Nhóm dịch: Three Tee Team
Editor: Bạch Ca
Beta: INTJ
Không dẫn theo kẻ lừa đảo như cô. Nếu anh biết cô có thể đổi tới đổi lui trong vòng một giây thì anh tuyệt đối sẽ không lấy lý do như vậy.
Từ Thanh Dư hơi nhíu mày, cô cắn môi dưới rồi nặn ra một nụ cười: “Thế là có thể đi đúng không?”
Vẻ mặt cô trắng bệch, không có chút máu nào. Lý Yến Luân gạt bàn tay mềm mại vẫn đang bám mình ra, còn chưa bỏ ý định mà nói: “Thật ra, nếu cô không khỏe thì không phải đi đâu.”
Từ Thanh Dư tỏ ra bình thường mà khoác tay rồi ngẩng đầu cười với anh: “Thϊếp muốn đi. Ngạn Luân đến nơi nào thì thϊếp sẽ đến nơi đó.”
“...Sắc mặt của cô rất tệ.” Anh không nói quá tí nào. Vẻ mặt cô thật sự vô cùng tệ.
“Thϊếp không sao đâu.” Từ Thanh Dư vẫn mỉm cười rực rỡ với anh.
Lý Yến Luân thở dài, rút tay mình ra rồi tới phòng khách lấy hộp chuyển phát nhanh lớn kia để vào lòng cô: “Mở nó ra rồi thay quần áo với giày luôn. Còn có… nội y nữa… Ý tôi là quần áσ ɭóŧ bên trong, thì tìm kích cỡ phù hợp với mình đi.”
Từ Thanh Dư ôm chiếc hộp, phấn khích mở to mắt hỏi anh: “Chàng đồng ý rồi ư?”
Anh cạn lời liếc mắt nhìn cô: “Cô phải chắc chắn là sẽ không nói lung tung.”
“Được!” Cô không kìm được kích động mà gật đầu.
“Nhất định phải nghe lời tôi.”
“Vâng!” Cô nặng nề đồng ý với anh.
“Thay quần áo đi.”
“Vâng.” Từ Thanh Dư cười ngoác miệng, cô chạy chậm đến thẳng phòng ngủ thay quần áo.
Lý Yến Luân ngồi xuống sô pha, thầm nghĩ: “Nếu không cho cô đi thì cô cũng tìm mọi cách để đi theo tôi chứ gì? Chi bằng cứ đưa cô đi theo, tránh cho lúc đó cô đột ngột xuất hiện khiến tôi không kịp chuẩn bị.”
Cả buổi sau, phòng ngủ mới phát ra giọng nói yếu ớt của Từ Thanh Dư: “Ngạn Luân…”
Anh đi đến trước cửa, dựa vào tường hỏi cô: “Có chuyện gì thế?”
“Có thứ thϊếp không biết mặc…”
Lý Yến Luân chửi thầm trong bụng. Cô không biết thì chắc tôi biết hả?! Sau đó anh hơi xấu hổ mà nói: “Cô… tự cô tìm cách mặc đi!”
Lại một lúc nữa, trong phòng tiếp tục vang lên giọng nói của cô: “Ngạn Luân…”
“Lại có chuyện gì?”
“Chàng đi vào chút đi.”
“Không vào.” Ai biết cô muốn giở trò gì.
Từ Thanh Dư bất mãn chu miệng rồi mở cửa tới trước mắt anh. Cô ngẩng đầu dùng đôi mắt to nhìn anh chằm chằm.
Lý Yến Luân cúi xuống thì thấy cô mặc áo lam nhạt và váy trễ vai đang nhìn anh cười cười. Chính vì giày cao vài centimet nên bây giờ đỉnh đầu cô cũng đã cao hơn bờ vai anh.
Làn da cô trắng nõn, đôi mắt to vừa trong trẻo vừa lanh lợi. Mái tóc dài mềm mại tựa như thác nước mà rối xõa ngang hông. Hơn nữa có thêm chiếc váy liền áo thanh nhã phối hợp khiến cô không chỉ trông dễ thương mà còn có cảm giác như tiên nữ giáng trần.
“Ngạn Luân, chàng kéo hộ thϊếp với.” Cô nói rồi vừa kéo tóc lên bả vai, cô vừa quay lưng về phía anh.
Lý Yến Luân đang bị vẻ đẹp của cô mê hoặc thì đã bị kéo về hiện thực trong chớp mắt. Anh nhìn hai tay của cô đang nắm chặt nơi khoá kéo chưa được kéo lên thì không khỏi có chút lúng túng.
Tay cô từ từ thả ra. Lý Yến Luân thấy rõ một vết sẹo rõ rệt trong khoảnh khắc cô thả tay. Vết sẹo đáng sợ như vậy không hợp với làn da trắng nõn và tinh tế của cô chút nào. Tay anh không kìm nổi mà giơ lên, chậm rãi xoa vết sẹo ấy.
Từ Thanh Dư đang yên tĩnh đợi anh kéo khoá giúp mình lên mà không ngờ anh lại đi sờ vết sẹo của mình. Thế mà lúc nãy cô lại không nhớ đến sự tồn tại của vết sẹo ấy.
Cơ thể cô khẽ chúi về trước với ý định tránh né. Một tay khác của Lý Yến Luân bỗng bắt lấy bả vai cô.
Cơ thể Từ Thanh Dư hoá đá, cô gọi tên anh thật khẽ: “Ngạn Luân…”
“Sao lại bị thế này?”
“Ờm…” Cô quay người rồi cười hì hì hỏi anh: “Chàng đau lòng cho thϊếp đấy à?
Lý Yến Luân bị thái độ đùa cợt của cô khiến cho hoàn hồn. Anh hơi xấu hổ nên không nhìn cô.
Từ Thanh Dư thoả mãn mà cười rồi ôm anh thật chặt. Cô dựa vào lòng anh và nói khẽ: “Thϊếp cũng quên rồi.”
Thật sự là quên rồi hay không muốn nói thì chỉ có mình cô biết.
Cô không muốn nhìn thấy vẻ mặt vừa rồi của anh.
Anh đau lòng vì cô thì tất nhiên là cô vui vẻ. Nhưng mà… tại sao anh lại đau khổ chứ?
Ánh mắt vừa rồi của anh thoáng qua tia đau khổ. Dường như bản thân anh cũng chẳng biết nhỉ?
Nhưng mà cô lại thấy.
Ngạn Luân, đừng khổ sở nhé. Thanh Dư sẽ ở bên chàng.
Lần này anh không đẩy cô ra ngay mà vòng tay đến sau lưng cô, nhẹ nhàng kéo khoá lên giúp cô rồi mới khẽ kéo tay cô ra.
Từ Thanh Dư lên xe cùng anh, cô nhìn anh thắt dây an toàn lại thì cũng học kéo dây an toàn ra rồi bắt đầu cài. Cuối cùng cô thử rất nhiều lần nhưng đều không được.
Từ Thanh Dư hơi tức giận. Đây là thứ quái quỷ gì thế? Cô mếu máo đáng thương gọi anh: “Ngạn Luân, thϊếp không biết làm.”
Anh xoay đầu thì thấy cô đang kéo dây an toàn mà không biết làm thế nào. Anh cúi xuống thắt lại giúp cô.