Edited by Three Tee Team.
Lý Yến Luân ngồi ở ghế sô pha, ngón tay di chuyển trên màn hình điện thoại, nhanh chóng tìm ra quần áo cho cô, khi lựa chọn kích cỡ anh có hơi do dự, cuối cùng dừng lại ở chỗ có cỡ L.
Sau đó cũng nhanh chóng như vậy, anh chọn giày cho cô, ngay lúc anh định mua thì ngón tay đột ngột dừng lại.
Quần áo tối cần trên người...
Được rồi...
Anh nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại đang cầm trên tay, cắn chặt răng, khổ sở tiếp tục chọn quần áo.
Anh vẫn như cũ, tùy tiện chọn một cái xuất hiện trong danh sách, nhưng sau đó... kích cỡ... anh không biết.
"Ngay lúc này, ở phía sau anh, có một cô gái đang quỳ hai chân trên ghế sô pha, tò mò hỏi anh: ""Ngạn Luân, đây là vật gì thế?"""
"""..."""
Kích cỡ nào cũng mua một chiếc, đến lúc đó chính cô sẽ thử.
Thật vất vả mới chọn được quần áo, anh lập tức bấm mua, sau đó bèn thở phào nhẹ nhõm.
"""Cô có thể buông ra không?"" Anh có cảm giác mình bị cô quấn lấy nhưng lại không hề giận."
"Từ Thanh Dư chu môi, buông cổ tay anh, nói với vẻ không bằng lòng: ""Được""."
Được cô buông ra, Lý Yến Luân lập tức đứng dậy, chạy về phía bếp mà không quay đầu lại.
Anh vừa nấu cháo vừa nghĩ đến việc làm sao để mở miệng bảo cô rời đi, nghĩ một lúc chợt nghĩ đến những gì cô vừa nói.
Lệnh của cha mẹ, lời của người mai mối, cứ như vậy mà kết hôn thôi.
Tất cả đều không quan trọng, quan trọng là cô và anh là thanh mai trúc mã, thuở nhỏ sống vô tư ư?
Excuse me?
Thật giống chuyện cổ tích.
Lý Yến Luân tự cười nhạo mình, cô nói năng bậy bạ, nhưng anh thì vẫn còn tỉnh táo.
Anh vừa đem cháo đã nấu chín đến đặt trên bàn cơm, Từ Thanh Dư đã lập tức chạy đến.
"Khi gót chân nhỏ trắng nõn của cô giẫm trên sàn nhà, phát ra tiếng ""ầm ầm"" vang dội, Lý Yến Luân lúc này mới chú ý đến việc cô không mang giày."
"Anh bước đến giá để đồ, lấy một đôi dép lê rồi bước đến bên cô, lấy một đôi dép lê rồi để xuống đất ngay cạnh chân cô: ""Mang vào đi""."
"Đối diện với bát cháo nóng thơm ngào ngạt, cô bắt đầu thấy thèm, nghe anh nói thì lập tức ngửa đầu hỏi: ""Ngạn Luân đang quan tâm thiếp sao?"""
"""..."" Anh không nói gì, hành động ấy xuất phát từ lịch sự chăng?"
"""Cô đừng..."" Anh vừa mới mở miệng, cô đã vui tươi hớn hở cắt lời anh: ""Thiếp nghe lời."" Nói rồi cô duỗi đôi chân trắng trẻo nhỏ nhắn đến mang dép vào."
Cứ làm đi, anh cũng lười giải thích.
"Lý Yến Luân vừa ngồi vào chỗ đối diện cô, Từ Thanh Dư đã nhìn chằm chằm vào anh với vẻ mặt mong chờ: ""Thiếp có thể ăn sao?"""
Anh vẫn không nói chuyện như trước, chỉ đành bất đắc dĩ làm vẻ mời cô ăn, chỉ thế mà cô lại gấp gáp, không đợi được mà ăn ngay.
Lý Yến Luân nhìn người đối diện đang vui sướng ăn rồi ngẩng người, muốn mở miệng phải làm thế nào đây?
"Từ Thanh Dư ăn cháo xong, thấy anh còn không động đũa, ngạc nhiên hỏi: ""Sao chàng không ăn?"""
Lý Yến Luân mím môi rồi ngước nhìn cô, sau đó bình tĩnh nói: “Tắm cũng tắm rồi, cơm cũng ăn rồi, đợi đến khi quần áo mua cho cô đến đây thì cô có thể đi được rồi đấy.”
Một giây trước cô còn là cô gái tươi tắn như hoa, má lúm đồng tiền, nhưng nghe anh nói vậy, đầu tiên là cô sợ hãi, sau đó thì hốc mắt cô đỏ lên.
"""Chàng đuổi thiếp đi?"""
"""Cô gái à, tôi vốn không quen biết cô, thật đấy."""
Nước mắt cô đua nhau rơi xuống, “Chàng nói chỉ cần thϊếp nghe lời thì sẽ cho thϊếp ở lại cạnh chàng mà.”
Lý Yến Luân nhíu mày, “Vốn dĩ tôi chưa nói gì hết…”
Cô bắt lấy bàn tay đang đặt lên bàn của anh, tủi thân khóc nức nở: “Thϊếp sẽ không bướng bỉnh, không bướng bỉnh, thϊếp sẽ ngoan ngoãn. Chàng nói gì thì thϊếp nghe nấy, nhưng đừng đuổi thϊếp đi được không? Ngạn Luân, chàng đừng bỏ rơi thϊếp.”
Anh nhíu chặt mày, cố gắng rút về tay, “Không phải, dù cô có không bướng bỉnh hay ngoan ngoãn thì cũng đâu liên quan gì đến tôi, vốn dĩ chúng ta đâu có quen nhau, sao cô lại muốn đi theo tôi vậy?”
Lý Yến Luân nói xong thì đứng dậy, định quay về phòng ngủ. Từ Thanh Dư lập tức đứng dậy, giữ chặt lấy vạt áo của anh rồi khụt khịt: “Nơi chàng ở mới là nhà của thϊếp chứ!” Nước mắt cô rơi như mưa, cô lẩm bẩm: “Nơi nào có chàng thì nơi đó chính là nhà của thϊếp, nếu không có chàng thì thϊếp cũng chẳng có nhà, chàng bảo thϊếp nên đi đâu đây?”
Trái tim của Lý Yến Luân cũng run rẩy mà không thể nói được nguyên do. Tựa như cảm ứng khi nghe lời cô nói, nhịp tim của anh bèn đập loạn nhịp, không tiết tấu.
“Cô đừng kéo lấy tôi, thả ra trước đi.”
Anh mới nói xong, vạt áo đã được người ta thả ra. Lý Yến Luân bèn thấy nghi ngờ, sao lại ngoan ngoãn đột xuất vậy? Anh còn chưa kịp phản ứng thì đã nghe có tiếng động vang lên ở phía sau, nhưng vừa quay đầu lại đã thấy cậu gấu trúc nằm vô tri dưới đất.
Là cậu gấu trúc, không phải là con gấu trúc thật, càng không phải là một cô gái đang sống sờ sờ.
Anh lập tức ngây người tại chỗ.
"Một hồi lâu sau, anh mới nhìn quanh phòng, thử mở miệng gọi cô: "Cô gái à?"
Không ai trả lời.
"Từ Thanh Dư?"
Vẫn không ai trả lời anh.
Lý Yến Luân đột nhiên có cảm giác tất cả những gì xảy ra vừa rồi đều rất không chân thật, giống như vừa mơ một giấc mơ, nhưng anh rõ ràng đang tỉnh táo, mà tỉnh táo đến mức không thể tỉnh táo hơn được nữa.
Ngoại trừ cảm giác thở phào nhẹ nhõm trong lòng, anh không có cảm giác gì cả, cầm con gấu trúc lên trở lại phòng ngủ: "Tôi thèm vào! Gặp quỷ!"
Nhưng anh không biết, Từ Thanh Dư vẫn luôn ở bên cạnh anh.
Vừa nãy cô đột nhiên cảm thấy choáng váng một lúc, sau đó bị một luồng lực đẩy tới, cô định hợp nhất với cậu gấu trúc nhưng lại phát hiện rằng mình không làm được. Bởi cô sẽ tiêu hao nguyên khí khi hợp nhất với cậu gấu trúc, hơn nữa cô còn muốn duy trì hình người. Đã thế chỉ trong một buổi sáng mà cô đã khóc rất nhiều lần, cả hồn phách lẫn nguyên khí vốn không được hồi phục tốt đã tiêu hao, cô không thể xuất hiện trước mặt anh.
Lúc anh gọi tên cô, cô cũng cố hết sức đáp lại anh, thậm chí còn chạy đến trước mặt anh, phất tay với anh mà nói: "Ngạn Luân, thiếp ở đây này!"
Nhưng anh không nhìn cô, cũng không nghe thấy cô.
Anh ôm lấy cậu gấu trúc rồi đi xuyên qua cơ thể cô.
Anh nói anh gặp quỷ, có lẽ đó là thật.
Từ Thanh Dư theo anh vào phòng ngủ, chẳng lẽ cô là quỷ nữ sao?
Khóe miệng cô nặn ra một nụ cười khô khốc, anh đã chuyển kiếp luân hồi, hoàn toàn quên cô, nhưng cô thì dừng lại, không muốn chuyển kiếp mà chỉ muốn lưu giữ những ký ức về anh.
Vì cần thời gian hồi phục nên cô lần nữa trốn vào tủ quần áo tối tăm, gần như lâm vào trạng thái hôn mê. Trong lúc mơ màng, cô nghe được một tràng tiếng chuông, sau đó là giọng anh nói chuyện, rồi ngay sau đó anh liền mở tủ quần áo lấy đồ, chỉ chốc lát sau thì cô nghe được tiếng đóng cửa, rốt cuộc cái gì cô cũng chẳng biết.