.
"Mẹ là đi mua đồ ăn sáng cho tiểu quỷ nhà con đấy. Đêm qua con sốt làm mẹ lo chết mất"
Uyển An khẽ đặt hộp cháo đang cầm trên tay xuống bàn rồi rót một cốc nước đưa cho tiểu Phong, tiểu Phong cầm lấy chưa uống vội mà đáp lời cô.
"Con cũng là ra ngoài tìm mẹ đấy. Con dậy mà không thấy mẹ đâu"
"Không thấy mẹ thì cũng phải ngồi đợi mẹ chứ. Con tự ý ra ngoài không sợ người ta bắt con đi mất sao?"
"Không sợ. Con là con trai, con lớn rồi. Con mà cứ sợ như vậy làm sao có thể bảo vệ mẹ được "
Uyển An bật cười xoa đầu cậu.
"Ya, con lớn quá rồi ha? Còn muốn bảo vệ mẹ nữa. Con mới mới 4 tuổi thì định bảo vệ ai?"
"Không phải 4, con sắp 5 tuổi rồi đấy "
"Nhưng con vẫn chưa đủ 5 tuổi còn gì?"
Tiểu Phong bị mẹ nói đuối lý nên im lặng chỉ biết cầm cốc nước rồi uống một hơi. Uống xong cậu còn thở dài như ông cụ non. Như nhớ ra chuyện gì đó cậu lại nhanh nhảu kể với mẹ
"Mẹ, ban nãy con đã gặp một người đấy"
Uyển An nghe vậy thì khựng lại nhưng cũng nhanh chóng giả vờ như không có chuyện gì rồi hỏi lại cậu
"Sao? ban nãy con gặp ai hả? Ở đây con làm gì có quen ai đâu"
"Là cái chú đẹp trai trên màn hình hôm trước đấy mẹ"
Uyển An nghe vậy chỉ im lặng mặc để cậu bé nói tiếp.
"Ban nãy con va phải chú ấy nhưng không sao. Chú ấy rất giống con đấy mẹ"
Nghe từ "giống con" khiến Uyển An giật mình mà nhìn lên tiểu Phong vẻ hoảng hốt. Sao tự nhiên thằng bé lại nói vậy? Chả nhẽ thằng bé biết chuyện gì rồi sao? Uyển An vội vàng nói lớn đáp con
"Sao....sao lại giống nhau được"
"Rất giống mà mẹ"
"Con..con không giống chú ấy đâu"
"Con đẹp trai chú ấy cũng đẹp trai. Rất giống nhau còn gì?"
Nghe được câu trả lời của tiểu Phong mà trong lòng Uyển An như thở phào. Hóa ra là đẹp trai giống nhau, cũng phải thôi không giống nhau mới lạ ý. Uyển An gạt phắc đi chuyện đấy rồi lại kể sang mấy chuyện khác để đánh lạc hướng tiểu Phong
"Lâm Phong, đáng nhẽ hôm nay là ngày đầu con đến trường nhưng mẹ đã xin cô giáo cho con nghỉ vài ngày rồi. Khi nào khỏe rồi mẹ đưa con đi lớp, có chịu không?"
"Dạ được ạ. Con sẽ có thêm nhiều bạn mới đúng không mẹ?"
"Đúng đúng. Nên bây giờ con phải mau khỏe lại đi nghe chưa?"
"Dạ"
Đúng lúc này Uyển An nhận được điện thoại thông báo cô đi phỏng vấn. Chả là trước khi về nước cô đã gửi hồ sơ online cho rất nhiều công ty nên bây giờ cô phải đi phỏng vấn trực tiếp. Cô nghe điện thoại xong thì nhìn về phía tiểu Phong. Thằng bé phải làm sao đây? Cô mà đi thì ai sẽ trông tiểu Phong? Cô chần chừ mãi mới dám lấy điện thoại gọi cho Chu Nhã. Bây giờ người cô có thể nhờ chỉ có mình Chu Nhã mà thôi. Đầu dây bên kia vừa bắt máy, cô ngập ngừng mãi mới nói rõ được
"Chu..Chu Nhã. Cô...cô bây giờ có bận không?"
*Bây giờ sao? Tôi đang ở công ty. Sao vậy Uyển An?*
"Tôi.... tôi nhận được cuộc gọi báo đi phỏng vấn"
*Vậy tốt quá rồi. Chúc cô thành công nha*
"Nhưng.. nhưng bây giờ tiểu Phong đang bị bệnh. Tôi không thể để thằng bé một mình được"
*Vậy tôi qua trông nó giúp cô. cô yên tâm đi nha. Cố lên*
"Cảm ơn cô Chu Nhã. Tôi thật sự cảm ơn cô"
*Có gì đâu. Cô là bạn thân của Sơ Hạ thì cũng là bạn thân của tôi. Hơn nữa tiểu Phong cũng là con của.........Vậy cô đi cẩn thận nha. Đợi tôi một chút tôi qua đấy liền*
Uyển An biết Chu Nhã định nói gì, cũng biết Chu Nhã tại sao không nói hết. Đúng Lâm Phong cũng là con của Mặc Khanh, Chu Nhã và Mặc Khanh cũng là bạn bè nên Chu Nhã trông tiểu Phong cũng giống như đang giúp cả Mặc Khanh nữa. Uyển An cũng chẳng nghĩ nhiều, cô quay lại dặn dò con trai thật cẩn thận.
"Tiểu Phong. Bây giờ mẹ có chút việc phải đi. Con ở yên trong đây, không được đi lung tung. Cần gì gọi y tá tới giúp đó. Một chút nữa dì Chu Nhã sẽ đến chơi với con. Được không?"
"Tiểu Phong ngoan lắm. Mẹ yên tâm đi. Con không đi lung tung nữa đâu. Mẹ đi nhanh rồi về với con nha "
"Được, mẹ đi nhanh rồi về với tiểu quỷ nhà con"
Được Uyển An nhờ nên Chu Nhã cũng xin nghỉ phép ngày hôm đấy mà đến chăm sóc cho Lâm Phong. Bước vào phòng bệnh, Chu Nhã nhìn thằng bé đang nằm ngoan trên giường không khỏi suy nghĩ. Cậu nhóc đó thật đáng thương, nếu Mặc Khanh biết mình có một đứa con trai liệu anh ta sẽ vui mừng đến mức nào. Nhưng Chu Nhã cũng nhiều năm rồi không liên lạc với nhà họ Mặc nên cũng không biết tình hình cụ thể nhà họ Mặc bây giờ ra sao. Có một vài lúc Chu Nhã cũng muốn nói cho Mặc Khanh biết về tiểu Phong nhưng lại thôi vì đây không phải chuyện mà cô có thể nhúng tay vào được. Đến một lúc nào đó thì Uyển An phải tự nói cho Mặc gia biết về chuyện này.