Chương 14: Gặp mặt

Uyển An cả người thẫn thờ vô tình làm rơi tập tài liệu trên tay tạo lên tiếng động.

"Ai đang ở bên ngoài vậy"

Giọng Mặc Khanh nói vọng ra hỏi, Chu Nhã đã nhanh chân mở cửa ra. Chu Nhã và Uyển An bốn mắt nhìn nhau. Uyển An nhìn Chu Nhã cũng phải rồi nghĩ lại mình mà thấy nực cười , quả nhiên Chu Nhã rất sang trọng rất hợp với vị giám đốc như Mặc Khanh. Tâm cô như chết lặng rồi vội vàng xin lỗi

" Xin lỗi đã làm phiền. Hai vị cứ tiếp tục, tôi sẽ đưa tài liệu này lại cho thư ký sau"

"Em định đi đâu, còn không mau qua đây"

Chẳng để cô kịp phản ứng anh đã bước lại chỗ cô rồi nắm tay cô đi vào. Uyển An nhìn lên Mặc Khanh với vẻ bất ngờ, rõ ràng Chu Nhã ở kia mà sao anh lại nắm tay cô? Anh là đang cố ý để Chu Nhã ghen hay sao? Anh là đang muốn dùng cô để khıêυ khí©h Chu Nhã sao. Cứ nghĩ mãi như thế lại làm cô cảm thấy mình thật buồn cười.

Chu Nhã nhìn Uyển An từ đầu đến cuối rồi mặt vui vẻ hỏi Mặc Khanh

"Cô vợ mới cưới của anh đây sao?"

"Phải, đây là vợ tôi. Cô cũng thấy rồi đấy, tôi rất yêu vợ mình"

Anh yêu cô sao? Chữ "yêu" nói ra từ miệng anh sao dễ dàng quá vậy, để biết được chính xác cô có yêu anh không cô đã phải tự hỏi mình hết lần này đến lần khác, vậy mà giờ cô lại được nghe anh nói yêu mình trong tình huống này. Cô cố gắng giựt tay mình ra khỏi anh, cô muốn đi khỏi nơi này thật nhanh.

"Cô ấy thật xinh đẹp"

"Vợ tôi chắc chắn phải đẹp"

"Anh có mắt nhìn quá đấy nha"

"Tốt nhất cô tránh xa Uyển An ra"



"Hóa ra cô ấy tên Uyển An. Tên rất đẹp "

Nghe Chu Nhã khen mình mà Uyển An cứ cảm thấy mình đang bị chế nhạo vậy, Chu Nhã không chửi cô cũng chẳng chê bai cô nhưng đấy là cô tự cảm thấy vậy. Có lẽ cô yêu anh quá nhiều nên mới cảm thấy tự ti đến vậy.

"Tôi là Chu Nhã rất vui được làm quen với cô"

Tay Chu Nhã thon dài đang đưa về phía cô chờ đợi sự đáp lại của cô. Cô nhẹ nhàng bắt lấy tay Chu Nhã, rất đẹp thật sự đẹp. Trong mắt cô Chu Nhã như một minh tinh điện ảnh vậy, có thể do Chu Nhã đẹp thật hoặc là do sự tự ti của cô khiến bản thân cô cảm thấy vậy. Bàn tay Chu Nhã giữ tay cô mãi không rời đến khi Mặc Khanh tiến lại kéo tay cô về mới thôi.

"Chu Nhã cô vậy là có ý gì"

"Ý gì đâu, anh đa nghi quá đấy. Vợ anh đẹp thế tôi nắm tay một lát thì có sao." Chu Nhã quay người về phía Uyển An rồi hỏi cô :

"Uyển An cô thấy tôi nói có đúng không "

"Phải... phải đấy. Cô ấy chỉ nắm một chút thôi mà "

Mặc Khanh như đang sợ điều gì đó mà lớn giọng nhìn thẳng vào Chu Nhã

"Đừng nói là nắm một chút, sờ vào thôi cũng không được "

"Mời cô Chu về cho, vợ chồng tôi còn có chuyện muốn nói với nhau"

"Sếp Mặc, tôi bảo này. Anh hung dữ như vậy để làm gì. Chẳng phải trước kia anh dịu dàng lắm sao. Về thì về thôi "

"Hẹn gặp lại hai người sau"



Chu Nhã vừa cười nói vừa nháy mắt với Uyển An khiến cô lạnh cả sống lưng. Chu Nhã làm vậy là có ý gì? Hay cô ấy thấy cô cướp mất Mặc Khanh nên làm vậy để cảnh cáo cô, nhưng cảnh cáo kiểu này khiến người ta khó hiểu thật đấy.

Chu Nhã vừa đi Mặc Khanh đã kéo Uyển An lại ôm cô vào lòng.

"Sao, em nhớ tôi rồi hả?"

"Buông...mau buông tôi ra"

"Tối qua em ngoan ngoãn lắm mà, sao bây giờ không nghe lời vậy "

Mặc Khanh anh ta bị chập mạch hả? Vừa nãy còn nói chuyện với người trong lòng mà giờ lại ôm cô rồi nói mấy lời này. Mặt anh ta cũng thật là dày quá đấy. Cô ra sức vùng vẫy khỏi anh thì anh lại càng ôm chặt cô hơn. Anh ôm lấy cằm của cô rồi cắn lấy đôi môi của cô một cách dịu dàng, cô đẩy anh ra thật mạnh.

"Tên điên nhà anh, rốt cuộc anh muốn gì hả"

"Tôi muốn em"

"Anh...anh thật vô sỉ "

Uyển An cứ thế bỏ Mặc Khanh lại rồi chạy ra khỏi phòng. Đến giờ ăn trưa anh lại đến chỗ cô chẳng nói chẳng rằng kéo cô đến thẳng nhà ăn. Cô rất không thích hành động này của anh nhưng lại chẳng thể làm gì khác, cả người cô cứ thế mà bị anh kéo đi.

Cả hai cứ như thế im lặng suốt cả quá trình ăn cho đến khi thư ký đến đưa cho họ một chiếc hộp

"Giám đốc đây là chè sen cô Chu Nhã gửi tôi. Cô ấy bảo muốn để anh và vợ nếm thử"

"Cứ để đấy đi "

Uyển An nhìn hộp chè sen không rời. Chu Nhã làm vậy là đang nhắc cô rằng cô ấy mới là người có tư cách quan tâm Mặc Khanh hay sao? Vốn vẻ mặt của Uyển An đã không vui giờ thấy hộp chè này lại thêm phần khó chịu. Cô mặc kệ Mặc Khanh đang ăn mà trực tiếp đứng dậy rời đi. Bây giờ cô cần phải suy nghĩ lại và sắp xếp mớ hỗn độn trong lòng cô.