Chương 22: Cuộc chia tay tính bằng năm tháng

Uyển An sau khi rời khỏi nhà họ Mặc cô đã khóa điện ngay ngày hôm đấy, cả cuộc gọi của Sơ Hạ cô cũng không nhận. Lòng cô rất rối bời, cô thấy mình giống như trò cười đối với anh vậy. Cô nghĩ đến những lúc đau buồn vì tưởng anh không thích mình và cả việc cô hiểu nhầm Chu Nhã nữa, nó thật buồn cười. Cô vẫn không thể tin được rằng anh thật sự thích cô hay chỉ đơn giản là đang nói dối để níu giữ cô lại sau khi cô đề nghị li hôn? Có thể anh là quen với việc có cô nên không muốn cô rời xa anh. Uyển An tự nhủ bản thân rằng phải thật bình tĩnh, cô sẽ tự cho mình thời gian để suy nghĩ và chấp nhận chuyện này. Cô đặt ra thời hạn một tuần cho mình. Chỉ cần một tuần sau Mặc Khanh vẫn khẳng định rằng anh yêu cô thì cô sẽ chấp nhận anh.

Sau vài ngày tìm kiếm Mặc Khanh đã gần như kiệt sức. Kể từ hôm Uyển An bỏ đi anh đã như một cái xác không hồn, bỏ cả việc ăn uống mà tìm cô. Chỉ cần ở đâu có tin tức của cô anh đều sẽ phi như bay đến. Anh quyết định đến nhà Sơ Hạ một lần nữa để nghe ngóng tin tức về cô nhưng những gì nhận được vẫn là con số không. Anh cũng thử gọi vào máy cô không biết bao nhiêu lần với hi vọng đầu dây bên kia sẽ bắt máy, càng gọi nhiều lại khiến anh thật vọng càng nhiều.

Thời gian một tuần dài cuối cùng cũng qua, Uyển An đã mở lại điện thoại và nhìn thấy rất nhiều cuộc gọi nhỡ của Sơ Hạ, dĩ nhiên của Mặc Khanh vẫn là nhiều nhất. Cô nhìn thấy anh gọi cho mình thì trong lòng cũng cảm thấy vui, vậy có nghĩa là anh thật sự thích cô. Cô gọi lại cho Sơ Hạ để báo bình an

*Này, Uyển An. Cậu bị làm sao vậy, cậu giận Mặc Khanh thì sao lại không nghe máy của mình "

"Mình xin lỗi mà Sơ Hạ, tại mình khóa máy suốt từ hôm đấy. Mình cần thời gian để suy nghĩ thật kĩ lại mọi chuyện "

*Có vẻ tên đần kia thích cậu thật đấy. Từ hôm cậu bỏ đi anh ta đến làm phiền mình suốt*

Uyển An nghe thấy vậy cũng thấy vui vui trong lòng, anh quan tâm cô đến vậy sao?

*Cậu định khi nào thì về?*

"Chắc nay mai mình sẽ về thôi. Phải giải quyết mọi chuyện chứ"

*vậy bây giờ cậu đang ở đâu?*

"Cậu không cần biết đâu. Mình sắp về rồi, lúc đấy mình sẽ bao cậu ăn lẩu. Chịu không?"



*Thế còn tạm được. Mau mau về đi nha, mọi người đều ko cho cậu lắm đấy*

"Đợi nha, sắp về rồi"

*Được được, cậu mà không về thì đừng làm bạn với mình nữa*

"Ok luôn. Bye cậu. Yêu cậu"

Uyển An cúp máy rồi sắp xếp quần áo vào vali để chuẩn bị quay về. Nhưng cô không muốn mình sẽ một lần nữa hối hận về quyết định của mình nên đã gửi một tin nhắn cho Mặc Khanh để hẹn gặp anh, nếu anh đến gặp và nói rõ mọi chuyện cô sẽ cùng anh quay về.

[Mặc Lâm Khanh, sau một tuần tôi đã suy nghĩ kĩ rồi. Tôi sẽ nghe anh giải thích mọi chuyện. Chúng ta gặp nhau đi. Hẹn anh 8 giờ tối nay ở quán coffee mà chúng ta đến lúc xem mắt]

Sở dĩ cô muốn gặp anh ở đây vì cô muốn nghe chính miệng anh nói mình thích cô. Họ sẽ bắt đầu lại một lần nữa nhưng thay vì là quan hệ hợp đồng họ sẽ thật sự yêu nhau.

Mặc Khanh nhận được tin nhắn của cô thì như cá gặp nước, rất vui rất phấn khởi. Đã lâu rồi giờ anh mới nhận được tin tức từ cô. Anh chẳng thể đợi thêm một giây phút nào nữa. Cuối cùng vợ đã chịu gặp anh rồi, dù chỉ một lần thì anh cũng muốn nói rõ lòng mình với cô. Anh sẽ nói cho cô biết về tình cảm mình dành cho cô nhiều đến nhường nào.

Đến 8 giờ tối, Uyển An đã đến điểm hẹn với một bồ đồ chỉnh chu. Cô nhìn từ ngoài vào tìm kiếm bóng dáng anh nhưng không thấy. Chẳng nhẽ việc đến gặp cô anh cũng đến muộn sao? Cô ngồi đợi anh 15, 20 rồi đến 30 phút. Cô tự nhủ rằng có thể anh đang kẹt xe nên đến muộn. Cứ như thế cô đã ngồi đợi anh đến khi quán đóng cửa. Thật ra cô đã nghĩ đến việc Mặc Khanh sẽ không đến, nhưng chỉ là nghĩ thôi. Uyển An đã buồn rất lâu, cô hi vọng anh sẽ xuất hiện trước mặt cô và xin lỗi vì đã lừa dối cô, lúc đấy cô chắc chắn sẽ theo anh về.

Khi trở lại khách sạn mình đang ở rồi nhìn chiếc vali đã chuẩn bị sẵn mà không khỏi đau lòng. Uyển An tự trách mình đã hi vọng ở anh quá nhiều. Lúc này chiếc điện thoại của cô reo lên, cô đã nghĩ người đó là Mặc Khanh mà vội vàng bắt máy. Nhưng đầu dây bên kia là mẹ cô, cô nghe điện thoại của mẹ mà cố gắng kìm nén nước mắt của mình. Nhận điện thoại của mẹ xong Uyển An lại nhìn ra cửa sổ, lúc này trời đang mưa- mưa rất to. Cô không khỏi cảm thán những hạt mưa rơi rất đẹp. Ngay sau đấy cô đã mua vé bay ra nước ngoài mà chẳng có ý định sẽ quay lại nữa nhưng lúc làm thủ tục bay cô đã bất giác cứ nhìn về phía sảnh sân bay như vẫn đang đợi chờ một người. Cứ như thế cô đã lên máy bay và rời khỏi cái thành phố này, cô ra đi không một lời từ biệt, kể cả là với người bạn thân của mình là Sơ Hạ.