Nhóm dịch: Three Tee Team
Editor: Bạch Ca
Sau khi đưa hai cô gái đi về thì Thẩm Dục Thành quay lại nói với Lý Yến Luân: “Người anh em, giúp một chút được không?”
Lý Yến Luân nhướn mày: “Cậu đút lót cái gì cho tôi?”
“Đút lót? Cậu có thiếu cái gì đâu.” Thẩm Dục Thành nghĩ một lát rồi nói: “Thế này nhá, sau này nếu cậu có chuyện cần tôi thì tôi sẽ dốc hết sức giúp cậu. Điều này tôi đảm bảo với cậu.”
Lý Yến Luân thấy lần đầu tiên Thẩm Dục Thành nghiêm túc như thế thì nghĩ đến trước đó cậu ta bảo hai cô gái kia đi trước, dường như anh hiểu ra điều gì đó. Anh nói: “Được thôi, thấy lần này cậu nhắc đến hạnh phúc cả đời của bản thân, tôi đành nhận lời đảm bảo với cậu vậy.”
“Cậu biết ý định của tôi hả?”
Lý Yến Luân trừng cậu ta rồi chậm rãi đi lên đằng trước: “Không biết thì không đáng làm bạn thân của cậu. Dẫu sao cậu cũng có ý đồ ngược đãi chó độc thân trong sinh nhật của bạn thân cậu chứ gì!”
Thẩm Dục Thành định nói gì thì Lý Yến Luân đã nói tiếp: “Quyết định địa chỉ ở phòng KTV chúng ta hay đến đi.”
“Được.”
Lúc Lý Yến Luân lái xe về tiểu khu và nhận đồ chuyển phát nhanh ở cổng thì chợt nhớ đến cô gái xuất quỷ nhập thần kia.
Anh cầm hộp chuyển phát nhanh, mở cửa rồi đi tới phòng khách nhìn quanh một lượt, thấy không có sự việc quái dị nào.
Đặt hộp hàng lên bàn, anh vào phòng ngủ. Công tử gấu trúc vẫn yên tĩnh nằm trên giường, không có gì kì quái.
Đáng nhẽ cô biến mất thì anh phải thở phào nhẹ nhõm thật vui chứ. Nhưng mà anh có hơi buồn mà còn không diễn tả được lý do, cảm giác thật kỳ lạ.
Lý Yến Luân rã rời, anh ngã xuống giường và nhìn trần nhà ngẩn người. Không ngờ sinh nhật năm nay sẽ xảy ra chuyện kỳ lạ này. Đầu óc lơ đãng trong chốc lát rồi anh quay sang nhìn công tử gấu trúc ở bên cạnh. Anh không hiểu được cảm giác đang lan ra trong lòng và cứ cảm thấy bí ẩn về sự xuất hiện của cô cũng dần được mở ra.
Tại sao khi cô chạm vào môi anh thì trong đầu anh xuất hiện những kí ức ngắn ngủi không thể bắt được? Tại sao khi cô gần gũi gọi tên và khi cô động tay động chân với anh một cách tự nhiên mà trong lòng anh không có chút chống cự nào? Tại sao khi cô vừa khóc thì anh không thể nhẫn tâm nổi? Tuy anh không chịu được con gái khóc nhưng anh cũng không phải người có nhiều sự đồng cảm đến thế.
Những câu hỏi đó quanh quẩn trong đầu khiến suy nghĩ của anh trở nên hỗn loạn. Tuy nhiên anh chắc chắc rằng mình thực sự rất muốn tìm ra câu trả lời.
Lý Yến Luân vùi đầu vào ngực gấu trúc rồi thở dài. Ngày mai nghĩ tiếp chuyện này vậy. Bây giờ nên nhanh chóng thu xếp chút rồi bắt đầu đi thôi.
Anh ngồi dậy rồi lôi điện thoại ra gọi cho người đại diện nuôi thả họ, Thiển Thuỷ Kình: “Alo anh Kình, hôm nay là sinh nhật em, lát nữa gặp nhau ở chỗ cũ nha.”
Anh tắt máy xong thì vứt điện thoại sang một bên rồi đứng dậy đến tủ quần áo định tìm đồ để thay.
Từ Thanh Dư vừa tỉnh lại đã ngẩng đầu nhìn anh nghiêm túc chọn đồ trước mặt mình. Tất nhiên cô nghe thấy cuộc nói chuyện qua điện thoại của anh. Có lẽ anh sắp ra khỏi nhà.
Cô bay vào trong cơ thể của công tử gấu trúc. Vì để bản thân có thể ở hình dạng thực một lúc nên cô không biến thành hình người.
Từ Thanh Dư ở hắn phía sau lẳng lặng mà nhìn hắn đem áo trên cởi thay một kiện màu lam nhạt áo sơmi, Lý Yến Luân cũng không quay đầu lại mà đem thay thế nửa tay áo tùy tay về phía sau một ném, vừa lúc ném tới gấu trúc trên đầu, Từ Thanh Dư đột nhiên không kịp phòng ngừa mà bị hắn áo thun trắng che khuất đôi mắt, chính xem mùi ngon cô nương u oán mà đem hắn quần áo từ đầu thượng kéo xuống tới sau mới phát hiện hắn đã mặc chỉnh tề.
Từ Thanh Dư ở sau anh, lẳng lặng nhìn anh cởϊ áσ trên rồi thay bằng một chiếc áo sơmi màu xanh lam nhạt. Lý Yến Luân không quay đầu mà ném chiếc áo vừa cởi một cách tuỳ tiện ra phía sau, vừa chuẩn xác trúng ngay đầu gấu trúc. Từ Thanh Dư không kịp chuẩn bị nên bị áo thun trắng của anh che đôi mắt. Cô gái đang xem cảnh đẹp oán giận lấy áo của anh từ trên đầu mình xuống thì mới nhận ra anh đã mặc chỉnh tề.
Lý Yến Luân thay quần áo xong, xoay người lại thì thấy con gấu trúc ngồi trên giường đang cầm chiếc áo thun mà anh vừa thay mà nhìn chăm chú. Anh bị hoảng sợ trong chớp mắt, lui nhanh ra phía sau, dựa vào tủ quần áo rồi chỉ vào cô nói: “Cô, cô, cô…”
Từ Thanh Dư tưởng anh muốn hỏi cô là sao không biến thành hình người nên giải thích ngay: “Nguyên khí của thϊếp chưa hồi phục nên nếu biến thành hình người thì sẽ hao tổn khá nhiều.”
Cánh tay Lý Yến Luân buông thõng xuống: “Tại sao cô chợt biến mất rồi chợt hiện ra hả? Cô muốn dọa chết tôi à!”
Từ Thanh Dư đứng dậy trên giường, hơi khó khăn đến trước mặt anh rồi vươn cánh tay vừa mập vừa ngắn để ôm lấy eo anh, đáng thương nói: “Thϊếp có muốn biến mất đâu. Nhưng nguyên khí không đủ để chịu đựng, thϊếp cũng không biết làm sao mà!”
Từ Thanh Dư nhắm mắt rồi dựa vào ngực anh. Một cảm giác nhẹ nhàng lan tỏa trong cơ thể cô.
Lý Yến Luân đẩy cô ra: “Cô đừng có ôm tôi.”
Tuy lòng hắn không phản cảm nhưng nếu bị một cô gái xa lạ, à không, bị một con gấu trúc còn sống ôm thì anh sẽ thấy xấu hổ! Quan trọng là con gấu trúc còn sống này là một cô gấu trúc có thể tuỳ ý thay đổi giữa cô gái và gấu trúc.
Từ Thanh Dư nắm chặt lấy áo anh mà không chịu buông ra: “Thϊếp không muốn.”
“Tôi có việc.” Anh dùng sức bẻ bàn tay to của cô ra, đẩy cô ra sau một chút: “Nếu cô không muốn đi thì cứ tạm ở chỗ này vậy.”
Lý Yến Luân dứt lời thì đã mở cửa đi ra ngoài.
Từ Thanh Dư kéo tay anh: “Chàng muốn đi đâu vậy?” Nói xong thì thấy bản thân nói chưa đúng: “Dù chàng có đi đâu thì thϊếp cũng phải đi theo cùng.”
“...” Anh ném tay cô ra: “Từ Thanh Dư, cô bỏ tay ra cho tôi!”
“Thϊếp nói thϊếp muốn đi cùng chàng!”
“Cô theo tôi làm gì?”
“Chàng đi làm cái gì thì thϊếp cũng làm cái đấy!”
Lý Yến Luân nhắm mắt lại hít sâu một hơi, nỗ lực làm chính mình bảo trì bình tĩnh, sau đó quay đầu đánh giá nàng, phun ra một câu: “Ngươi sẽ dọa đến người.”
Lý Yến Luân nhắm mắt, hít sâu một cái, cố gắng để bản thân bình tĩnh lại. Anh quay đầu nhìn cô rồi phun ra một câu: “Cô sẽ hù đến người khác đấy.”
Từ Thanh Dư lập tức biến thành hình người, thành cái kia ăn mặc hắn to rộng áo sơmi lộ đùi nữ nhân.
Từ Thanh Dư biến ngay thành hình người. Đó là cô gái mặc áo sơ mi to rộng của anh và lộ đùi.
Lý Yến Luân kinh, “Uy! Ngươi vừa mới không phải nói ngươi nguyên khí không đủ để chống đỡ ngươi hình người sao?”
Lý Yến Luân kinh ngạc: “Ý! Chẳng phải cô nói cô không đủ nguyên khí để duy trì hình người hả?”