"Uyển An đâu rồi, cháu xuống nhà đi"
Uyển An đang ở trên phòng nghe được tiếng bà gọi bên dưới, cô không muốn xuống đấy một chút nào. Xuống đấy để cô rước bực vào mình hay sao? Nhưng tiếng bà gọi vẫn cứ vang lên, cô vẫn phải xuống dưới đấy tuy không vui vẻ chút nào.
Uyển An bước xuống đến chân cầu thang Chu Nhã đã vội ra kéo tay cô rồi dắt về phía phòng khách cứ như thể cô mới là khách chứ không phải Chu Nhã.
"Nào, Uyển An tôi có cái này tặng cô này"
Chu Nhã đưa cho Uyển An một chiếc hộp rất sang trọng. Uyển An mở nó ra thì rất ngạc nhiên, nó lại là một chiếc dây chuyền bằng bạc đính rất nhiều kim cương chắc phải cả mấy chục ngàn đô. Uyển An ba chấm nhìn Chu Nhã như kiểu không hiểu chuyện gì. Người phụ nữ này rốt cuộc cô ta muốn gì mà lại tặng cô dây chuyền đắt đỏ như vậy? Đây là đang thầm nói với cô hãy tránh xa Mặc Khanh rồi cô ta sẽ cho cô thật nhiều tiền hay sao? Mặc Khanh nhìn thấy sợi dây chuyền của Chu Nhã tăng Uyển An thì cũng thốt lên khen ngợi
"Dây chuyền này rất đẹp, cô quả là có mắt nhìn"
Đẹp? Trong mắt Uyển An cô lại chẳng thấy đẹp chỉ thấy càng thêm ác cảm với Chu Nhã mà thôi. Uyển An rất không thích nhưng vẫn phải vui vẻ đón nhận, Mặc Khanh lén nhìn cô rồi cũng che miệng cười. Uyển An thấy anh cười thì lại càng khó hiểu hơn, Mặc Khanh anh ta là đang cười cái gì đây? Chu Nhã đã khiến cô khó hiểu với kiểu "trà xanh" tặng quà chính thất này rồi giờ còn thêm Mặc Khanh nữa. Chu Nhã ở lại nhà Mặc Khanh một lúc khá lâu sau mới ra về.
Chu Nhã vừa về Uyển An đã lập tức lên trên phòng với vẻ mặt hập hức. Mặc Khanh cũng đi theo ngay sau cô, vừa đi anh vừa cười. Uyển An không chịu được liền qua ra hỏi anh
"Lâm Khanh, anh có vấn đề về thần kinh sao? Từ nãy đến giờ sao anh cứ cười vậy. Có chuyện gì đáng cười sao?"
"Tôi chính là đang cười em đấy "
"Mặt tôi có dính gì sao"
Cô vừa hỏi vừa sờ tay lên mặt xoa xoa khắp mặt, cô là đang sợ mặt mình ban nãy ở dưới nhà với Chu Nhã có dính cái gì thì nhất định sẽ rất mất mặt. Cô có thể không xinh bằng Chu Nhã nhưng không thể để mất mặt kiểu đấy được. Thấy Uyển An lo sợ như vậy Mặc Khanh lại được thể cười to hơn
"Không, mặt em không dính gì đâu. Vẫn rất đẹp"
Mặc Khanh hôm nay ăn nhầm gì hay sao mà lại khen cô vậy. Uyển An nghe xong đang tức giận cũng nguôi đi phần nào rồi hỏi lại anh
"Nếu mặt tôi không dính gì thì sao anh lại cười?"
"Tôi cười vì thấy em ghen rất dễ thương "
Bị nói trúng tim đen cô liền vội vàng phủ nhận
"Ghen? Anh bảo tôi đang ghen sao? Vậy tôi hỏi anh tôi ghen với ai? Sao tôi lại phải ghen chứ?"
"Em ghen với Chu Nhã chứ ai"
"Sao tôi phải ghen với cô ta"
"Tại em thích anh"
"Ai...ai thèm thích anh"
Tim của cô bắt đầu đập nhanh hơn, đúng là cô thích anh thật nhưng không nghĩ là anh sẽ biết và còn nói thẳng ra như thế này. Tiếng tim của cô đập mạnh đến nỗi có thể khiến người đối diện nghe rõ từng nhịp.
"Tiếng gì vậy nhỉ?"
"Tiếng gì là tiếng gì? Tôi chẳng nghe thấy gì cả"
"Tiếng gì cứ thình thịch thình thịch ý. Em có nghe thấy không "
"Không.... chả... chả có tiếng gì cả "
Mặt Uyển An giờ nói đỏ như trái cà chua cũng không quá. Mặc Khanh anh ta có cần nói thẳng ra như vậy không, khiến cô xấu hổ đến nỗi muốn kiếm một cái lỗ chui xuống ngay. Vừa hôm trước đã quyết định chôn dấu thật kĩ tình cảm cô dành cho anh thì hôm nay lại bị anh nói toẹt ra.
Mặc Khanh tiến lại gần cô, anh càng tiến đến cô càng lùi lại cho đến khi chân cô đυ.ng vào thành giường rồi bất giác ngồi bịch xuống giường
"Anh...anh đây là muốn làm gì?"
"Muốn nhìn em thật kĩ"
"Anh...anh mau tránh ra"
"Nếu tôi nói không thì sao?"
Anh vừa nói rứt câu chưa để Uyển An trả lời lại đã trực tiếp đè cô xuống giường. Hay tay anh nắm chặt lấy hai bàn tay của cô mà áp sát mặt giường. Hai mắt Uyển An mở to nhìn gương mặt Mặc Khanh, sao mặt anh lúc này lại có vẻ rất "gian" như vậy? Mặc Khanh bắt đầu hôn lên môi cô, hai đầu lưỡi của cả hai bắt đầu cuốn lấy nhau. Từ hôn môi anh bắt đầu chuyển thành mυ"ŧ rồi lại cắn khiến đôi môi cô sưng lên nhưng lại nhìn rất quyến rũ. Anh bắt đầu hôn lên khắp gương mặt của cô rồi bắt đầu hôn xuống cổ cô, lân la xuống cả hai bầu ngực của cô. Lần trước làm chuyện này là lúc cô đang say chẳng biết gì hết còn bây giờ cô rất tỉnh, cô cảm nhận rõ từng chi tiết mà anh chạm vào. Cô biết làm vậy là không đúng nhưng con đũy tình yêu trong cô lại khiến cô không thể đẩy anh ra . Cô cứ mặc cho anh xoa nắn bầu ngực của mình rồi lại để mặc anh cởi từng chiếc cúc áo một. Lại một lần nữa cô không thể kiểm soát được mình. Cô lại làm trái với lý trí của mình, rõ ràng đã tự nhủ là không thích anh nữa mà giờ lại cảm nhận rõ từng kɧoáı ©ảʍ của những chỗ môi anh chạm vào trên da thịt cô. Cái cảm giác rõ ràng biết mình sai nhưng lại chẳng thể dừng lại được thật sự khiến con người ta khó chịu.
Thôi thì hãy cứ để nó sai đi, nếu là sai cô chấp nhận sự sai trái này. Chỉ cần một ngày cô còn lại vợ anh thì cô vẫn cho phép mình sai. Từ giờ cho đến ngày anh và cô kí vào giấy li hôn thì cô vẫn là Mặc phu nhân vẫn là người danh chính ngôn thuận nên cô chẳng có gì phải sợ những kẻ "danh không chính ngôn không thuận" kia cả.