"Uyển An, Mặc Khanh. Hai đứa xuống ăn sáng mau lên"
Tiếng bà gọi hai người ở dưới nhà vọng lên rất rõ. Cả hai lững thững bước xuống ngồi vào bàn ăn. Mặc Hạo cũng chạy từ trên tầng xuống mặt mày hớn hở chào hai người
"Anh trai chị dâu, hai người ngủ ngon không?"
"Rất ngon"x2
Cả Uyển An và Mặc Khanh cùng đồng thanh đáp một lúc làm cho Mặc Hạo cười nhìn hai người bằng ánh mắt như nhìn rõ mọi chuyện.
"Vậy khi nào anh chị định có con?"
Khụ, khụ... Mặc Khanh và Uyển An nghe được câu hỏi này thì ho liên tục vì bị sặc. Mặc Khanh thầm nghĩ sao hôm nay thằng nhóc này lại hỏi chuyện này cơ chứ.
"Không phải chuyện của em"
"Gì mà không phải chuyện của em. Em là đang nói hộ nỗi lòng của bà nội đấy"
Nói rồi Mặc Hạo quay về phía bà nội Mặc đánh đánh mắt như ra hiệu với bà.
"Bà cũng mong có chắt còn gì"
"Đúng đấy, ta cũng mong bế chắt lắm rồi . Hai đứa định bao giờ cho ta có đứa chắt đây"
Uyển An mặt ngại ngùng quay mặt về phía Mặc Khanh rồi nhìn vào mắt anh, Mặc Khanh thấy vậy liền trả lời bà
"Năm sau, chắc chắn năm sau cháu sẽ cho bà bế chắt ạ"
"Được, bà sẽ đợi đến năm sau đấy"
Uyển An mở to mắt nhìn anh vẻ ngạc nhiên.Anh ta bị điên rồi, cứ kiếm đại lý do trốn tránh đi cho xong chuyện tự nhiên bây giờ hứa với bà làm gì. Cô rất ghét những ai hứa mà không làm được. Nhưng anh ta vừa nói "năm sau" ư? Vậy tức là mối quan hệ của anh và cô sẽ kéo dài đến tận năm sau? Cô trong lòng vừa vui nhưng cũng không khỏi nghĩ rằng đó là lời nói nhất thời của.
Cả ngày hôm đấy ở công ty cô cứ nghĩ mãi về hai từ "năm sau" của anh. Trong đầu cô lại bắt đầu tạo ra cho mình nhiều hy vọng rồi lại tự dập tắt hết chúng bằng suy nghĩ đấy là lời nói nhất thời của anh. Cô cứ bồn chồn không thôi. Cô thấy mình cần phải hỏi anh thật rõ ràng, cô không muốn mình cứ suốt ngày mơ mộng như thế. Tuy cô quyết tâm yêu anh nhưng sẽ là yêu theo kiểu không mong đợi và cô không muốn mình ôm một nỗi hy vọng viển vông. Cô gõ cửa phòng anh rồi bước vào
"Mặc Khanh, chiều nay chúng ta gặp nhau đi. Tôi có chuyện muốn nói"
"Được, anh đợi em ở nhà xe"
Lúc xuống nhà xe Uyển An rất hồi hộp, cô rất chờ đợi câu trả lời của Mặc Khanh sau khi cô hỏi anh. Mặc Khanh thấy cô từ xa cũng tựa người vào cửa xe, một tay bỏ vào túi quần một tay vẫn vẫn chào cô. Cô bước lại gần rồi mở cửa lên xe, anh quay mặt về phía cô nhìn cô một lúc lâu
"Em có chuyện gì cần nói với tôi?"
"Sáng nay lời anh nói là có ý gì?"
"Sáng nay? Sáng tôi nói nhiều lắm, em muốn hỏi câu nào?"
"Sao anh lại nói dối bà? Anh nói "năm sau" là sao?"
"Là chuyện đấy sao? Vậy em có muốn sinh em bé không?"
Mặt Uyển An bắt đầu đỏ, cô vừa vui vừa nơm nớp lo sợ. Sợ rằng anh là đang trêu đùa cô, sợ cô lại bắt đầu ôm hi vọng cho mình. Cô rứt khoát trả lời anh
"không phải hợp đồng chỉ có 3 tháng thôi sao? "
"Anh hỏi em có muốn hay không mà "
Vẻ mặt Mặc Khanh nghiêm túc nhìn cô khiến cô càng thêm phần sợ hãi, cô lúng túng trả lời anh
"Tôi.... tôi không thể để con mình không có ba được"
"Tôi cũng không muốn con mình không có ba"
Uyển An nghe xong chỉ im lặng, Mặc Khanh cũng thấy vẻ ngập ngừng của rồi nên không hỏi nữa. Anh bắt đầu lái xe và chở cô về nhà.