Chương 8

24.

Vậy Khúc Ngang nói “chia tay” với tôi là all in đánh liều à, lỡ tôi mà đồng ý chia tay thì thôi à?

Tôi rất rất tức giận.

Hai ngày liền tôi không thèm nói chuyện với anh.

Dù anh ấy có bám theo cầu xin như thế nào, tôi cũng sẽ nhắm mắt làm ngơ.

Khúc Ngang dường như đã hết chịu nổi, cuối cùng phải tung ra “con át chủ bài”, anh lấy ra một xấp thư đặt trước mặt tôi.

"Mỗi bức thư em viết cho anh, anh đều viết thư trả lời. Anh chỉ nghĩ biết đâu một ngày nào đó em thật sự trở thành bạn gái của anh, anh sẽ đưa cho em."

Chồng thư dày, từng nét, từng chữ, chân thành hơn những gì tôi viết rất nhiều.

Tôi nhìn những lá thư ấy rồi ngước lên nhìn anh, trông giống như một con cún cụp tai vì đã làm sai điều gì đó.

Tôi đã động lòng.

"Thật ra em không giận..." Tôi thở dài bày tỏ cảm xúc của mình:

"Trong khoảng thời gian này, em luôn có cảm giác như mình đang mơ vậy, Dư Hằng có ý với em và em lại trở thành bạn gái của anh."

“Em chỉ là một cô gái hết sức bình thường, em sợ anh không nghiêm túc chỉ chơi đùa với em..."

"Nếu như muốn chơi, anh đã đồng ý với Hạ Tụng Lam, còn tốn nhiều thời gian theo đuổi em làm gì?"

Tôi: “Anh mà theo đuổi em á?”

Khúc Ngang tựa hồ ý thức được mình nói sai, chửi “mẹ kiếp" một tiếng, lúng túng ngoảnh mặt đi:

“Em là bạn gái của anh, nếu còn dám nhắc đến thằng đó nữa, em biết tay anh."

Tôi: “Dư Hằng, Dư Hằng, Dư Hằng.”

Khúc Ngang:......

Tôi không thể nhịn được cười, cơn giận trước đó đã hoàn toàn biến mất.

Anh tỏ vẻ dỗi tôi, quay lưng lại và phớt lờ tôi.

Tôi tựa trán vào lưng anh, nhẹ nhàng nói: “Được rồi, em không giận nữa, anh đừng dỗi em mà…”

Tôi đỏ mặt: “Bạn trai ơi.”

Qua lớp vải, tôi cảm nhận được rõ ràng các cơ của Khúc Ngang đều căng cứng.

Anh chửi một tiềng rồi bất ngờ đẩy tôi, lưng tôi dính lên tường.

Môi anh mạnh mẽ áp xuống hôn tôi.

Mãnh liệt và đầy cảm xúc...

Mê c/h/ế/t người…

25.

Tôi không ngờ Dư Hằng lại đột nhiên tỏ ý muốn gặp riêng tôi.

Trong thư viện, anh ấy trả lại tôi những bức thư.

Tôi tưởng anh đã vứt chúng từ lâu rồi.

"Nếu em đã có bạn trai, những thứ này nên trả lại cho chủ của nó."

Anh mỉm cười dịu dàng, đôi mắt vẫn trong veo như nước sau tròng kính.

Nói xong anh đứng dậy rời đi.

Tôi chặn anh lại, không nhịn được mà hỏi một câu: "Tiền bối, anh và Hạ Tụng Lam..."

Bây giờ tôi không còn suy nghĩ gì khác về anh ấy nữa, tôi chỉ hỏi câu hỏi này vì tò mò thôi.

Dư Hằng xoay người lại mỉm cười với tôi:

“Có thể hiểu bọn anh là những người thất tình may mắn gặp được nhau.”

Anh giơ tay lên nhẹ nhàng vuốt tóc tôi: “Phải hạnh phúc nhé, Tiểu Vũ.”

Tôi chưa kịp phản ứng, anh ấy rời đi rồi.

Tôi ngơ ngác sờ đầu.

Một lúc sau, Khúc Ngang đột nhiên xuất hiện, giọng ngạo mạn hỏi:

"Dư Hằng chạm vào đầu em đúng không?"

Tôi sửng sốt: “Sao anh biết?”

"Em còn quan tâm đến việc làm sao anh biết???"

Anh tức giận ôm lấy tôi, vò đầu tôi thành quả bóng, "Thằng đó mà dám chạm vào em lần nữa, anh nhất định sẽ băm nó!"

Tôi:……

26.

Về phần vì sao Khúc Ngang lại trở thành trùm trường, ở bên anh ấy được nửa tháng, cuối cùng tôi cũng biết.

Chính Tôn Tử Kiều đã kể cho tôi nghe.

Mặc dù ý tưởng “được ăn cả ngã về không” của anh chàng này khiến tôi rất tức giận, nhưng anh ấy rất thật thà, tôi hỏi gì về Khúc Ngang cũng trả lời hết.

Trước đây anh họ của Khúc Ngang có mở một tiệm xăm và đó là lý do tại sao trên người Khúc Ngang có rất nhiều hình xăm.

Sau này tiệm xăm làm ăn phát đạt nên bị mấy tên côn đồ ở địa phương uy hϊếp, Khúc Ngang vừa cao vừa khỏe, đánh nhau với bọn chúng khắp nơi, một số tên phẫn nộ nên chơi xấu đã chặn đánh ở Khúc Ngang gần trường.

Khúc Ngang cũng rất giỏi đánh nhau, từ nhỏ đã vậy, không hề sợ hãi chút nào.

Những tên kia bị đánh nhiều lần dần dần không đến gây sự nữa.

Tuy nhiên việc Khúc Ngang đánh nhau đã bị các sinh viên khác nhìn thấy, theo thời gian cái danh “trùm trường Đại học T” đã gắn chặt vào anh.

Tôi không hiểu: “Tại sao anh ấy không giải thích?”

Tôn Tử Kiều thì thầm: "Tại anh ấy quen rồi. Anh Ngang là 'trùm trường” từ cấp 1 đến giờ rồi chị.

Tôi:……

Bảo sao anh không thèm giải thích…

Khúc Ngang đi tới hỏi: "Hai người đang nói gì thế?"

Tôi thản nhiên nói: “Nghe cậu ấy kể về việc anh thích em từ lâu rồi.”

Khúc Ngang sửng sốt trừng mắt với Tôn Tử Kiều.

Tôn Tử Kiều vội cầu xin: "Anh Ngang, em chưa nói gì cả, em thề!"

Khúc Ngang đá cậu ấy một cái.

Lúc này tôi mới nhận ra có gì đó không đúng,ngạc nhiên hỏi: “Anh thực sự có tình cảm với em từ lâu rồi á?”

Khúc Ngang mất tự nhiên quay mặt đi, dùng giọng hung dữ nói: "Không phải!"

Tôi cúi đầu xuống và không nhịn được mà cười khúc khích.

Thật ra, có một số điều đã bắt đầu từ lâu.

Trong đống thư Khúc Ngang viết cho tôi có một lá thư hơi cũ, đề ngày viết là vào tháng 3 năm ngoái.

“Anh xin lỗi, khi đó anh không biết em là ai. Nhưng ngày tháng phía trước còn dài, anh nghĩ một ngày nào đó em sẽ biết được chuyện tình yêu bí mật của anh dành cho em, anh yêu em nhiều hơn thế.”